Mưa mùa hạ

Tháng Sáu, mùa hạ.

Sau những ngày nắng gắt đến mệt nhoài, cơn mưa trút xuống thành phố mang theo chút se lạnh nhẹ tênh.

An Nhiên ngồi trên giường, tay tựa lên bệ cửa sổ, mắt dõi theo những hạt mưa rơi ào ào. Cô hơi nghiêng người nhìn xuống đường, dòng người vẫn vội vã nối đuôi nhau như những chấm đen bé xíu biết di chuyển.

Giờ mà mưa đá chắc ngoài đường mọi người chết tươi.

An Nhiên nghĩ thầm.

Cạch.

Cửa phòng ngủ mở ra, An Nhiên ngoái lại nhìn liền thấy đứa bạn thân mình chống nạnh ở cửa, bên tay là túi lớn, túi bé.

-Nhà tao sắp thành nhà mày đến nơi rồi đấy Ánh Dương ạ!

Ánh Dương lờ đi lời bạn nói, với tay đến công tắc bật đèn. An Nhiên nhăn mặt, che mắt vì chói.

-Đánh răng rửa mặt đi rồi ra phòng bếp, nay tao mua phở!

An Nhiên gật nhẹ, lết vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, cô thấy một phiên bản nhàu nhĩ: tóc rối, mặt tái nhợt, mắt trũng sâu. Sau vài động tác tối giản, cô bước xuống bếp. Mùi phở thơm ngào ngạt khiến bụng cô réo lên, giờ cô mới nhận ra từ sáng mình chưa ăn gì.

Ngồi vào bàn, Ánh Dương đưa trước tới trước mặt An Nhiên bát phở nghi ngút khói, An Nhiên nhận lấy đũa, thìa của bạn bắt đầu ăn.

-Mày vẫn định cứ nằm nhà như này à, công việc thì sao, định khi nào tốt nghiệp?

Ánh Dương hỏi.  An Nhiên không nói gì, vẫn tiếp tục ăn. Ánh Dương thở dài, không biết làm như nào với  con bạn thân.

-Nhìn mày có ra hồn người không, ăn xong lên thay đồ đi, xong đi siêu thị với tao mua đồ, nhớ mang tiền để thanh toán đấy!

An Nhiên gật gật.

Ánh Dương dẫn bạn đi siêu thị ngoài mua đồ để chất vào tủ lạnh còn muốn dẫn bạn ra ngoài cho khuây khoả, nhìn An Nhiên mất sức sống, cứ vật vờ trong nhà như một cái xác, cô không an tâm nổi.

Siêu thị đông người. An Nhiên cầm giỏ, đi sau Ánh Dương đang lúi húi chọn rau.

-Ăn rau ngót hay rau cải? -Ánh Dương hỏi!

-Mua thịt đi, ăn rau không ngon!

-Ăn rau đi không lại than với tao là táo bón.

An Nhiên sụ mặt, nhìn quanh rồi kéo bạn ra quầy thịt gà:

-Người ta muốn ăn gà rán, mì sốt spaghetti nữa!

Ánh Dương lắc đầu kéo bạn đi lựa mì.

-Mì thì oke, còn gà rán thì không, bác sĩ dặn kiêng đồ chiên rán, đường, sữa, đồ ngọt!

An Nhiên thở dài rồi cũng nghe theo, Ánh Dương ngang mẹ cô vậy, từ lúc cô bị bệnh tới giờ, cô chỉ dám nói với Ánh Dương, cũng chỉ có mỗi Ánh Dương lo lắng, hay qua nhà thăm nom cô.

Ánh Dương đang chọn đồ, quay sang đã thấy con bạn mình đứng im như phỗng, mắt nhìn trân trân, mặt đầy nước mắt, theo hướng An Nhiên nhìn, cô thấy một cặp đôi.

Là Gia Huy - người yêu cũ An Nhiên, còn cô gái bên cạnh, theo trí nhớ và qua lời kể bạn thân, có lẽ là Thuỳ Chi, người yêu mới của người yêu cũ An Nhiên, Ánh Dương nghĩ vậy. Hai người họ vui vẻ lựa đồ, ríu rít dắt nhau sang gian khác. Có lẽ họ không thấy An Nhiên. An Nhiên ngồi sụp xuống, người run run, khóc nức nở, mọi thứ trong cô như vỡ vụn.

An Nhiên và Gia Huy quen nhau vào năm nhất đại học, trong lần đi tình nguyện, cả hai nhanh chóng hẹn hò và yêu nhau. Dù nhận sự phản đối của bạn bè, An Nhiên vẫn tin vào tình yêu, trong mối quan hệ, An Nhiên nhiều lần phát hiện Gia Huy còn liên lạc với người yêu cũ, cô cũng nhiều lần làm ầm lên đòi chia tay nhưng đối diện với lời xin lỗi, van nài và tình yêu của bản thân cho đối phương, An Nhiên lại tha thứ. Ánh Dương cũng chửi con bạn rất nhiều lần nhưng cũng chỉ như nước đổ lá khoai. Cứ như vậy đến mãi  cuối xuân năm nay, sau một trận dỗi, An Nhiên không còn được dỗ dành nữa. Cả hai im lặng. Nửa tháng sau, cô thấy người yêu cũ Gia Huy đăng ảnh tay trong tay với người yêu mình. Lúc đấy, An Nhiên mới nhận ra, tình yêu chấm dứt rồi!

Không phải Gia Huy có "người yêu mới". Là "người cũ quay lại".

Trở lại thực tại, Ánh Dương ngồi xuống, lau nước mắt cho con bạn rồi kéo nó ra thanh toán.

-Mày im mồm ngay, mày bị ngu à, ra thanh toán rồi về nhà khóc tiếp!

Bị quát, An Nhiên vừa quẹt thẻ, vừa rấm rứt, trong lòng cô khó chịu vô cùng, cô cũng không biết làm sao nữa, sau chia tay, cô suy sụp kinh khủng, chẳng thể điều khiển được cảm xúc bản thân, mất ngủ, chẳng thiết tha ăn uống gì, chỉ suốt ngày khóc và khóc thôi.

Cô đi khám tâm lý thì được chẩn đoán trầm cảm mức độ trung bình, rối loạn cảm xúc. Kèm theo đó là một đống lời căn dặn về dinh dưỡng, lối sống, thuốc men nhưng những điều này chỉ có Ánh Dương biết.

Bắt taxi, cả hai về căn chung cư của An Nhiên, Ánh Dương kéo xềnh xệch An Nhiên lên phòng. Đóng rầm cửa phòng, cô hỏi:

-Mày định để bản thân mình tệ hại như vậy đến bao giờ hả Nhiên?

Đáp lại lời chất vấn của Ánh Dương là tiếng khóc nấc lên từng hồi của An Nhiên.

-Tên mày là An Nhiên mà sao mày sống như con dở dại vậy, mày soi gương xem mày có còn giống con người không?

-Hức hức... thằng chó ý... hức... tao đau lòng lắm mày ơi... tao yêu nó như thế... mà sao nó lại đối xử với tao như vậy? Rõ ràng mọi thứ vẫn đang tốt đẹp mà! Sao tự dưng lại thành như vậy... hức hức, thằng l*n!

An Nhiên gào lên câu cuối, rồi lại nức nở, Ánh Dương cũng hoá rồ với độ ngu si và cố chấp của con bạn, cô không hiểu sao rõ ràng nó biết thằng kia tồi, cắm sừng nó, vậy mà nó vẫn ở đây gào khóc thảm thiết.

-Thành như vậy con khỉ, mày biết thừa nó như nào mà cứ tự lừa dối bản thân làm gì, học cho lắm vào rồi ngu, bố mẹ ở quê nhớ con, gọi về không chịu về, nào biết nó ở thành phố dở điên như này! Mày biết trong lúc mày trốn trong phòng khóc, chúng nó đã dùng hết bao nhiêu hộp bao cao su không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top