#7.(NM)mẹ của Mơ là người ngoài hành tinh(ẩn dụ(?))
—Quyết định rồi!-Berrory hào hùng hô trong khi tất cả đang ngồi học ở sân trường.
—Hửm?-Ercole(Error) ngẩng đầu, khó hiểu.
—Tớ sẽ không viết truyện sida vớ vẩn dở hơi về mấy cậu nữa.
—Tại sao?-Ihra(Ink) nhướng mày, Drea(Dream) cùng Nisha(Nightmare) cũng đợi câu trả lời, nàng để tay lên bàn.
—Vì… nó dị? Và … kì quặc? Các cậu không phải nhân vật ảo(?) mà là người thật?-Berrory gãi tay.
—Câu chuyện này có về chúng tớ hả?-Ihra chu mỏ.
—Hửm?
—Dù những cái tên nghe na ná tên ngoài đời của bọn này, nhưng mà dần dà nó giống những nhân vật của chính mày hơn.-Nisha đưa tẩy cho Drea.
—Đúng đó, tớ không tốt tới vậy đâu.-Drea nhận tẩy, bất ngờ nhìn gã, nhưng Nisha chỉ nhún vai.
—Tao không sến thế đâu, và không có làm hacker hách kiếc gì hết, cũng không dễ thương tới nỗi thế.
—Hừm, thật ra nhân vật Error giống cậu ngoài đời thật đấy chứ.-Drea cười cười.
—Không có!-Ercole lập tức phản bác.
—Thì quen nhau từ nhỏ tới lớn mà…
—… Em vừa thực sự khen tên đần này dễ thương đấy à?-Nisha chớp mắt, lông mày giãn ra.
—Mày bảo ai đần?-Ercole nhướng mày.
—… tại sao anh lại để ý điều đó!?-Drea nhăn mặt, cười khổ. Nisha thở phì, khoanh tay vắt chân ngồi.
—Không chỉ em văn nữa.
—Ơ ơ ơ không mà xin đừng mà!-Drea giật mình, hoảng hốt. Sắp kiểm tra mà đầu nàng vẫn chỉ toàn hoa với bướm cùng bầu trời xanh mướt.
Berrory suy nghĩ, vuốt mặt vuốt tóc, mắt tìm kiếm thứ gì đó để ngắm.
—Thôi được rồi… tớ sẽ tạo bản sắc riêng cho những nhân vật này!
—Hơi khó đấy nhưng mà chú mày còn trẻ mà.-Nisha nhếch mép, đưa tay che chắn mình khỏi sự nịnh nọt của người yêu.
—… làm như cậu là người có cuộc đời muộn màng vậy.-Ihra cười, Nisha chỉ nhún vai, bóp nhẹ mũi Drea.
—Ai biết, lỡ đâu tao là một ông già được phái cử tới đây để tạo nên kì tích vang danh thì sao?
—Một tên rồ chuẩn bị vào tù mọt gông thì có!-Ercole thốt.
—Cho nói lại!-Nisha trừng mắt.
—Ngồi tù mọt gông!
—Mày…
♘
Motif: hai nhân vật vì hiểu lầm mà chửi nhau như chó nhưng vẫn muốn cư xử như bình thường.
Thể loại: những người trong tình yêu thường khó hiểu và kì dị.
♞
Rõ hơn ban ngày, dễ dàng nhìn xuyên thấu như thủy tinh, hiển nhiên hệt ngọn lửa bùng cháy giữa phòng bạn ; ai cũng thấy cặp đôi khắc tinh đang giận nhau.
Bình thường Drea sẽ xin lỗi trước bất kể chuyện gì, và Nisha sẽ coi xét tình hình, rồi cả hai cùng nhau đàm đạo giải quyết ổn thoả. So với tính cách của Nisha Eyercatch thì điều này khiến người ta sốc tới lăn đùng, lí do người ngoài duy nhất thấy hợp lí để họ chưa chia tay là Drea quá nhã nhặn, nhún nhường và dễ tính, dễ bắt nạt.
—Ủa gì chứ?-Drea bĩu môi, ra vẻ không hài lòng. Nisha chỉ cười ngặt nghẽo, vuốt mặt rồi cười thêm.
—Anh cười gì chứ?-nàng quay sang Ercole với Ihra.- hai cậu cười gì chứ?
—Mọi người cười gì chứ? Berrory?-Drea toát mồ hôi, mất niềm tin vào cuộc đời.
—Thôi nào, đây là những nhân vật không có thật thôi…-Berrory nhịn cười, giải thích.
—Có tật giật mình.-Ercole nhếch môi, mặt gian xảo. Drea mấp máy tính phản bác, nhưng quyết định im lặng. Nisha đảo mắt, véo má nàng.
Drea và Nisha đến với nhau khá nhanh gọn, nếu bỏ trừ việc hai người quen nhau từ bé tí tới bây giờ. Sau bao lần chuẩn bị hết sự lãng mạn hơn cả sách truyện bất thành, Nisha quyết định hỏi một cách thẳng thừng và Drea mới tỉnh ngộ mà đồng ý. Chẳng ai ngờ họ yêu nhau được ba năm rồi.
Ấy thế cuối cùng cũng xuất hiện sự kiện đặc biệt: Drea với Nisha giận dỗi nhau ; sự đặc biệt ở đây là Drea chưa hề xin lỗi sau một ngày, và Nisha vẫn đang chờ nàng giống mọi khi.
"Hầy. Tự dưng mất khẩu vị."-Drea thở dài, nửa người nằm trườn ra bàn, táo gọt ra chưa thèm động vào. Ihra liếc Ercole, Ercole liếc Ihra, hai người nhìn nhau một hồi.
"Mi cãi nhau với Nisha à?"
"Cậu phát hiện ra mẹ mình là người ngoài hành tinh à?"
Ercole cau mày quay sang Ihra, người trông vẻ vô tội, mặt giãn ra kiểu nói "thì ai mà biết được". Hắn bóp trán, hít sâu.
"… Tại sao lại là mẹ tớ?"-Drea khó hiểu.
"Tại sao không?"
"Nếu để nói thì mi mới là tình nghi số một làm người ngoài hành tinh ấy."-Ercole đầy kì thị nói, ngón trỏ dí vào thái dương Ihra như muốn khoan một lỗ, xem trong đó có phải não người không hay bị kí sinh trùng vũ trụ điều khiển.
"Chà, tại sao không?"-Ihra tránh né hắn, nháy mắt. Drea ngắm hai người bạn mình làm trò con bò giống mọi khi, bất giác nhoẻn miệng.
"Ghen tị thật. Hai cậu lúc nào cũng thật hoà thuận."
"Hoà thuận!? Tao với con quễ này?"-Ercole trợn mắt, mặt khó tin.
"Đừng giấu mà Eri, chúng ta là một cặp trời sinh."-Ihra chẹp chẹp miệng, ra chừng nghiêm túc.
"Cứt!"-hắn cốc đầu cậu cái đau.
Drea bật cười, rồi hà hơi dài, cầm miếng táo gặm đầy chán đời. Ercole với Ihra lại bắt gặp người kia, lần này đã chung một suy nghĩ.
"Sao còn chưa ăn hết ba cân táo nữa?"-Ihra hỏi, Ercole liền đồng tình.
"… Chẳng biết nữa… mỗi lần nhìn táo… lại nghĩ tới Nick…"-Drea ngậm ngùi, quan sát miếng táo như vật thể lạ.
"Sao? Cãi nhau à?"
Drea mím môi, ngồi hẳn hoi dậy, nàng gãi má, vuốt mũi, đắn đo, không có chính kiến về quyết định bản thân.
"Ờ, chuẩn con m. nó rồi. Nói coi giận cái gì đê?"
"Tớ cũng không rõ nữa…?! Kiểu cái này kì quặc lắm. Dù sao tớ rủ hai cậu là để đi chơi chứ không phải để nói về vấn đề này."
"Sao mà không để ý được chứ? Thần Táo không ăn táo thật lạ. Đúng không Eri?"-Ihra nhắm mắt, khoanh tay, mắt hé nhìn hắn.
"Đúng."-Ercole gật đầu.
Drea ngứ họng, nhẽ ra nàng không nên để cảm xúc khoa trương ra ngoài như thế.
"Thôi được rồi, nếu các cậu đã nói vậy."-Drea chấp nhận thua cuộc.
"Hôm trước đồng nghiệp bảo đi chơi, mà có anh chàng này cả ngày chê tớ gái đồng quê, ăn mặc chán ngắt, kể cả mùa đông cũng không mặc cái gì thời trang một tí."
"Cái gì cơ? Hắn ta nhìn số lỗ mi bấm trên tai chưa vậy?"-Ercole nheo mắt.
"Bậy quá! Tớ luôn là người kéo cậu đi mua quần áo mà! Sao lại chê bai người yêu cái đẹp như tớ được…"-Ihra còn choáng hơn.
"Cái đẹp của mi đa sắc quá không ai hiểu nổi đâu."-Ercole thở dài, nghĩ lại khoảnh khắc mở tủ quần áo cậu ra, ngập tràn các thể loại quần áo từ diêm dúa tới dễ thương mà chẳng thấy mặc bao giờ.
"Do tớ muốn nghiêm túc ở chỗ làm thôi. Làm luật sư mà chứ có phải diễn viên thời trang đâu, nên cũng bỏ khuyên ra."-Drea uống trà, tay khẽ nghịch khuyên tai dài mà gã tặng nàng.
"Hừm… rồi sao?"
"Thế là lần này đi chơi, tớ đã quyết định chơi lớn."-Drea đặt tách trà xuống. Ercole và Ihra rướn người, nỗi hiếu kì ập tới.
"Thì đi chơi với người cùng giới cùng nghề quanh đây thôi cho quen nhau thôi. Mọi người quyết định đi chơi biển."
"Ừ…?"-Ihra thiếu kiên nhẫn.
"Bình thường Nick không quan tâm mấy tớ mặc như thế nào, cởi truồng cũng được nếu không có ai ở đấy trừ gia đình với anh ấy ra."
"Hay thế, Eri đây cả ngày cấm đoán."-Ihra mỉa mai.
"Ai bảo mi mặc vét để đi ăn nhanh ngoài đâu!?"
"Kệ tớ!!"
Ercole tính cãi tiếp nhưng đành thôi, đè nén nỗi giận khi thấy Ihra cười ranh mãnh.
"Tuy nhiên. Lần này Nick biết về sự tồn tại của anh chàng luật sư kia và anh ấy đòi đi theo."
"Sao đi theo được chứ? Ừ thì cùng làm trong luật, nhưng luật sư với công tố viên khác nhau. Tên đần đó chắc phải rõ chứ?"
"Thì đấy, khổ lắm. Tớ bảo lần này không được đâu, tại ảnh đi có quen ai đâu, kì cục chết. Tự dưng mang thêm người vào lạ lắm, còn là người yêu nữa."
"Người yêu thì sao vậy? Bọn họ độc thân hết à?"-Ihra giỡn cợt, không ngờ gặp phải Drea ngại ngần gật đầu. Ercole nhịn bất thành, bật cười lớn.
"Ôi những chú bé luật sư mồm lưỡi không ai bằng mà không tán được ai…"
"Nè nè, đừng hiểu lầm như vậy! Luật sư chỉ giỏi làm hộ việc ấy cho người khác thôi, còn bản thân thì ừm… cậu biết đấy, như chơi otome* thiếu nữ thôi…"-Drea ngượng ngùng thú nhận.
*dòng game thuộc dạng novel nổi tiếng của Nhật Bản. Người chơi sẽ được giới thiệu các nhân vật nhất định và đưa ra lựa chọn để chọn một trong số ấy làm người yêu.
"Ừ đấy thế cậu không cho à? Xong cãi nhau?"-Ihra uống sinh tố chảy nước do mải nghe chuyện.
"Chuẩn. Không hẳn là cãi nhau? Nick chỉ trợn mắt, trông chừng giận lắm, làm tớ sợ run người. Cơ mà anh ấy nhìn tớ thế, xong rũ người, tới phòng đọc sách riêng."-Drea lại thở dài, tự hỏi nếu bản thân đã đưa quyết định sai lầm.
"Đó giờ sao rồi?"
"Giận. Không khoá cửa phòng, nhưng cũng không nói gì, tớ hỏi thì trả lời cụt lủn, còn không thì thôi. Vẫn dọn nhà, nhớ phiên rửa bát, tranh cơ phơi quần áo như bình thường."
"… cậu có định xin lỗi không?"
"Xin lỗi làm đếch gì, xin lỗi con c., dí l. xin lỗi. Kệ m. thằng dẩm đó đê, mệt cả người."-Ercole thở hắt, làm một ngụm hết luôn cốc cacao.
"Eri, chú ý từ ngữ tí xem."-Drea không vừa ý.
"Sao cậu thô lỗ vậy hả cái tên này?"-Ihra nhéo tai hắn.
"Kệ tôi! Ít ra tôi không dỗi kiểu nửa mùa đấy nhá, mà dỗi hẳn luôn!"-Ercole đánh tay cậu, lè lưỡi.
"Theo các cậu là có nên xin lỗi trước không?"
"Không biết, nếu là tớ thì tớ sẽ xin lỗi, nhưng mà cái này tùy tùy kiểu gì á."-Ihra dừng việc nô đùa với Ercole.
"Chuẩn. À mà cái thằng dở hơi kia thấy mi xong sao?"
"Ừm thì không chê nữa, thay vì đấy xin … Instagram tớ à?"-Drea gãi má, suy tư.
"Vãi, mặt dày đỉnh, y hệt Ihra."-Ercole chớp mắt, không bấu mặt cậu nữa.
"Kì nhỉ? Ngày trước tớ bảo trao đổi số điện thoại còn trêu mãi mới đổi."
"Chắc thích cậu sẵn rồi, làm giá thôi, như Eri vậy."-Ihra xoa má.
"Này!"
"… tớ chỉ không thích cách anh ta cứ bắt chuyện với tớ lắm, nhưng mà ngoại trừ chuyện ấy ra thì anh ta cũng không xấu gì và cả hội vẫn có thời gian vui với nhau."-Drea thở dài lần thứ ba mươi trong ngày.
"Nên làm gì đây?"
"Nói chuyện với Nick đi. Chắc chắn sẽ ổn thôi mà. Ít ra không tệ như việc mẹ cậu là người ngoài hành tinh."
Drea nghe lời, thế nên bây giờ nàng đang đứng trước cửa phòng làm việc kiêm phòng đọc sách của Nisha. Nàng về nhà, quần áo đã được gấp, rác đã được đổ, thậm chí trong tủ có món đồ ngọt mà nàng thích. Drea chùn chân, cứ đứng như tượng.
Nàng biết Nisha không quá giận nàng, và đây lần thứ bao nhiêu nàng làm chuyện này rồi. Chỉ là lần này Drea không muốn xin lỗi trước thôi.
Bỗng chợt cửa mở ra, làm Drea giật toáng mình, suýt có ý định trốn đằng sau chậu cây, tuy nhiên liền bị gã bắt lấy.
"Em làm gì đấy?"
Gã đã bắt chuyện trước, sau hai ngày! Drea tim đập tưng bừng, mồ hôi ứa ra. Nàng chậm rãi xoay người, đối diện Nisha.
"À ừm… chỉ là muốn… chào anh thôi!"
"Đi chơi vui chứ?"
"Dạ vui."
"Vậy thì tốt."-Nisha nửa vời đáp, đi tới phòng ăn cùng ấm trà. Drea đứng lấy lại hơi thở, nàng dồn hết dũng khí chạy theo gã.
Nisha đặt ấm trà lên bếp, ngồi gần đấy chờ nó sôi, rảnh tay thì đọc tiếp cuốn sách. Drea nuốt chửng nước bọt, cứng người bước tới cạnh gã.
"Nick này."
"Hửm?"-Nisha không thèm liếc nàng một cái, giở trang sách tiếp theo.
"Anh …"
Nisha chớp mắt, giở trang sách tiếp theo. Drea bức bối lạ thường, tại sao nàng lại là người khó xử trong mọi tình huống chứ? Nàng cau mày, gằn giọng.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Nisha ngồi yên một lúc, mãi sau mới cho bookmark vào trang mình đang đọc, lặng lẽ đặt cuốn sách lên bàn.
"Anh đang nghe đây."
"Chúng ta. Chúng ta. Chúng ta. Không phải là em, không phải là anh. Chúng ta, anh hiểu chứ, Nick?"-Drea khoanh tay, ra chừng nghiêm nghị ấy mà trong lòng ruột gan lẫn lộn hết cả.
"Được rồi. Em muốn nói về vấn đề gì?"-Nisha đứng dậy, chân cứng đờ.
"Còn vấn đề gì sao? Anh đọc sách ngoại ngữ nhiều mà Nick? Elephant in the room*(mọi sự quá hiển nhiên như một con voi trong phòng)? The air is so thick you could cut it with a knife*(bầu không khí ngột ngạt tới độ anh có thể dùng dao cắt nó ra đấy)?"
*Thành ngữ, câu hay gặp trong tiếng Anh.
"Nói điều em muốn nói ra đi Dreams."-Nisha bóp trán, lững thững bước tới bếp tắt lửa.
"Nisha… anh hãn giận em sao?"
Gã câm nín, tay không vững bê ấm trà định rót vào cốc. Drea tới gần, đỡ hộ Nisha.
"Cẩn thận coi Nick, bỏng đấy."
"… Em quan tâm làm gì?"-Nisha nhìn sang bên khác.
"Hả? Anh nói vậy là sao?"
"Anh có giận em, và tức trong lồng ngực."-Nisha vuốt xương quai hàm.
"Ha. Anh như vậy là nực cười, lố bịch, kì quái, ích kỉ, bảo thủ lắm đúng không?"-Nisha cười nhẹ.
"Không hẳn đâu."-Drea mím miệng, liếm môi. Nàng không phủ nhận cũng không đồng ý hoàn toàn với câu nói của gã.
"Ồ?"-Nisha nhấc một bên mày.
"Em hiểu vì sao anh lo cho em, nhưng mà không phải là em ghét anh hay nghĩ anh siêu quá đáng, dù vẫn là quá đáng, chỉ do hoàn cảnh không cho phép thôi mà."
"Em không biết em đẹp như nào đâu, Dreary*."
*Chơi chữ Deary(nói yêu) và Drea, xin lỗi vì mình thích chơi chữ…
"Có chứ, anh ngày nào cũng tâng bốc em mà."-Drea lắc đầu.
"Em không thể tâng bốc thứ đã cao sẵn, meine Schönheit(người đẹp của anh)."
"Thôi được rồi, cảm ơn, mi corazón(cục cưng của em)."
Drea đưa tay qua eo Nisha, tựa đầu vào vai gã. Nàng đâu biết lúc ngủ, Nisha vẫn thức đợi để ôm nàng. Nàng gần đây mới biết sáng sớm gã thường đặt hai lần báo thức cách nhau năm phút chỉ để hôn vào mặt nàng, nựng nàng. Chỉ là Nisha có sự tự cao tự đại, lòng tự tôn cao ngất ngưởng, nhất quyết không muốn nghĩ mình sai.
"Nick, em không giận anh. Chỉ là… đừng quá lo như vậy được không?"
Nisha vẫn chưa chấp nhận lỗi lầm hoàn toàn, gã chỉ gừ gừ trong họng.
"Em đẹp tới nỗi anh muốn khoe cho toàn thế giới."
"Ha ha, thật chứ?"
"Tất nhiên, nhưng anh không muốn em gặp những vấn đề chỉ vì ngoại hình như… anh."
"Em sẽ ổn thôi."
"Ai mà biết được với em. Em còn chẳng biết mẹ em là người ngoài hành tinh."
"… Ihra kể với anh đấy à!?"
"Làm gì có."-Nisha lảng tránh.
Drea cứ ôm Nisha như thế, gã không nói gì, trầm lặng uống trà.
"Anh sẵn sàng để nói xin lỗi chưa?"
Nisha không nói gì, ho một cái. Gã gằn họng, đặt cốc trà xuống.
"Nick?"
"Ừ?"
"Anh nghe thấy, đúng không?"
"Thôi được rồi. Dù sao cũng là lỗi của anh vì bảo thủ quá. Anh xin lỗi."
Drea nổi da gà, hơi thở khó ra vào, bám chặt người Nisha hơn. Gã nghiến răng, rít nốt cốc trà.
"Chỉ thế thôi à?"
"… anh vô cùng xin lỗi, là lỗi của anh. Anh đã không tôn trọng quyết định của em. Anh đã bướng bỉnh đòi hỏi một thứ mà em không có quyền quyết định."
Drea cười khúc khích, Nisha nhăn mặt.
"Anh vô cùng hối cải, những ngày vừa qua anh như một tên ngốc xa lánh em. Anh đã giống một tên hèn, anh hối hận lắm rồi. Hãy tha lỗi cho anh được không? Wasza Wysokość(nữ hoàng của anh)?"
"Thôi được rồi, em tha lỗi cho anh, được chưa?"
"Ừ thì còn gì tuyệt vời hơn!"
Drea cười khanh khách, Nisha chẹp miệng, bật cười theo.
"Cơ thể của em, quyền của em."
"Tất nhiên."-Drea thích Nisha ở điểm gã là người khó hiểu, dễ ghen tị, độc chiếm nhưng nàng mặc quần áo quyến rũ thì thích đem ra ngoài khoe, nàng làm gì cũng trêu chọc mà vẫn bí mật giúp đỡ.
"Em là người biết bảo vệ bản thân."
"Đúng."
"Anh chưa bao giờ tự hào về em."
"Này!"
Nisha cười đểu, cúi thơm vào môi Drea. Nàng giãn nở mặt mày, nhún chân thơm lại gã.
Hai người trái ngược nhau, ai cũng hỏi làm sao yêu được nhau tới tận giây phút này. Câu trả lời thực sự đơn giản, vì họ tôn trọng nhau, dành thời gian giải quyết vấn đề và biết cách thay đổi bản thân.
Nisha nói xin lỗi một cách chân thành? Nghe như một giấc mơ. Tất nhiên thì gã đã nói thế với ước mơ của mình.
Kết thúc.
—Đúng đó!!! Trong bất kì mối quan hệ nào, giao tiếp cũng rất quan trọng!-Drea gật đầu, vỗ tay tán thưởng.
—Vậy sao? Xin lỗi ba người tụi này chưa bao giờ được ai chỉ văn …-Ihra trêu chọc, Ercole với Berrory gật đầu đồng tình.
—… ai bảo… Nick bảo không chỉ văn nữa rồi còn gì…-Drea gãi má.
—Đúng đó. Cầm quyển này mà đọc đi, ngu chỗ nào hỏi chỗ ấy.-Nisha đưa quyển sổ cho Drea, nàng lúng túng nhận lấy, nhưng không thể nhận lấy những ánh mắt miệt thị dành cho mình.
—Berrory, chú ý cách chia bố cục. Mi dành thời gian hơi nhiều chỉ để Dream kể chuyện đã xảy ra sau lưng người đọc(nghe). Nó hơi lằng nhằng một tí. Tao cho rằng khán giả sẽ thích nhìn hai nhân vật chính hơn, đó là trong một phần truyện ngắn, không có cốt mấy.
—Dạ.-Berrory gật đầu, ghi nhớ lời khuyên.
Berrory thở dài, ngắm Drea với Nisha đi cùng nhau, cười đùa, trong lòng chỗi dậy đôi phần ghen tị.
Trêu Drea vậy thôi, chứ nàng thực sự gan dạ hơn anh.
♘
Đừng bỏ rơi bàn tay ấy bơ vờ mà… ha há ha hà…(âm thâ'm bên e Sơn Tùng Em ti pi)
Chỉ là nhắc nhở một tẹo thôi, Drea của mình không hoàn toàn như Dream của Dreamtale.
Mẻ có… chính kiến.
☏
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
9/3/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top