#5.(nhật kí đau thương)(NM) đưa em tình yêu

Hoa ly thật đẹp nhưng làm sao mình dám động vào đây?

Hoa ly đung đưa giữa gió nhưng lại có chủ bởi một bông hoa khác. Ngay từ ban đầu mình đã không có cơ hội.

Liệu mình sẽ có cơ hội chăng? Chỉ để nói ra cảm xúc thôi.

Mơ về cậu, người con gái đẹp như hai bông hoa ly. Buồn thật. Ghen tị thật.

*lời tác giả: mình khuyên bạn nên đọc "LẮM LÚC" để biết thêm về “cô gái đẹp như hai bông hoa ly” Berrory nhắc về nhé;).

Haiz.

—Nè Ercole(Error) cậu có thấy kì lạ khi tớ viết truyện về cậu không?-Berrory bỗng hỏi trong khi đang chơi game với Ercole.

—… có chứ!-Ercole hơi bất ngờ, nhưng tiếp tục tập trung vào trận đánh.

—Hừm… có quá khó chịu không? Không thì tớ sẽ ngừng viết.

Ercole khựng người, rồi lại chơi.

—Sao tự dưng lại nói thế sau khi viết vài cái rồi?

—Hừm… tự dưng tớ thấy hơi lạ thôi.-Berrory nhún vai.

—Chắc cái Salie(Underswap Alphys) đọc rồi cốc đầu mày vài cái ra lẽ chứ gì?-Ercole cười cười trêu chọc, nhưng bắt gặp một Berrory bĩu môi trầm ngâm.

Hắn nhướng mày, nhéo tai anh.

—Ái ái gì chứ? Ai cho cậu ấy đọc chứ! Điên!

—… hừ.

—Sao cậu nghĩ thế vậy?-Berrory xoa tai, tạm ngừng trò chơi.

Ercole cau có mặt mày, gãi gãi gáy suy nghĩ. Hắn thở dài, nằm xuống đất.

—Ai biết, thấy hai người khá thân.

—Thì lớp phó với lớp trưởng nên đàm đạo với nhau tí thôi mà.-anh nhoẻn miệng, bấu khuỷu tay.

—Hừm… trận nữa không?-Ercole bật dậy.

—Chơi!

Motif: tuổi tác cách biệt khiến hai người khó giao tiếp và coi nhau như đối tượng để yêu.
Thể loại: mệt mỏi, thách thức sự kiên nhẫn, những năm chín mươi hai nghìn, lái lụa, hụt hẫng.

Nisha(Nightmare) thích một người hàng xóm ngay bên cạnh tên Drea(Dream) cũng được lâu rồi.

Từ khi gã còn là một cậu nhóc tí hon bé bỏng, non nớt mới sáu tuổi, Nisha đã quyết giành nàng về tay mình, nhưng lúc đó Drea lại mười ba tuổi nên chẳng hề đặt nặng những lời tỏ tình đáng yêu ấy.

Lên tuổi thanh niên, Nisha nhiều lần bị bắt nạt, Drea thường xuyên ra bảo vệ. Được bảo vệ bởi người mình thích, gã vừa sướng vừa khó chịu vì lòng tự trọng bị đụng chạm. Nisha quyết tâm rèn luyện, nuôi lớn lòng hận thù với bọn bắt nạt.

Hiện tại Nisha hai mươi ba tuổi, tuy vậy khác hoàn toàn với Nisha mười ba tuổi. Gã không cao, không đô, thế nhưng có võ, trả thù đẫm máu tụi bắt nạt tới độ gã ngồi tù vài ngày mới được thả. Gã mất đi sự thơ ngây hồi ấy, trở nên cộc cằn hơn, có không khí áp đảo đáng sợ, quan trọng là Nisha vẫn còn thích Drea.

Drea đã ba mươi tuổi rồi, ánh nắng của thiếu niên dần rọi xuống cuối ngày. Nàng giữ sự đẫy đà, duyên dáng, trưởng thành, chín chắn, tuy vậy trải qua bao lần yêu thử, vẫn chẳng đi được tới đâu.

"Chia tay rồi?"-Nisha vừa thấy Drea vào thăm nhà mình, liền đứng dậy pha trà.

Nhà Nisha bán sách và trà, Drea là khách đặc biệt thường xuyên tới đây.

"… sao em biết?"-nàng méo mặt, lủi thủi ngồi xuống ghế quen.

Nisha bật cười nhạt, vuốt sống mũi. Gã gật gật đầu, nhún vai.

"Ai biết, linh cảm?"

"Linh cảm gì mà chỉ biết mỗi khi bà cô hàng xóm chia tay người yêu chứ!?"

"Đối tượng hẹn hò."-Nisha gằn giọng chữa lỗi, mắt hơi trợn lên, gã đặt trà xuống cho Drea. Nàng bĩu môi, quay mặt sang chỗ khác.

"Ừ thì đối tượng hẹn hò, nhưng người kia có nói là thích thật…"-Drea cầm tách trà, thẫn thờ.

Nisha bất ngờ trước thái độ của nàng, bèn ngồi xuống bên cạnh, rót cho bản thân một tách. Gã nhâm nhi một lúc, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí im ắng của quán trà lúc nửa đêm, chỉ riêng hai người, có tất cả thứ hắn thích: trà táo thơm, sách, nhà và Drea.

Hai người ngồi như thế trước khi Drea quyết định phá vỡ:

"Chắc mình ở giá cả đời… ha ha."

Nisha rót tiếp cho mình một cốc, để ý cốc Drea chưa vơi nhiều như mọi khi. Gã trầm ngâm, não nề nặn mặt.

"Không có chuyện ấy đâu."

"Hử? Sao chắc chắn quá vậy?"

"Dreams mới ba mươi mà."

"Hai chín…!! Ba tháng nữa mới sinh nhật!"

Nisha cười ngặt nghẽo, uống một hớp, nhưng thật kì lạ, không có vị mấy.

"Ba mươi… hừm, thật ra mình thấy mình chưa cần gia đình lắm, dù muốn có em bé. Nhưng mẹ với người xung quanh lúc nào cũng đùn đẩy hết."-Drea xoa cằm, mắt thi thoảng liếc liếc Nisha.

"Còn em thì sao?"-gã nhắm mắt thật lâu mới mở ra, bắt đầu buồn ngủ.

"Hả?"-nàng trố mắt, khó tin.

Nisha hít hơi dài, xoa bóp trán.

"Vậy còn em?"

"Ý, ý em là sao đã?"-Drea trở nên gấp gáp lạ thường, giữa thân như có gì chọc vào rung động.

"Dreams, đừng giả ngu nữa, dù chị có chút đần thật."

"Nè!"

"Xin lỗi, sự thật thôi. Em tỏ tình đã bao lần rồi chứ? Từ hồi bé tí tèo tẹo teo…"

"Hồi đó sao tính chứ?"-Drea nhướng mày.

"…Cho tới tận lúc lớn, và bây giờ đây. Dreams, em yêu chị, muốn cưới, muốn kết hôn được chưa? Rõ chưa?"-Nisha giận tới lạ thường, cố rót trà vào cốc.

"… thật chứ?"-người nàng nóng, tuy vậy tâm trí trống rỗng, chân tay rã rời.

Drea rối bời về cảm giác của mình dành cho Nisha, vì người ta thường có cái nhìn kì thị dành cho cặp đôi như gã và nàng. Drea cho rằng trái tim mình đập nhanh bởi phản xạ tự nhiên thôi, rằng nàng luôn ứng xử lạ lùng, dễ ngại ngùng trước mặt Nisha bởi nàng lớn hơn gã bảy tuổi thôi.

Drea cho rằng mình muốn Nisha được hạnh phúc cùng một ai đó khác phù hợp hơn, bởi nàng thương gã giống gia đình thôi.

"Thật."-Nisha chắc nịch đinh ninh, mắt ngắm tay Drea rồi ngẩng nhìn khuôn mặt tâm tư của nàng.

"Không phải chúng ta yêu nhau sẽ hơi buồn cười sao?"-Drea quay sang Nisha, cười trừ.

"Đừng thương hại mình mà đằng ấy."

Nisha uống hết tách của mình, mắt chớp chớp hướng lên trần nhà, đôi lông mày khẽ cau.

"Em chưa bao giờ thương hại ai cả. Trừ chính bản thân ra."

"… lạnh lùng vậy sao?"-Drea cúi gằm, nghía hình phản ánh qua tách trà lạnh ngắt.

"Nhưng em có thể thương chị thay vì điều ấy, được không?"-Nisha đặt tay mình lên tay nàng.

"Nick…"-Drea ngẩng đầu đối mặt gã, họng co lại, khó thành lời.

Nisha nuốt nước bọt, tiến tới hôn Drea. Nàng bất ngờ, cố ẩy ra nhưng gã khoẻ hơn rất nhiều, bắt ép nàng ngấu nghiến môi mình. Drea bấu chặt tay Nisha, chân cựa quậy.

Cuối cùng gã nhả ra, mặt tối sầm. Nisha thả Drea, lưu luyến, so với mọi lần Drea từ chối thì lần này chẳng hiểu nỗi gì gã đau đớn bất thường.

"Nick… em…!"-Drea muốn nổi cáu và dạy dỗ Nisha, nhưng chứng kiến gã cúi gục người, rồi trắc trở ngẩng người tựa ghế, chọc tay ghim đầu, nàng chẳng thể nhúc nhích.

"Em xin lỗi."-Nisha úp tay vào mặt.

Dream chấm mắt liên tục, tay giật giật.

"Drea, em đóng cửa đây."-gã đứng dậy, lững thững đi tới cửa.

"Nisha,—"-Drea bước theo.

"Chúc ngủ ngon, em xin lỗi."-Nisha ẩy nàng khỏi nhà, đóng cửa lại trước khi nàng có thể nói bất cứ điều gì.

Nisha mặc kệ Drea đập cửa, gã thẫn thờ ngồi xuống ghế gần đấy.

"Đ. con m. nó chứ…!"-Nisha nổi đoá, đập tay xuống thành ghế. Gã bực khó thở, đứng dậy đá thùng rác, xung quanh nhà chẳng có gì để gã phá hủy.

Nisha định rót trà, nhưng tay chẳng đủ vững hay kiên nhẫn, gã mở nắp ra dốc cả vào mồm, ngập tràn chảy xuống cằm, tiếp rồi cổ, tõm xuống đất, lan cả cổ áo, ngực. Thế mà tất cả chẳng có vị gì, chỉ thấy vị đắng ngắt ở họng Nisha.

"Chết tiệt…"

Gã thở dài, bóp mặt. Nisha tắt đèn, kiểm tra cửa phụ lần cuối rồi lên gác tắm.

Trong lúc chờ nước làm đầy bồn, Nisha ngẩn ngơ nghĩ nhiều thứ. Gã biết mình vừa làm một chuyện không thể nào chấp nhận được với Drea, gã có phần hối hận, nhưng không tài nào xoá khỏi cảm giác hưng phấn khi môi hai người chạm nhau.

Đây không phải lần đầu Nisha hôn ai, gã cũng có nhiều mối, dù chỉ để thoả mãn sinh lí hay chán quá, rảnh tay.

Đây là lần đầu gã hôn người mình thực sự thích, thực sự yêu, và nó không lãng mạn giống cách Nisha thường tưởng tượng, hoặc muốn tưởng tượng.

Nước chảy ngập bồn, chạm chân Nisha, gã mới nhanh tay tắt nước. Nisha trầm tư thêm vài phút mới ngã xuống bồn, nước bắn tung toé, đập vào tường, sàn nhà. Gã ngâm cả người trong nước nóng, cảm nhận lực sóng mà gã gây ra. Nisha ngừng thở, cơ thể mất kiểm soát, lồng ngực dần thóp lại khó chịu, thế mà gã dễ chịu, thả lỏng.

Người xung quanh Nisha sớm lập gia đình, sớm tìm ai đó để kề vai, dựa vào. Kể cả Drea cũng đang cố gắng hẹn hò, mặc dù chủ yếu do bạn bè, người thân giục giã.

Ấy chứ Nisha vẫn gặng mình níu chân tình cảm dành cho Drea.

"Dreams…"-Nisha ngẩng người lấy không khí, tay áp mặt.

Trao cho Nisha tình yêu đi, được không?

Gã tự hỏi mọi thứ đối với Drea như thế nào sau khi gã tỏ tình. Gã tự thắc mắc Drea có nghĩ gì thêm về mình ngoại trừ coi gã như người em trai hàng xóm dở hơi, giang hồ, bạo lực, dở dở ương ương.

"Dreams… aaaa…"-Nisha thở hắt, đập tay xuống nước, bắn tung toé lên mặt càng cáu hơn cả.

Nisha lại nằm lì ra đấy, chợt tự cười nhạo tình trạng thảm thương của bản thân. Sẽ chẳng ai nghĩ, hay anh em thân thiết, thậm chí cả bố mẹ gã đi, nghĩ rằng gã vì một người nào đấy mà trở thành như thế này. Nisha cứ cố chạy theo tư tưởng của mình do hận thù, mà quên đi làm lành vết thương tủi thân trong lòng, quên rằng chắc chắn có thể Drea sẽ không bao giờ thích gã lại.

"Bắt ép được không nhỉ…?"-Nisha nảy ra ý tưởng, rồi bỏ qua ý tưởng rồ dại ấy. Bố gã có thể điên khùng ủng hộ, cơ mà mẹ gã sẽ đau buồn tới cuối đời vì nghĩ mình không nuôi dạy con trai cẩn thận mất.

Trao cho Nisha tình yêu đi, được không? Làm ơn?

Nisha mãi mới tắm xong, ra ngoài ban công làm một điếu thuốc.

Drea ghét gã hút thuốc, nên gã bỏ đi kha khá, có khi một tháng hút được một lần là nhiều.

Bây giờ Drea chính xác đã từ chối Nisha, còn bị gã cưỡng hôn chắc hẳn đay nghiến lắm, gã mất hết lí do để cố gắng.

Ai cũng tìm một đôi mắt để đắm chìm vào, cũng tìm một bờ vai để dựa, một đôi môi để hôn, vậy mà Nisha không thể buông Drea ra. Gã không thể buông mọi cảm xúc đặc biệt, hay kí ức, kỉ niệm tươi đẹp, bao giây phút riêng đặc biệt dành cho nhau.

Mơ mộng giẫm phải đá mặt trăng và sao băng, Nisha thở dài, bỏ thuốc xuống, giẫm dí, đá nó đi.

"Dù sao Dreams cũng không ưa một thằng nhóc như mình."

Nisha đóng cửa ban công, không thèm nhìn bầu trời sao lấy một lần. Ngày mai, gã sẽ nướng bánh táo tặng nàng, và mong nàng tha lỗi cho mình, sau đó nếu Drea mang chuyện đêm nay lên, gã sẽ bảo quên nó đi. Chuyện đêm nay chỉ mình Nisha nhớ về là được rồi.

Trao cho gã tình yêu đi, được không? Gã đang quỳ gối cầu xin đây.

Không? Gã có thể tưởng tượng Drea trả lời như thương hại gã.

Đành chấp nhận, Nisha nhắm mắt đi ngủ, đầu rối tình, lòng rạn nứt, những vết thương trường tồn theo thời gian.

Kết thúc.

Tất cả mọi người im lặng, khiến Berrory khó hiểu.

—Sao dị?? Sao im lặng quá vậy?

—Anh thích sự thê thảm ủ ê. Chú thất tình à?-Nisha nhếch mép.

—Điên à!?

—… Kết mở sao!? Chắc chắn "tớ" trong ấy sẽ làm gì đúng không??-Drea mang chút hi vọng.

—Hừm… ai mà biết được ta.-Berrory trêu chọc.

—Sao phức tạp quá vậy? Chẳng phải nói ra là được sao?-Ihra(Ink) nhướng mày, gãi đầu.

—Chuẩn, phức tạp vãi.-Ercole lạ lùng thay đồng tình.

—Hai người thì hiểu gì chứ!-Berrory lè lưỡi.

Anh thở dài, lẽ nào tâm trạng ảnh hưởng tới tác phẩm rồi?

Fun

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
16/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top