Ussr x VietNam - Bad Ending?

-Ảnh trên cre Google nhé. Tôi không biết chủ nhân của bức trên đâu nên tôi ghi cre gg nhé '\(TcT)/'. Đừng nói là tôi không ghi cre đó!- Tôi hít một hơi rồi nói tiếp -Cái cốt truyện của bác @Yuikino671 nó hơi rối (đối với tôi) nên tôi xin phép được thay đổi một 'tý' nhé bác:D Tôi thay bối cảnh nha bác, hè hè:') Thay luôn thể loại không nhỉ? Tất nhiên là dell:")

Cp: Ussr x VietNam

Thể loại: Sad?

Bối cảnh: Chịu! Ếu biết nữa! Đọc đi chứ tôi rối lắm!

Ending (mới cập nhập): Bad Ending?

<Start>

__________________________________________________________________________

-Vi-VietNam..? Cậu c-có ở đó kh-không...?- Ussr khó nhọc hỏi, cố nặn ra cả câu.

-À, tôi đây boss. Ngài cần gì sao?- Cậu ân cần hỏi chủ nhân của giọng nói đó.

-À, t-tôi không c-cần gì cả..- Ông đáp lại... Ngừng một lúc ông hỏi tiếp -Liệu câ-cậu có th-thể..- Ông khó nhọc nói -..ở la-lại với tô-tôi cho đến k-khi tôi tan r-rã đ-ược không..?

-...- Cậu chỉ im lặng, ngồi xuống cái ghế ghỗ được đặt ngay ngắn bên cạnh phòng bệnh, nhẹ nhàng nói -Ngài không thể hỏi câu nào khác được sao?- Nhưng trong đó hình như có xen lẫn một chút giận dữ?

-...- Ussr im lặng, dường như ông đã hỏi sai câu sai người luôn rồi..

-...- Cậu cũng im lặng, như một thói quen, nhẹ nhàng lấy tay xoa đầu người kia. Người kia chỉ ngồi im cho cậu xoa đầu, như một thói quen- Yeh, các bác không nghe nhầm đâu! NHƯ MỘT THÓI QUEN! Ông chỉ biết mỉm cười, hưởng thụ cái xoa đầu của cậu, để cho cậu bớt phần lo lắng? Dường như là vậy.

-Ngài không nên hỏi câu đấy với tôi một lần nào nữa... KHI NGÀI CÒN Ở ĐÂY.- Cậu nhấn mạnh câu cuối để người kia có thể hiểu rõ rằng: Cậu không hề muốn nhìn thấy ông trong bộ dạng mệt mỏi chống chọi với bệnh tật, mà nhìn ông trong bộ dạng của một vị boss mà cậu tôn sùng... và cực kì yêu ông, cho dù tuổi hai người cách xa nhau [hơn cả khoảng cách giữa tôi và bé yêu của tôi.]

-...- Lại là một khoảng không trống lặng, không còn một tiếng nói nào nữa. Cậu từ từ thả tay mình ra khỏi đầu ông.

-Để tôi đi gọi đồng chí Cuba lại kiểm tra tình hình cho ngài, xin phép.- Cậu đứng dậy, cúi người rồi rời đi ngay sau đó. Ông chỉ biết ngồi một chỗ, nhìn bóng hình người con trai mà ông phải giấu diếm tình yêu của mình dành cho cậu suốt bao lâu nay rời đi trong bộ quân phục màu xanh lá.

-Đẹp...- Ông thầm nghĩ - Trong tầm tay... nhưng ngoài tầm với. Ta lại thất hứa với em nữa rồi...- Khuôn mặt ông thấp thoáng buồn, tay với tờ giấy ghi ghi gì đó rồi chấm bút, đặt lên bàn -Xin lỗi vì ta đã không thể giữ lời hứa với em rằng, sau chiến tranh, chỉ có ta và em... cùng đi chơi, lưu giữ những kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau...- Ông im lặng một hồi rồi nói tiếp, và đó có lẽ là lời nói đáng ra nó không nên có -Tạm biệt... Gặp lại em ở kiếp sau, tình yêu của ta - VietNam...- Nói xong ông lặng lẽ nhắm mắt, những vết nứt trên người ông ngày càng lan rộng ra xung quanh cơ thể ông.

-...- Cậu -VietNam đã quay về sau khi có điềm không lành, bên cạnh là Cuba và những người đồng chí khác. Họ đã ngay lập tức chạy theo cậu khi thấy cậu đang giúp Cuba cất tài liệu để quay về kiểm tra tình hình của ông, cậu đột nhiên chạy ngay ra ngoài mà không rõ lý do...

-Boss!- Cuba chạy ngay đến bên giường bệnh của ông, hốt hoảng tìm cách ngăn không cho những vết nứt ngăn lại thì..

-!- Ông chợt giật mình, mở to đôi mắt nhìn vào cậu thiếu nhiên đang ôm chầm lấy mình.

-NGÀI ĐÃ HỨA VỚI TÔI RỒI MÀ! ĐỪNG ĐI, TÔI XIN NGÀI ĐẤY!- Cậu vừa ôm chầm lấy ngài boss đáng kính của mình vừa khóc, miệng không ngừng xin ông đừng rời đi. Ông im lặng không nói gì, tay dang ra ôm lại người con trai mặt mũi đầy nước mắt kia. Những đồng chí khác cũng chạy ra giúp Cuba. Người kiểm tra tình hình, người giúp ông không gục nữa, thuyết phục ông đủ thứ. Nếu bây giờ ông mà nhắm mắt chịu ra đi, thì sao những đồng chí này có thể để yên cho ông đi nhanh như thế được! Họ mới giúp ông được một tý thì sau mà có thể bằng được công sức ông giúp họ cơ chứ? [Au tôi! Xin nhắc lại! Au tôi! Không liên quan gì đến lịch sử hay au các bác cả!]

-N-Nín.. đi.. Vie-VietNam..- Ông xoa đầu cậu. Cậu thả ông ra rồi lau nước mắt..

-Nếu ngài ở lại thì tôi nín..- Cậu vừa nói vừa kiểm tra tình hình của ông.

-...- Cậu sững sờ khi thấy đôi tay của ông đầy rẫy những vết nứt đang có biểu hiện sắp sửa lan rộng, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu cho ông khỏe lại. Nhưng những vết nứt vẫn cứ lan ra mặc cho lời cầu nguyện của cậu.

-Ta..xin..lỗi... VietNam- Ông mỉm cười nhẹ rồi nhắm mắt, chỉ còn một chút sức lực để nói nốt với cậu và các đồng chí của ông một câu cuối -Mong rằng... sang kiếp..sau, chúng..ta sẽ gặp..nhau..- Ông ho một phát rồi nói tiếp -..trong.. thời kì.. không..còn chiến..tranh..- Mỉm cười toại nguyện rồi để im cho những vết nứt ngày càng lan ra... và cuối cùng, ông đã ra đi... vị boss đáng kính của cậu ra đi thật rồi...

........

-VietNam..- Cuba kéo áo cậu, nói -Bức thư của boss để lại này..- Nói rồi anh chỉ vào tờ giấy đầy rẫy những vết bút của ông.

-...- Cậu bước tới lấy tờ giấy lên rồi đọc -...!- Cậu bất chợt thả tay ra làm tờ giấy bay xuống, nằm im dưới mặt sàn ấm áp nhờ những chiếc thảm được phủ kín.

-Có chuyện gì với bức thư đó sao?- Anh cúi xuống nhặt bức thư lên đưa cho người đồng chí kiêm bạn thân của anh.

-Ngài ấy..- Cậu lập tức im bặt. Cuba lo lắng hỏi -Ngài ấy làm sao hả VietNam?- Cậu ngập ngừng đáp lại anh -Ngài ấy thích tôi... vậy mà tôi lại không để ý. Aiss... thiệt là, tôi đúng là một con người khốn nạn- Cậu vò đầu, miệng nói -Đáng ra người nói câu đó là tôi mới phải...- Cậu cười mỉm, ngửa mặt lên trời, nụ cười của sự khốn khổ. Sao cậu lại không phát hiện ra cơ chứ? Cậu cũng đem lòng yêu vị boss đáng kính của mình mà? Tại sao vậy? Tại sao lại phải cho đến khi ông đã ra đi rồi, cậu mới nhận ra tình cảm của ngài ấy dành cho mình cơ chứ? Cậu đau khổ, tay ôm chặt người đồng chí Cuba của mình, nước mắt cứ mãi tuôn ra... Những người đồng chí kia đã phải chứng kiến vị boss đáng kính ra đi, đang phải làm tài liệu trong đau khổ, vì người hay động viên họ đã đi mất rồi... Anh - Cuba thấy vậy cũng chỉ ôm lại cậu, dỗ dành.

-Tình cảm đến từ cả hai phía.. nhưng cả hai lại không biết đối phương thích mình? Vậy đó là một Happy Ending hay là một Sad Ending?-

_______________________________________________________________________________

-Tôi thật lòng xin lỗi bác@Yuikino671 , xin lỗi từ tận đáy lòng vì nhận đơn từ vài tuần trước, mà sang cmn năm mới rồi tôi mới trả. Nên là để đền bù thì kon tác giả ngu văn này đã tặng cho bác một đơn hàng 1383 chữ để đền bù. Nói trước với bác là văn tôi dở lắm! Có mỗi 7.5đ đề thi văn toàn tự luận cuối kì lớp 8 thôi. Nên mong bác không chê:')- Tôi-T/G -Chúc mọi người đọc vui vẻ //tự tát bản thân// coi như tôi chưa nói chi hết nha:")-

~Thanks for reading~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top