Hello Kitty

-Dạ em mới mua!

-Thấy bảo nuôi rùa đen lắm!

Chàng trai cười cười, chuyển chủ đề:

-Dì Hân đang gặp bệnh nhân hả chị?

-Ừ, Đức vào thế chỗ chị tí, chị chạy đi vệ sinh cái, đau bụng từ sáng tới giờ!

Chàng trai gật đầu, đứng thế vào quầy lễ tân, ánh mắt bỗng chạm vào hộp nhựa trong suốt, ngồi xuống nhìn kĩ, bên trong là một con rắn hồng đang ngoe nguẩy, logo túi đựng chính là nơi anh vừa mua rùa.

An Nhiên xong xuôi, ra khỏi phòng khám với đôi mắt hơi sưng đỏ, đến quầy lễ tân:

-Bạn cho mình xin lại con rắn nãy mình gửi!

Đức nhìn người con gái trước mặt, đây chẳng phải cô gái anh gặp ở tiệm thú cảnh ban nãy sao. Đức gật đầu thay cho lời đáp, cầm túi vải đựng hộp rắn đưa cho An Nhiên, bắt chuyện:

-Bạn có sở thích nuôi thú lạ nhỉ, con rắn này tên gì vậy?

-Hello Kitty.

-Hả?

-Tên nó là Hello Kitty ấy.

-Rắn sao lại đặt tên như mèo vậy?

An Nhiên giải thích:

-Tại Hello Kitty không có miệng, không nói nhiều!

Cô trả lời rồi bất chợt nhận ra câu trả lời của mình có thể khiến đối phương hiểu lầm là mình đang khó chịu với họ. Quan sát chàng trai đối diện, anh ta không mấy bị lời nói của cô ảnh hưởng lắm, nhún vai:

-Bạn có sở thích lạ đấy!

Rồi chỉ vào bể rùa của mình cùng logo quán:

-Mình vừa mua một con rùa, cũng quán bạn mua rắn!

An Nhiên gật đầu, không hứng thú lắm rời đi.
___

-Maybe tao sẽ đi học lại thôi mày ạ!

-Nên thế, màu bỏ bê các thứ hai tháng rồi còn gì!

Ánh Dương đầu dây bên kia đáp.

-Nhưng giờ sắp vào đợt thi giữa kì, thi nổi không, không thì kì sau làm lại.

-Tốn thời gian lắm, dưng mất một kì, tạch môn còn bị giới hạn tín với cảnh cáo học tập!

-Cũng biết thế hả, mấy tháng trời mày cứ vật và vật vờ như con dở ở nhà khóc lóc!

An Nhiên ỉu xìu, tâm sự:

-Chúng nó dọn về ở với nhau rồi mày ạ!

-Chung phòng trọ luôn á hả? Sao biết?

-Tao stalk, dọn về ở chung tầm hai tuần rồi! Tao buồn điên lên nhưng chắc do thuốc nên tao cũng ít khóc hơn. Nay mới dọn dẹp nhà nữa! Mẹ tao mà thấy tao khổ sở như này chắc mẹ tao khóc mất!

Ánh Dương cũng thở dài theo con bạn, những gì cô giúp được thì cũng giúp hết rồi!

-Tao biết tao có vấn đề nhưng suy nghĩ mà, đâu thể điều khiển được, tao mong chúng nó ở chung, sớm sinh quý tử rồi phải nghỉ học đại học! Tao mong chúng nó yêu nhau sâu đậm vài năm nữa lại chia tay, có được cái gì thì mất cái đó!

Ánh Dương tuy không hài lòng với suy nghĩ của bạn nhưng nhìn An Nhiên đang xúc động chỉ biết để bạn nói hết suy nghĩ. Nếu như là lúc trước, chắc An Nhiên sẽ vừa khóc vừa làm um sùm lên, nhưng giờ nó chỉ bình thản nói làm Ánh Dương lo lắng vô cùng.

...

An Nhiên sửa soạn quay lại trường học, cô đã không lên lớp gần nửa kì, chỉ còn nửa tháng nữa thôi là thi giữa kì, dù biết giờ học kết quả cũng chẳng khá khẩm là bao nhưng ít nhất cũng không bị trượt môn và cảnh cáo. Cũng may vì các môn thí nghiệm cô đăng kí vào nửa kì sau nên giờ quay lại trường vẫn kịp

Dòng người nô nức nối đuôi nhau, cái tắc đường đặc trưng của Hà Nội vào giờ cao điểm khiến An Nhiên nhìn ngắm mãi, thì ra trong lúc cô buông xuôi, mọi thứ vẫn vậy, vẫn vận hành.

Trở lại guồng quay học tập, An Nhiên bận bịu kinh khủng, một tháng nữa thi giữa kì, tám môn, hơn nữa An Nhiên còn mới bắt đầu học lại từ đầu. Ánh Dương cũng đã về nước, cùng An Nhiên ra quán cà phê học bài. Kì thi giữa kì diễn ra tương đối ổn, điểm giữa kì các môn của An Nhiên trên ba, vừa đủ điều kiện thi cuối kì, An Nhiên nhìn điểm mà ngao ngán, kì này sẽ đánh tụt GPA của cô như nào chứ.

...

An Nhiên tưởng mình đã ổn nhưng hôm nay, khi tới trường, vừa treo mũ bảo hiểm lên xe, bắt gặp Gia Huy đi cùng người yêu, cả người cô như bất động, cứng đờ, trái tim cô quặn thắt lại, đau đến buốt ruột buốt gan, nước mắt không biết từ đâu lại lã chã rơi, Gia Huy đã nhìn thấy An Nhiên nhưng lại coi như không biết, tiếp tục cởi mũ cho người yêu. An Nhiên rời mắt, quay người chạy đi, chạy như chối chết ra khỏi nhà xe, cũng để mặc xe ở trường, đặt xe về nhà.

_____

Tiếng cạch cửa vang lên, Ánh Dương đi vào, tốc chăn của An Nhiên:

-Dậy, dậy ngay, nay mày có thí nghiệm, sao lại không đi?

An Nhiên nheo nheo mắt vì ánh sáng bất ngờ, Ánh Dương nhìn con bạn mà giật mình, mắt đỏ hoe, sưng húp, tóc tai rũ rượi, An Nhiên thấy bạn mình liền ôm trầm lấy, khóc oà lên:

-Mày ơi... hức hức, tao cứ nghĩ tao oke rồi, tao ổn rồi, nhưng không mày ạ... hức... không ổn một chút nào, nay tao đến trường, ở nhà xe, tao thấy Huy cả người yêu nó, Huy nó đưa con í đến trường mình mày ạ, chúng nó dẫn nhau đi học chung...hức, hức!

-Nên là mày bỏ về?

Ánh Dương nhíu mày hỏi, An Nhiên gật đầu, giọng vẫn còn nức nở, cô với lấy tờ giấy ăn ở đầu giường, khịt khịt mũi.

-Mày bị ngu à? Mày biết thí nghiệm chỉ cần vắng một buổi là auto tạch môn í không mà mày bỏ về?

-Lúc đấy tao không nghĩ được nhiều như thế đâu mày ạ, tao đau lòng lắm, tao khó chịu lắm, mày không yêu bao giờ mày không hiểu được đâu!

-Hiểu con mẹ mày! Mày nhìn mày xem trông có giống con người không, yêu mà yêu ngu thế, tao nói ngay từ đầu là thằng í không ra gì đâu, mồm cứ kêu biết rồi, biết rồi để đấy à? Ngoài kia thiếu gì thằng tử tế mà không yêu, cứ nhất định phải là nó à?

-Không nhất định. Nhưng nếu chọn người khác, thì người đó phải cực kì tốt, phải giàu, phải đẹp, phải giỏi, phải tinh tế và yêu chiều. Chọn Gia Huy gì dễ hơn, Gia Huy như nào cũng được. Mày hiểu không?

-Có!

An Nhiên thấy lần đầu bạn thân đồng tình với mình trong vấn đề này, cảm động ngước mắt nhìn, Ánh Dương nói tiếp:

-Nói thẳng ra là nó tồi, không có kinh tế, pick me boy, đạo đức giả, nói chung là chẳng có gì hết, còn mày thì ngu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top