VietNam x France Empire (đã sửa đôi chút)

Mong là câu chuyện này có thể làm bạn hài lòng:> Mặc dù cốt truyện tôi nghĩ, viết ra có hơi ... tý Owo)> Trả đơn bác Yuikino671 nha ^^ Ảnh bìa trên có vẻ không hợp với cp chính của truyện này nhể? Tất nhiên rồi, vì tôi tìm miết có thía được tý cp nào như đơn bác đâu, mà tôi cũng khá lười để vẽ, bác thông cảm tôi nhe:')

Cp: VietNam x France Empire

Thể loại: tùy (bác không biết nên để thể loại nào thì tôi để "tùy" nhé)

Bối cảnh: Thế kỉ 21, VietNam nhớ về France Empire khi đi thăm mộ. (<-bối cảnh nói lên thể loại mà tôi ko biết phải đặt là thể loại nào;-;)

Lần đầu viết Oneshot nên các bác thông cảm vì tôi viết không được hay cho lắm ;-;)> Đọc trong zui zẻ nha:> À quên bối cảnh này thì zui thế ếu nào được;-;

_______________________________________________________________________________

Vào một ngày không xanh, chim cũng chả hót, mọi thứ xung quanh chỉ có tiếng bước chân vội vã chạy về nhà với người thân của những người vừa tan làm, có vẻ như mọi thứ xung quanh đang hòa làm một với cảm xúc của cậu bây giờ. Cậu -VietNam vừa tan làm, đang rảo bước trên con đường đến một nơi mà không ai muốn đến - nghĩa địa, cậu đến để thăm những người thân của cậu, những người đồng chí, boss của cậu.. và người mà cậu yêu. Lúc còn sống, hắn đã dành cho cậu rất nhiều tình yêu thương thật lòng của hắn, nhưng cậu đâu có để tâm? Lúc trước khi đi, hắn vẫn cố mang nốt tất cả tình yêu mà hắn dành cho. Cậu ghé vào một cửa tiệm hoa ngay bên đường,

*Leeng Keeng

Nhân viên: A- Kính chào quý khách! Quý khách muốn mua loài hoa nào ạ? 

Cậu nhìn xung quanh, có vẻ như cửa hàng chuẩn bị đóng cửa, may mà lúc cậu đến nhân viên của tiệm mới bắt đầu dọn dẹp.

VietNam: Cho tôi một bó hoa cúc trắng với ba bó hoa loa kèn trắng..

Nhân viên: À vâng //chạy đi lấy// Của cậu đây, chàng trai trẻ. (T/G: The flash bản đời thực đấy:)) )

VietNam: À cho tôi thêm một bó hoa hồng trắng... . Cậu ngẫm một chút rồi nói. 

VietNam: Dạ, tổng số tiền tôi cần thanh toán là bao nhiêu ạ? 

Nhân viên: Cậu không cần phải thanh toán đâu! Coi như đây là tôi cho cậu. Cũng khá muộn rồi, tôi cần phải đóng cửa theo quy định của tiệm không là bay màu như chơi!

Nói xong cậu nhân viên của tiệm liền dúi vào tay cậu túi đựng những bó hoa cậu vừa mua (T/G: Nói là mua thì cũng không đúng nhưng mà tôi không biết gọi là gì;-; à là cho:') ) rồi đẩy cậu ra trước cửa tiệm, 

VietNam: Ơ- Nhưng?

Nhân viên: Chúc cậu có một buổi tối yên bình! Có gì cần thì ngày mai cậu đến cũng được. 

VietNam: À vậy cũng được..

Nói xong cậu liền cầm túi đựng những bó hoa được nhân viên xếp ngay ngắn rồi chạy đi, không quên quay lại vẫy tay chào tạm biệt...

....Sau một hồi lâu đi bộ đến nơi cậu cần đến....

VietNam: Đến rồi... nơi mà tôi không muốn đến tý nào cả...//bước vào//

*Tấm bảng ghi: Nghĩa trang... nơi cất giữ những linh hồn chưa siêu thoát, và cũng là nơi an nghỉ cho những con người đã nằm xuống...

Nói rồi cậu tiến đến những ngôi mộ có khắc tên người thân trong gia đình cậu, lấy từng bó hoa loa kèn trắng trong túi ra đặt nhẹ nhàng lên đó.. Đầu tiên là DaiNam, VietCong rồi đến VietHoa (T/G: Tôi xin phép chỉ lấy ba người này chứ không là gãy tay tôi mất các bác ạ;-;) Cậu rất nhớ họ, nhớ những lần chơi đùa cùng họ, đi dã ngoại cùng họ... Cậu rất nhớ họ.. Vậy mà họ lại bỏ đi trước cậu. Những giọt nước mắt bắt đầu tràn ra trên mí mắt cậu, đúng vậy, người con trai mạnh mẽ của chúng ta đã khóc rồi, cậu khóc vì họ, vì họ bỏ cậu mà đi trước, khóc vì nhớ nhưng chẳng thể gặp lại...

...

Tiếng òa khóc vang khắp nghĩa địa được một lúc lâu rồi từ từ bé lại, cậu lấy khăn lau đi khuôn mặt đầy những giọt nước mắt của mình, rồi tiến đến ngôi mộ của người mà cậu luôn tôn sùng, vị Boss đáng kính của cậu - Ussr (Union Soviet of Socialist Republics) Cậu từ từ cúi xuống, lấy bó hoa cúc trắng rồi nhẹ nhàng đặt lên bia mộ của ngài. Vị Boss mà cậu luôn tôn sùng này đã giúp đỡ cậu rất nhiều, ấy vậy mà cậu lại chẳng thể cứu được ông khỏi bệnh tật đã vò con người ông từng năm tháng.. Cậu cũng từng yêu con người ông, một người luôn dang tay giúp đỡ cậu. Mà cái yêu mà cậu từng có đối với ông, không đơn giản là yêu mỗi con người, mà là muốn người đối diện cũng đáp lại tình yêu của mình. Phải, đó là yêu đơn phương thật lòng chính vị Boss kính mến mà cậu tôn sùng. Mặc dù bây giờ cậu chả còn tình cảm với ngài ấy, nhưng trong chính tâm hồn của cậu vẫn còn một chút tình cảm dành cho con người này. Cố gắng để không khóc trước người Boss của mình. Nhưng có vẻ cơ thể không nghe theo cậu nhỉ? Nước mắt cậu vẫn tràn ra mặc dù bất cứ ai nhìn vào khuôn mặt cậu hiện giờ vẫn chỉ thấy nước mắt tràn ra còn khuôn mặt thì trông như không có tý cảm xúc nào, một khuôn mặt nghiêm túc nhưng nước mắt vẫn tuôn chưa ngớt, những giọt nước mắt dành cho người mà cậu yêu thương nhất, người mà cậu tôn sùng nhất...

...

Bước tới phần mộ của người đã làm cậu động lòng mà cậu lại chẳng kịp đáp lại cái tình yêu mà người kia dành cho mình. Đứng trước ngôi mộ của Fr.E (France Empire), cậu chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa hồng trắng - loài hoa có thể có bất kì màu nào, kể cả màu xanh biển, hoa hồng xanh -tượng trưng cho tình yêu khó có thể bị phá vỡ, nói cách khác là tình yêu bền lâu, người tặng bông hoa này chính là người đã dành tình yêu thật lòng cho người đối diện, và muốn cả hai sống bên nhau trọn đời, có lẽ kể cả kiếp sau? Ừ, có lẽ.. Cậu quay người đi, cố không khóc rồi bước tới cánh cổng dẫn ra ngoài.. Nước mắt vẫn chảy khi cậu nghĩ về hắn, khuôn mặt mang vẻ đượm buồn. Trên đường về nhà, cậu rảo bước đi nhưng vẫn cảnh giác xung quanh. Một cái bóng trắng đang lượn theo cậu, hắn -Fr.E, linh hồn của hắn đan bay theo người mình yêu. Bất chợt, cậu cảm thấy lạnh gáy, quay phắt sang đằng sau theo linh cảm...

VietNam: Có ai đâu ta? Hay là linh cảm mình sai? Quái lạ thiệt..//quay người + bước tiếp//

Khó hiểu được một khắc, cậu rảo bước đi tiếp, tiến đến ngôi nhà mà hắn ta -Fr.E từng muốn sau khi họ cưới thì sẽ ở chung. Có vẻ như linh hồn Fr.E vẫn bám theo cậu về tận nhà, thấy cậu về nhà an toàn rồi, hắn mới bỏ đi.. 

France Empire: Tạm biệt em, tình yêu của ta... Chúc em sống hạnh phúc.. 

Có vẻ như hắn cuối cùng cũng đã toại nguyện khi thấy cậu vẫn sống hạnh phúc... một mình. Dù cô đơn nhưng cậu vẫn có những người đồng chí bên cạnh để trò chuyện.

France Empire: Em nhất định sẽ phải hạnh phúc... Ta đi đây...^^

Nói rồi hắn bay đi.. Đi đâu? Tất nhiên là đi siêu thoát rồi.. Có vẻ hắn sẽ không thể nhìn thấy hình ảnh cậu đặt bông hoa lên ngôi mộ của hắn nữa rồi.. Chuyện tình này.. người nhớ, người thương, người đau mà.. lại chẳng thể đem chàng về.. Vì sao? Vì người đã đi rồi.. một lần và mãi mãi. Có thể sang kiếp sau ta vẫn có thể gặp nhau, nhưng có thể hạnh phúc mà đến bên nhau được không?

......................

....................

...................

Sáng hôm sau, vẫn là một ngày như bao ngày bình thường đối với cậu, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi làm. Nhưng cậu cứ có cảm giác rằng hôm nay cậu sẽ gặp lại một người nào đó quan trọng với cậu. 

Hôm nay, công ty cậu làm có tuyển một nhân viên mới vào, tên cậu ta là France Empire (trong au tôi thì các Empire vẫn tồn tại, một vài thôi) Cậu giật mình ngay sau khi nghe thấy tên của nhân viên mới. 

VietNam: "Quái lạ! Cái tên! Sao có thể trùng được như vậy chứ!"

Cậu thầm nghĩ. Đang vu vơ trong suy nghĩ của chính mình, một giọng nói vang lên làm cậu giật mình mà thoát khỏi suy nghĩ ấy. Ra là cậu ta - nhân viên mới, cậu ấy muốn nói gì nhỉ?

VietNam: A! Xin lỗi. Tôi đang suy nghĩ một số thứ. Mà.. có vẻ cậu là nhân viên mới nhỉ?

Dù biết rồi nhưng cậu vẫn hỏi lại để chắc chắn vì chưa thấy được mặt của cậu ta (khi ổng được giới thiệu với các countryhumans khác) 

France Empire: Ừ, đúng rồi, tôi là nhân viên mới ở đây. Ta kết bạn nhé? Có gì cùng giúp đỡ nhau!

Thấy người đối diện đang trong tâm trạng rất vui vẻ, nên cậu không muốn dập tắt nó tý nào. Đáp: Tất nhiên rồi! Cùng giúp đỡ nhau nhé? France Empire..

Câu chuyện này có vẻ đã được tác giả gửi lại chữ Open Ending rồi nhỉ? Mong hai người họ có thể đến với nhau đường đường chính chính trong hạnh phúc.. đừng như kiếp trước của hắn ta là được.. France Empire..

________________________________________________________________________________

T/G: Có vẻ nó hơi ngắn nhỉ bác @Yuikino671 . Tôi cố hết sức rồi bác ạ;-;. Nhờ bác mà tự nhiên mấy cuốn kia có 859 chữ mà cuốn này 1766 chữ luôn rồi! Cũng phải cảm ơn bác lắm:> Lần đầu viết Oneshot, các bác thông cảm. Truyện ngắn này đăng sớm hơn tôi nghĩ. Theo tôi thì đáng lẽ ra mai mới đăng cơ, nhưng mà bác là người đầu tiên comment tôi nhiều với cả còn nói chuyện với tôi nên tôi đăng sớm cho bác luôn nè:> Đọc vui vẻ nha:> Lại quên, đọc shot này vui nỗi gì;-;. Hehe:> .

~Thanks for reading~ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top