#3.(NM) tương lai mà ta mong chờ

Motif: hai nhân vật kì lạ vô tình rơi vào lưới tình, chạy trốn
Thể loại: máu gan máu bò máu chó, đáng yêu, drama

Khi phù thủy còn tồn tại, khi cách người ta tới nơi xa xôi là bằng cuốn sách và đôi chân, có toà lâu đài khủng lồ đen xì nằm giữa rừng rậm sương mù.

Toà lâu đài nằm sừng sững nơi ít người tới, chẳng hề biết được ai đã xây lên nó, và vì sao lại xây ở một chốn âm u như vậy. Ta chỉ biết ở trong lâu đài kia, cai trị một đức vua.

Đồn thổi những câu chuyện không chứng cứ, đức vua từng tham gia trận chiến thế kỉ, ông ta đã thua và giờ ẩn náu, nhục nhã, hay đức vua thực chất là tên ác quỷ rùng rợn, toà lâu đài chỉ như mồi nhử dụ dỗ để ông ta ăn thịt, thậm chí tệ hơn.

"Cậu lại đi tới thị trấn bên kia sao?"

"Ừm, mình có việc ở bên ấy."

"Ra thế. Hay là thử đi đường tắt bằng khu rừng đi! Nghe thú vị quá trời, hí hí."

—Ihra(Ink) đúng không?-Ercole(Error) nhướng mày.

—Ừ, chắc chắn rồi.-Drea(Dream) tán thành, Nisha(Nightmare) gật đầu.

—Tớ có cười vậy hả?-Ihra gãi tóc, không ai trả lời, họ đều biết đó chỉ là một phần.

"Thôi đi mẹ, đi xong lạc hả?"

"Hê hê, ngày nào đó tớ sẽ đi khám phá tận cùng ngóc ngách thế giới, Drea à!"

"Được rồi, mình tin ở bạn, nhà thám hiểm vĩ đại trong tương lai, Ihra."-Drea cười trêu chọc.

"Vậy đi an toàn nhé, hẹn gặp lại!"-Ihra chẳng hề để ý nụ cười kia, vui vẻ vẫy tay chào, chạy đi mất.

Drea ngắm Ihra cho tới khi bóng dáng ấy khuất dần, không còn thấy được nữa mới quyết định bước đi.

Theo kế hoạch, nàng sẽ đi cùng đoàn xe ngựa, theo đường vòng của khu rừng. Tuy vậy, đó là kế hoạch của đoàn xe, còn của nàng, lại hoàn toàn khác.

Drea chùm khăn che mặt, che đi mái tóc vàng chói cùng chiếc khuyên tai dài hình mặt trời dễ nhận biết. Nàng ngồi im re giữa một góc, lòng có nhiều phần phấn khởi.

"Nghỉ giữa chừng, ai đi vệ sinh, đi ăn thì đi đi nhé. Nếu quá thời gian mà không về là đi bộ luôn đấy nhé."-Người lái xe cho ngựa dừng lại, nằm với tư thế thoải mái ngắm trời đất.

Mọi người bắt đầu làm việc riêng, cười nói rôm rả. Đây chính là cơ hội của nàng, Drea nghĩ. Nàng xuống xe, ngó nghiêng xung quanh, lựa lúc không ai để ý rồi thầm lặng trốn vào rừng. Drea bắt đầu chạy, sợ rằng ai đó đi vệ sinh thấy nàng.

Đủ xa rồi, Drea ngừng lại, thở dốc.

"Chó đuổi à?"

Drea ngẩng đầu khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, còn ai khác ngoài Killian(Killer) Doniger, cánh tay phải của đức vua.

—Ái nè nè, ai nhắc tới tui vậy?-Killian từ đâu xuất hiện.

—Cút xéo!-Nisha xua tay, Killian bĩu môi, tỏ vẻ ảo não ra chỗ khác cùng bạn.

"Đâu có, sợ ai thấy thôi."-Drea thở phào.-"Anh tới đây để dẫn tôi sao?"

"Chẳng lẽ tản dạo, mà không, nghe hợp lí đấy chứ. Ừ, tản dạo, tự đi mà đi tới lâu đài đi."-Killian nhoẻn miệng, quay lưng vẫy tay bước sâu hơn vào rừng.

"Nè! Đừng bỏ tôi vậy mà!"-Drea vội đuổi theo. Nàng luôn tò mò vì sao Killian không ưa mình, dù cho nàng chẳng làm gì hắn ta cả. Anh chàng này thật quái, Drea nghĩ, nhướng mày.

—Có thể là vì Killian từng thích Nisha chăng?-Drea gãi má, nheo mắt. Sự hận thù này rõ ràng tới nỗi Berrory cũng phải đưa vào truyện.

—Hả!?-Cả đám sốc, choáng váng suýt té xỉu.

—Sao anh bất ngờ vậy Nick!?-Drea cười dở.

—Ừ thì, ừm…-Nisha chớp chớp mắt.-Nhìn cái gì, kể tiếp đi Berrory!

"Phụng phịu cái gì hả công chúa? Nhanh."-Killian Doniger nhếch mép, vừa đi vừa làm trò với dao. Drea giật mình, bước chân dồn dập hơn.

"Lại ăn ít đi sao? Ngài ấy sẽ không thích đâu."

"Hả? Sao anh biết?"-Drea toát mồ hôi, Killian nãy giờ còn chẳng thèm ngắm nghía gì nàng.

"Biết được đặc điểm của đối phương là một biệt tài."-Killian rung vai vì cười. Drea rùng người, im như hến.

—Ầy, đúng là Killian toàn soi mình xong đi mách Nisha thật…-Drea cau mày.

—Quan sát đối phương là một biệt tài.-Berrory nháy mắt, bị Ercole lẫn Nisha lườm kì thị.

Hai người càng đi, toà lâu đài càng hiện rõ trong làn sương khu rừng. Sự đáng sợ, âm u, trang nghiêm tới nghiêm trọng của toà lâu đài đen tối từ xa đã có thể cảm nhận. Drea luôn ấn tượng bởi độ điêu luyện, mức tinh xảo của nét đẹp toà lâu đài, lần đầu tới nàng còn tưởng tượng đá kia là quái vật sống.

"Tới nơi rồi. Tôi phải đi đây."-Killian mở cổng.

"Anh đi đâu thế?"

"Biết làm gì? Hay muốn tôi bế lên lòng ngài Nisha luôn?"-Killian cong mắt, nụ cười đáng ghét trêu ngươi lòng kiên nhẫn người khác.

"Được rồi, anh đi đi!"-Drea ngậm ngùi bỏ qua, quay lưng chạy về phía toà lâu đài.

Killian thở dài, chờ tới khi nàng vào hẳn bên trong mới yên tâm đi mất.

Kể rằng một câu chuyện xa xưa, khi diễn ra cuộc chiến tranh tàn khốc nhất giữa các bộ tộc, đã chia rẽ biết bao gia đình, người thân, cặp đôi, bạn bè, nhưng nó chẳng tài nào chia rẽ nổi Drea và Nisha. Hai người từng ở hai vế đối lập, từng lườm nhau như muốn móc mắt, từng giao chiến nhau tới khô máu, bầm dập.

Trận chiến kết thúc, cho rằng có thắng vẫn chẳng được nhiêu. Drea cố gắng, và cố gắng, kể cả Nisha từ chối, cạch mặt biết bao nhiêu lần. Cuối cùng gã chấp nhận sự cố chấp không ngừng nghỉ ấy, thậm chí bắt nàng yêu mình.

Drea sống ẩn náu ở đô thị, mỗi tuần về thăm Nisha.

Thật nhiều chuyện đã xảy ra, Drea vừa nghĩ vừa bước dọc hành lang dài tưởng vô tận, cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng tràn qua khung cửa sổ.

"Nàng mơ mộng gì vậy?"

Drea giật thót, ngoảnh đầu liền bắt gặp Nisha, mặt hơi khó chịu. Nàng vẫn chưa quen cách xưng hô này, Nisha đã xưng hô "anh-em" cả trăm năm, ấy mà chỉ cần Drea tỏ tình, gã đã sấn sổ thay đổi biệt danh, thay đổi cả cách ứng xử.

Những lời lẽ ấy phát ra từ một tên như vậy chẳng hợp tí nào, Drea cứ nghĩ thế, nàng sẽ mãi không hiểu vì sao người hầu gã còn tỏ ra rất thản nhiên khi hai người yêu nhau.

—Chuyện hiển nhiên, cần gì ngạc nhiên?-Killian lần nữa xuất hiện.

—Đúng đấy.-Horus(Horror) gật đầu.

—Chứ còn gì?-Dustin(Dust) nhướng mày.

—Thấy chưa.-Nisha cười ranh, đập tay mấy đứa bạn.

—Đã bảo quá hiển nhiên mà.-Berrory cười khách khí với Ercole và Ihra.

—Thôi được rồi, tôi biết rồi, mấy người thôi ngay.-Drea ôm mặt.

"Nisha? Sao nay anh ra đây vậy?"-nàng chớp mắt, đối diện gã.

"Ra đón nàng, ta thấy nàng vào lâu đài lâu rồi thế mà chờ mãi."-Nisha tỏ ra giận dỗi, bàn chân đập theo nhịp xuống sàn nhà, giọng gã chất vấn khiến Drea yếu thế. Nàng mải suy nghĩ mà đi ngược lối mất tiêu.

"Em… xin lỗi, lơ mơ quá."-Drea gãi má.

"Hừ, lại đây."-Nisha thở hắt, cầm tay nàng kéo về phòng mình. Drea tất nhiên ngoan ngoãn nghe theo.

Tới phòng, lập tức nàng ngửi thấy mùi của giấy để lâu, mùi của thư viện, xen lẫn là trà táo. Căn phòng to lớn, nhưng cảm giác chật chội với bao tủ sách khủng lồ, tranh ảnh, tuy thế vẫn mang nét ấm cúng, gọn gàng. Ngay chính giữa cửa sổ to đùng đối mặt cửa ra vào, là bàn làm việc của Nisha.

Drea thấy gã kéo rèm tối om căn phòng, liền tới kéo ra.

"Nặng quá, Nick, anh kéo nốt bên kia hộ em."

"Kéo làm gì, định khoe cả thế giới chúng ta yêu nhau à?"-Nisha cười hừ.

"Nick!"

"Thôi được rồi."-gã không trêu nữa, dùng xúc tu đen nhớp định kéo hộ thì nàng chen giữa.

—Xúc tu đen nhớp…-Nisha lẩm bẩm, vô tình Ihra nghe thấy.

—Nghe ngầu phết, nhỉ?-Ihra mỉm cười.-có thể làm nhiều việc với mấy cái đó, tiện phết.

—Đúng, như là—

—Đừng nói gì cả.-Ercole cau mày, nổi da gà.

—hả?-Drea nghiêng đầu.

Nisha dừng xúc tu, nhìn nàng với khuôn mặt khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Anh sẽ làm bẩn nó mất."

"Hừ, có sao, giặt sau."

"Nick, đi mà."-Drea giở giọng nài nỉ. Nisha khựng người, hậm hực tới giúp nàng.

Xong xuôi, căn phòng đẹp tựa giấc mơ, ánh nắng vàng nhẹ len lỏi căn phòng.

Nisha ngồi xuống ghế, tay đập đùi, Drea biết, ngại ngùng ngồi trên lòng gã. Nisha bấy giờ mới giãn cơ mặt một tí, dụi đầu vào ngực nàng, tay kéo eo nàng lại gần.

"Nàng nên tới đây thường xuyên hơn."-răng Nisha cựa cúc áo.

"Ước gì nhà chúng ta ngay cạnh nhau nhỉ."-tay Drea xoa cổ gã.

"Tại sao nàng không tới đây sống luôn đi?"-Nisha ẩy hết đồ ra, đặt lưng Drea lên bàn.

Nàng không dám trả lời, nàng không nghĩ ra câu trả lời. Drea chẳng thể nào giải đáp được vì sao lại thế, nàng cảm thấy sợ sệt, nửa vời, cho dù Nisha sẽ không làm gì nàng.

Drea trầm ngâm, bay bổng, sau đó lại ngã xuống. Nàng yêu Nisha, nhưng nàng cũng yêu chốn tấp nập, yêu nụ cười của mọi người, yêu cách mọi người trải qua chuyện hằng ngày đời thường mà đặc biệt. Nếu như nàng và gã cũng như thế, thì thật tốt biết mấy.

Nisha hôn Drea, thì thầm:

"Nếu nàng có con, thì sao đây?"

Một câu hỏi hóc búa. Drea ngậm môi Nisha lần nữa, nhỏ nhẹ đáp:

"Ở với chàng những tháng đầu."

"Ta sẽ bỏ lâu đài."

"Thật chứ?"-Drea bàng hoàng, trông gã không có gì là giỡn chơi hết.

"Nhưng… ai sẽ cai quản lâu đài này chứ?"

"Killian có thể, hoặc không, có vẻ tìm được đối tượng khác rồi."-Nisha đảo mắt.-"cũng chẳng sao, lâu đài này sắp thành lâu đài hoang rồi."

"Được rồi, em sẽ lên kế hoạch, kiểu hôm nay…"-Drea chợt thở dài.

"Kệ đi."

Ừ thì kệ, nhưng được bao lâu? Nàng nghĩ lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ, cạnh Nisha.

Drea đóng cửa thật chặt, cả người nàng run rẩy, tai nàng tràn đầy những lời châm biếm, chửi rủa, nhục mạ ngoài kia. Drea đã thành công cho một người phụ nữ có bầu trốn thoát, nhưng bị cho là phù thủy do không ai nhận bố, cũng do nghi từ trước cô hay vào rừng, nếu nàng không giúp, có lẽ cô ấy bị thiêu sống rồi.

Drea trườn lưng cạnh cửa, ngồi bệt xuống ôm mặt. Nàng nhẹ lòng, tuy thế nặng bụng. Tất nhiên, nàng chẳng phải phù thủy, nàng là đại diện cho thần, không phải sợ ai chạm vào. Thế nhưng Drea ghét cách mọi người đối xử với người có vị trí cao, những mối quan hệ nàng cố gắng xây dựng sợ rằng trong phút chốc sụp đổ ngay lập tức.

"Nè, Ihra."

Ihra đi chơi dã ngoại cùng Drea, cậu còn mải nghịch trò mới gấp giấy.

"Ừ?"

"Nếu như tớ nói tớ yêu một ác thần nào đó hiện đang sống ẩn thì cậu sẽ cảm thấy sao?"

"Gã ta có trân trọng cậu không?"-Ihra vẫn cố gắng gấp giấy theo cuốn sách.

"Hả?"

"Thì nếu cậu nói thế, mình sẽ hỏi vậy, gã ta có trân trọng cậu không? Có lẽ câu hỏi chính đáng hơn là người ấy như nào, có ngầu không, ác thần nào thế, hi."

"Vế sau nghe giống cậu thật đấy… thế nếu tớ nói có thì sao?"-Drea nhướng mày, cắn miếng táo.

"Thì thôi, tốt cho cậu. Nếu được thì cho tớ gặp, ngó vài cái."-Ihra xoa cằm, mãi mới giải được hình vẽ, nhanh chóng hoàn thành hình gấp của mình.

"Cậu không để ý gì à?"

"Không, có gì phải để ý."

Ihra khoe con chim đại bàng bằng giấy có phần nát bét.

"Đẹp không?"

"Đẹp chứ."-Drea mỉm cười.

Ihra khoái chí gấp thêm vài con nữa.

"Dạo nàng ăn nhiều lên à?"-Nisha nhướng mày, nhìn người đang nằm trên đùi gã đọc sách.

"Hả? Anh luôn nói là em nên ăn nhiều lên mà."-Drea giật mình, nàng vẫn chưa thông báo cho Nisha. Nàng có chút sợ sệt, vì lí do nào đấy.

"Ừ thì đúng, nhưng… mà không sao, vậy là tốt."-Nisha nhún vai, không hỏi thêm nữa.

Drea thở phào, lòng nặng trịch bởi sự tội lỗi, Nisha tin tưởng nàng tuyệt đối, vậy mà chuyện quan trọng như này nàng mãi không đủ dũng cảm thốt ra.

Bụng của Drea ngày càng trở nên rõ rệt, nàng thấy may mắn vì đã mùa đông, nàng có thể đổ tội cho mặc quần áo dày cộm.

"Nisha này, trước khi đi ngủ, em cần nói cho anh điều này."-Drea hít thở đều, tim đập thình thịch.

"Hử?"-Nisha vừa kịp uống nốt cốc rượu vang.

"Em, em…"-nàng bấu áo, sợ run người. Nàng sợ gã bỏ nàng, dù chuyện đó chắc chắn sẽ chẳng thể xảy ra. Nàng sợ gã ghét bỏ đứa con này, dù chuyện đó hoàn toàn vô lí. Những nỗi sợ này, Drea căm ghét chúng, và nàng chưa từng ghét ai.

"Hả? Nói đi Dreams, ta không cắn."-Nisha tới gần Drea.

"Em…"

"Nếu không thích thì đừng nói."

"Không phải thế, chỉ là."

"Chỉ là?"

"Khó nói quá, làm sao bây giờ?"-Drea chuẩn bị khóc tới nơi.

"Cái gì vậy trời?"-Nisha nhướng mày.

"Dù tôi không tin vào chúa, nhưng chúa ơi, sao hai người khù khờ thế? Nisha, Drea có bầu."-Killian cười khổ, bóp trán.

"Im coi, để nàng ấy nói."-Nisha nói xong lại nhìn Drea, đôi mắt chất chứa hi vọng.

Đôi mắt ấy khiến nàng xao xuyến.

Drea nhoẻn miệng, gật đầu.

"Đúng, em… đang mang thai, tầm ba tháng rồi."

Nisha chưa bao giờ bị chấn động tâm lí tới vậy.

"Ba tháng… ba tháng!? Là từ cái lần trong phòng làm việc, hay là…"-gã cuống cuồng.

"Anh! Đừng nói nữa!"-Drea xấu hổ, để ý sự chú ý thái quá của mọi người dành cho mình.

"Sao nàng không nói cho ta!?"-Nisha đập bàn.

"Tại em không rõ thật mà! Em tưởng có bầu, xong lại nghĩ do mình ăn nhiều… xong sợ quá, không dám nói cho anh biết."-Drea vỡ lẽ.

"Nàng, thu dọn đồ tới đây đi."

"Nhưng…"

"Nhưng nhị cái gì?"

"Nhưng em muốn con lớn lên trong môi trường lành mạnh."

"Ý nàng là ở lâu đài, nàng sẽ buồn sao?"-Nisha nhướng mày.

"Không phải, kiểu em thích chốn đông người ý. Và tâm trạng mẹ rất quan trọng đối với bé mà."

"Thôi được, vậy thì ta chuyển."

"Không được! Anh sẽ bị kết án ác thần mất!"-Drea tắp lự lắc đầu.

"Nàng nói ta phải làm sao đây? Không có trách nhiệm với người mình yêu sao? Sao nàng có thể đối xử với ta như thế, Dreams?"-Nisha tức giận hùn hụt, gã chưa kịp mừng vì sắp thành cha đã phải lên cơn.

Drea im lặng, đầu nhiễu loạn.

"Thôi được, em có cách rồi."

Vì Nisha, vì đứa con, Drea chấp nhận hi sinh.  Nisha nghe xong, giãn nở con ngươi.

"Đi cẩn thận, Drea."-Ihra thì thào, khuôn mặt buồn tủi tới nỗi trong đêm, Drea vẫn nhận ra.

"Tớ sẽ quay lại tìm cậu. Đừng buồn."-nàng vỗ đầu Ihra.

"Sao có thể đây? Cậu sắp bay tới vùng đất mới mà không có tớ, cậu còn chưa giới thiệu tên ác thần kia là ai nữa! Rồi sao tớ biết được con lai giữa thiện thần với ác thần sẽ ra sao đây!?"-Ihra xúc động, liền liếng thoắng.

"… Vài tháng nữa tớ sẽ thoả mãn yêu cầu cậu hết! Và tớ sẽ viết thư mà."-Drea cười khổ.

"Tớ còn chưa cho cậu biết thật ra tớ có người yêu rồi…"

"Ercole chứ gì? Xì."

"Ủa, sao biết?"

"… nó quá hiển nhiên mà."

—Không liên quan vẫn bị dính vào là sao!?-Ercole thốt, bẹo má Berrory đau điếng.

—Quá hiển nhiên!? Tức là sao chứ!-Ihra bĩu môi.

—Thôi nào, để tớ kể tiếp đi hai người…

"Thôi, không tám nhảm được với cậu nữa, tớ phải đi đây."-Drea xách cặp trên vai, ngoảnh nhìn Ihra lần cuối, cùng thị trấn nhỏ này, nơi nàng đã gặp và làm thân với biết bao con người tốt bụng. Nàng sẽ nhớ họ lắm, nhưng họ thì sao chống lại được cả làng cơ chứ?

"Drea… thật xin lỗi, chúng tớ đã không thể giúp cậu."-Ihra bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường.

"Đừng buồn. Việc cậu rò rỉ thông tin rằng hội đồng làng họp đánh tớ tối mai, là đủ rồi."-Drea lắc đầu.

"Tạm biệt, Ihra."

"Tạm biệt, Drea."

Từ đâu tiếng ồn ào láo loạn, Ihra giật mình khi thấy ánh đỏ cam đằng xa. Cậu ẩy Drea đi, giục giã:

"Chạy, chạy đi Drea! Họ phát hiện ra rồi!"

"Ihra, tớ…! Tớ!"-Drea cứ lưu luyến.

"Nhớ gửi thư cho tớ nhé!"-Ihra đá đít nàng.-"tớ sẽ ra phá đám họ vài phút, hãy mau đi đi!"

"Cậu sẽ bị thương đấy!"

"Drea, tớ chưa từng là người thường."-Ihra nháy mắt, dáng chạy cậu tan xuống thành màu mực. Drea trố mắt, nhưng đành mặc kệ, tiến sâu vào khu rừng.

—Là đần độn.-Ercole ngoáy tai.

—Không sai.-Nisha nhếch mép.

—Nè!!!

Nisha vì quá lo lắng đã ra đón nàng, lập tức chạy gần ôm choàng lấy tình nhân.

"Có người… đã thấy em vào rừng, và để ý bụng em."-Drea vỡ giọng, nghẹn ngào. Nàng đã trải qua nhiều sóng gió hơn thế, nhưng nàng vô cùng ghét khi phải đối mặt sự chia ly.

"Thật lắm chuyện. Nhưng bụng nàng… rất đẹp, tất nhiên sẽ gây chú ý."-Nisha xoa lưng nàng.

"Ihra đã báo cho em, nhưng chẳng ngờ họ đã tới luôn. Em còn nhiều thứ chưa biết về cậu ấy, em còn định đêm nay sẽ chia sẻ hết tất cả tâm tư."

"Ta ghen đấy."-Nisha bế Drea lên.

"Cậu ấy không làm em có bầu, Nick."

"Hừm. Tất nhiên."

Nisha bế Drea về toà lâu đài, nàng trầm mặc, mắt lúc thì nhìn đi đâu, lúc lại chớp chớp, tưởng như cố kìm nước mắt.

"Đã về rồi sao, Nisha?"-Killian đứng ở cổng, ngay sau đó có các thuộc hạ.

"Ừm, gặp nàng ấy ở giữa đường."

"Thế…"

Nisha đưa thuộc hạ một ánh nhìn mà Drea không thể hiểu được, gã quay ngoắt về phía trước. Killian xoay con dao, gật đầu, chờ gã đóng cửa lâu đài rồi cùng đồng đội bước khỏi khu rừng.

"Ngủ đi, táo bé."-Nisha đặt Drea lên giường, cởi bớt quần áo của nàng ra, đắp chăn cho nàng.

"Em không thể."-Drea mệt nhoài, nhưng đầu nàng không cho phép nàng ngủ.

"Để ta kể chuyện cho nàng nhé?"-Nisha treo quần áo lên mắc, tiện thể lựa một cuốn sách.

"… không cần đâu. Em chỉ cần… một chút thời gian riêng. Anh đi ăn nốt bữa tối đi, chốc nữa gặp."-Drea thở dài, chuyển mình.

Nisha đặt sách lại chỗ cũ, rời phòng.

"Nàng nằm yên, nghỉ đi, đừng đi đâu cả. Ta sẽ lên sớm thôi."

"Ừm, anh đi đi."-Drea giơ tay lên vẫy. Nàng nghe tiếng cửa phòng đóng, liền trở về thế giới tâm mình.

Nisha chỉnh quần áo, mặt đen ngòm, từng bước chân cấp tập như muốn bắn vỡ nền nhà. Gã trở thành chất nhờn, di chuyển nhanh tới rìa khu rừng.

"Tưởng ngài bận?"-Killian thích thú khi thấy Nisha xuất hiện.

"Nàng ấy cần thời gian riêng với con bọn ta, và ta cần giải toả cơn tức này."-Nisha bẻ cổ, xoay khớp tay, tiến về thị trấn.

"Đi."-gã phẩy tay, khuôn mặt biến dạng với nụ cười rợn gáy.

Tận hưởng tiếng hét, tiếng kêu gào, Nisha nạp năng lượng, gã thoả mãn tới nổi da gà. Máu như kiểu rượu vang đối với Nisha, da người như vỏ táo, tim gan ruột như nhân táo, còn ai không biết gã cuồng táo thế nào ư? Sự hỗn loạn hệt một buổi hoà nhạc và Nisha là một musicophile* chân chính.

*Từ đặc biệt dành cho người thưởng thức âm nhạc.

Sau tất cả, Nisha Eyercatch cũng là một ác thần.

"Ra anh là ác thần của Drea?"-Ihra hít hà, đắn đo nhìn kết quả.

"Đã luôn luôn."-Nisha dùng xúc tu vuốt hết máu, phủi quần áo.

"Cậu kia, đang… thu hoạch xác?"

"Horus có khẩu vị lạ, đừng phán xét."-Nisha cười ranh.

"Coi như nể vì ngươi là người đặc biệt với Drea, ta sẽ tha, Kẻ Canh Gác."-Nisha nhấn mạnh chữ "đặc biệt".

"Anh đang làm việc tôi khó hơn đó, đi đi, mãi mới cứu được vài người."

"Ngươi là một vị thần tệ."

"Chưa bao giờ là tốt."-Ihra vẫy tay, bắt đầu chữa lành cho những người còn thở.

Nisha thở hắt.

Nisha xoa bụng Drea, chợt thấy một cú húc. Gã mấp máy môi, chấm mắt liên tục.

"Ai da, sao con cứ đá hoài vậy?"

"Con ta có khác."-Nisha cười tự hào, thơm lên phần vừa bị đá.

"Hầy, mong là không giống anh."

"Đấm giờ, chẳng lẽ giống người ở bên cạnh nhà nàng?"

Drea bật cười.

Họ đã chuyển sang một nơi vô cùng xa để sống, tối định mệnh ấy, Drea đã để ý sự khác lạ, nhưng nàng chẳng dám nói ra.

Có những sự thật không cần được giải đáp, cứ như vậy, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Drea chôn cất suy nghĩ tò mò, giả thuyết vớ vẩn xuống đáy lòng.

Nàng đứng dậy, nặng nề ngồi xuống bàn làm việc, lôi một tờ giấy, lấy bút và mực ra.

"Nàng lại viết thư cho Ihra?"

"Ừ, ban nãy thư cậu ấy mới được gửi tới."

Drea ngồi viết thư, Nisha ngồi nghĩ và viết tên cho em bé. Căn phòng lặng im, chỉ còn tiếng sột soạt giao động giữa bút và giấy.

"Nick này."

"Ừ?"

"Em muốn con được hạnh phúc, nên chúng ta cũng phải hạnh phúc."

"Ừ, tất nhiên rồi."

"Vậy nên anh đừng giấu em gì nữa nhé."

Nisha ngừng lại vài phút, rồi viết tiếp.

"Tất nhiên."

Drea nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Nè, Drea, em thấy Aether hay Lucien hay hơn?"

"Chúng đều hay."

Viết xong, Drea cẩn thận cho vào phong bì, đánh dấu đẹp đẽ xong xuôi rồi cho chim cầm lấy, gửi về nơi nàng từng mơ, cho một người nàng trân quý, về tương lai nàng mong chờ.

Kết thúc.

—Kết thúc rồi sao…-Drea trầm ngâm, đầu lơ lửng nhiều suy nghĩ sau câu chuyện.

—Hơi nhanh một chút, xin lỗi he!

—Hơi mơ hồ nữa, nhưng có lẽ sự mơ hồ đã tạo nên câu chuyện.-Nisha gật gù.

—Ước gì nói thêm về thần ha! Đánh nhau chí choé luôn!

—Đừng bảo tiếp theo là…-Ercole toát mồ hôi.

—Đúng, hai tụi mi!

—KHÔNG!!!

Huh?

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!

18/1/2020


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top