#25(IE???) bạc tình, lãnh... khốc

Tuy là đã hứa ra chương nghiêm túc cơ mà…
CHÚ Ý: nếu căm ghét thể loại nhảm nhí, nhí nhố không nên đọc.

Thể loại: hôn nhau rụng tóc, bắn súng yakuza, chân dài hai mét, hành động kịch tính, lãng mạn, tổng tài bạc tình với đời nhưng ngọt ngào với em.
Motif: "cái đồ ngốc này." x "cái tên gì mà si đa thế."


Ercole Quintanilla Quinten là một cậu trai tân bình thường, mang tâm hồn trong sáng như thủy ngân trong que đo nhiệt độ. Tóc hắn lẳng lơ bay bổng tựa đuôi ngựa phi nước đại, lông mi tuy không dài nhưng lại cụt lủn, bù cho lông mày dày hơn cuốn từ điển. Đôi mắt Ercole hai màu sắc thể vàng và xanh, thi thoảng trong đêm tối nhìn ra màu đen. Da Ercole ngọc ngà quyến rũ, vì hắn là người gốc Tây Ban Nha. Tính tình Ercole khó đoán, chỉ cần đưa socola đắng là hắn khai hết tấm lòng.

Ercole đang đi xe đạp bên hè phố vắng, người người qua lại đông đúc tấp nập. Vừa đạp hắn vừa bán kẹo, nhiều thể loại từ socola trắng đến socola đen, ai bước ngang qua cũng xuýt xoa bảo tăng giá, kia mà họ không có mua.

Gia phả nhà Ercole tầm thường, hắn bán kẹo vì khát vọng nhỏ: trở nên giàu có rồi lật đổ chính quyền.

Từ trên toà nhà cao sáu mươi tám cộng năm hai, đóng ngoặc chia đôi rồi bình phương mũ hai, lượt bớt hai số tóm tắt là tầng ba mươi sáu, có một người mang khuôn mặt sắc bén, vài phần ngố nghế cầm ống nhòm ngắm nghía Ercole. Mắt cậu ta cong lên vì: mười phần trăm màu xanh dương, bảy sáu phần trăm xoài nguyên chất, mười bốn phần trăm hứng thú.

Đó không ai khác ngoài Ihra, một tên xứng danh khiến mọi doanh nhân phải ghê sợ: con của chủ tịch công ty lớn. Cậu dẫu không làm gì, nên vô dụng.

Ihra huýt sáo, lập tức cây cọ trong áo cậu nhảy xổ ra ngoài, phát sáng lấp lánh, nhạc nền thám tử lừng danh Adugkewa Conan. Cây cọ biến hoá to tổ bố thằng ăn mày, dài tận một mét chín phẩy chín hai.

Ihra cùng chiều cao mét sáu hai, đôi chân thon dài hai mét trèo lên cây cọ, bay vỡ toang cửa sổ, phi đến gần Ercole.

Tại vì Ihra tài giỏi, cậu dùng tiền mua bằng lái xe chứ không mua bằng lái cọ phép thuật, Ihra tông trúng luôn người trong mộng. Ercole bàng hoàng, kẹo bay tứ tung, ngập trời giống một đàn chim bồ câu bay, rớt mỗi túi người qua lại năm cái, mỗi cửa nhà tùy theo số người ở bên trong. Hắn vì sức mạnh kinh hoàng của cây cọ khủng lồ, bay lên tầng năm, đứng nghỉ một lúc ở ban công, tiện tay rút hộ quần áo người ta bởi nghe đâu trời sắp mưa ; hắn ngã xuống, lộn bảy vòng, xoay tám vòng, tiếp đất an toàn bằng nách.

Ercole quay sang, toan chửi ung trời đứa đâm mình thì đôi ngươi phát sáng hệt đèn led của Ihra đã khiến hắn choáng ngợp, nôn mửa, ngất lăn đùng ra đấy. Ihra chớp chớp mắt, lau chỗ máu trên mặt, nhanh trí ngắm Ercole vài phút rồi mới gọi cứu thương.

Bầu trời nhá nhem tối, ánh mặt trời mùa đông cuối ngày vẫn mang vẻ ấm áp lạ thường.

Ercole rên hừ hừ, bật dậy tắt điều hoà. Hắn ngơ ngác quan sát xung quanh, thấy mình ở bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân, liền suy nghĩ chốc lâu. Ercole nhún vai, thay quần áo móc từ túi quần đứng dậy toan ra về thì cửa phòng bệnh bỗng dưng mở toang, hắn ngã tê hết cả mông. Ercole thấy có bàn tay chìa trước mặt tựa vị thánh phương nào, cảm động rung rinh hất đi, tự mình đứng dậy.

Ihra xuất hiện trước mặt Ercole với hào quang tổng tài toả sáng như hàng ngàn ngôi sao trên trời hắn ngắm hôm qua, trong thời buổi môi trường ô nhiễm thì một ngôi sao còn chẳng có.

"… cậu là ai?"

"Ihra W.D Comethy."

"Ừm. Mua kẹo không?"

"Mua."

"Có cứt!"-Ercole ném kẹo vào mặt Ihra, chạy bước, chạy, bò, bơi, chạy, bay đi mất.

Ihra xoa mũi chảy máu, nheo mắt, mở điện thoại.

"Chàng trai này sao thú vị tới ấy. Hãy tìm tung tích hộ tôi nhé."

Ngày hôm sau, Ercole đang vừa đạp xe vịt trên hồ Hoàng Kiếm vừa bán hạt dẻ, vô tình va chạm với du thuyền khủng lồ chiếm hết diện tích hồ. Hắn khó chịu trèo lên nóc thuyền, cầm loa nhẹ nhàng chửi:

"Tổ sư bố con nào—"

"Ercole!"

"Hở?"

Ihra hồ hởi vẫy tay, Ercole nhăn mặt, tuy không nhìn ra mặt nhưng hắn ghét loài nào mồm to nói chung.

"Ercole, tôi có chuyện cần nói với em—"

"Đ.! Cút khỏi cuộc đời bố mày cái con quễ chó!"

Ercole về chỗ lái thuyền, nhấn nút để con thuyền từ vịt cỏ thành vịt trời, mọc cánh bay vút lên trời. Ihra nhếch mép, huýt sáo, lần này là chậu rửa cọ cao bốn mét, bán kính ba mét vừa đủ tiện nghi cho hai tới ba người ngồi, mang thiết kế đậm chất văn hoá trống đồng Đông Sơn.

Ihra nhảy lên, lần này đã chuộc bằng, đuổi theo Ercole.

"Ercole! Thật đấy! Chờ một tí thôi!!!"

"Không! Không tí không núm vú cái gì hết!"

Hai người bay khắp bầu trời, xuyên qua vùng mây, đâm chết cha con chim trời, làm con chim trời đau đớn khóc hu hu.

Bầu trời rạch làm đôi, người ngoài hành tinh xuất hiện xâm chiếm thế giới, hàng loạt các đĩa bay từ bát tròn tới đĩa dẹt, đũa lệch đến nĩa. Màu tối mịt mù, âm nhạc kinh hoàng, tất cả mọi người tiếp tục nấu cơm chuẩn bị ăn trưa.

Bấy giờ Ihra mới đuổi kịp Ercole, đêm qua hắn quên bơm lốp xe.

"Ercole!"

"Hừ! Tên đần này chờ đã!"

"Sao vậy?"-Ihra được nói chuyện với người mình thích nên mặt mày nở hoa, trông gớm hơn bình thường, do tác giả ghét hoa sữa.

"Trước khi cậu nói tôi cục cứt gì đấy… hãy giúp tôi một điều."

"Sao? Giải cứu thế giới cùng em ư? Sẵn sàng, sẵn sàng chứ!"

Hai người tránh cú đánh lazer từ kẻ địch.

"Điên à? Bán chỗ hạt dẻ này cho tụi người ngoài hành tinh kia."

Ihra đứng hình, nhìn sâu thẳm vào đôi mắt hai màu kia, đứng hình, và tìm thấy sự chân thành, đứng hình, đắm mình sâu lắng, đứng hình, và tìm thấy khát vọng cháy bỏng thâm tâm Ercole, đứng hình: mở rộng thị trường, lật đổ chính phủ.

"Ô kê."

"Giao cho mày đấy cộng sự."

Ercole chia nửa số hạt dẻ nóng hổi bốc lửa vào giỏ khác, ném cho Ihra, cái giỏ lộn nhào bảy vòng, bật dù ngã an toàn vào lòng cậu.

Ercole cười, gạt cần nào đấy màu đỏ, lập tức xuất hiện xuất hiện hai khẩu súng hạt nhân với thiết kế súng nước tiện nghi, hắn nhấn nút, bắn ra hàng tá hộp hạt dẻ nóng bỏng, quyến rũ lòng người mùa đông băng giá.

Hai năm sau.

Ihra xoa cằm, lỡ ấn nhầm nút du hành thời gian, cậu nghiêng đầu, cơ thể nóng bất thường, toát mồ hôi, cậu ngẩng đầu thấy Ercole ngay trên mình, bóc khoai lang vừa nướng. Ihra gãi tóc chẳng hiểu gì, bèn chỉnh lại.

Hai năm trước.

Hai người thành công mua chuộc những kẻ xâm lăng ngoài vũ trụ bằng công thức hạt dẻ ngon tuyệt vời, thậm chí lợi dụng họ, lập nên chế độ tư bản ăn của. Ercole và Ihra đứng ở đỉnh đồi, vừa ăn khoai tây chiên vừa chiêm ngưỡng khung cảnh thái bình, người ngoài hành tinh cãi lộn, trả giá với mấy ông bà già bán hàng trên đường.

"Này, thế rốt cuộc cậu muốn nói tôi điều gì vậy?"-mắt Ercole lấp lánh như hai hòn bi ve giữa màn đêm quay sang bắt gặp Ihra.

"Quên rồi."

"Ra vậy."

"À nhớ rồi."

"Ra thế."

Ihra lôi túi da gấu khâu da khủng long đính hột xoàn ra, moi móc rồi dừng lại, hỏi hắn:

"Sữa táo hay sữa dừa?"

"Socola."

Ihra khịt mũi, gật gù rồi lôi thẻ ngân hàng chứa bốn bốn phẩy tám mươi tỉ đô la Mĩ đưa Ercole.

"Trả tiền kẹo."

"Thanks chế."

"Lấy cả cái thẻ luôn đi."-Ihra cười khách khí đẹp trai xinh gái.

"Chắc cần."

"Để tao."-nam phụ từ trên trời nhảy xuống cướp cái thẻ, Ercole đá vào bìu dái anh ta đoạt lại thẻ. Nam phụ tặc lưỡi chui xuống đất rồi không giờ trồi lên nữa.

"Hình như chuyện nhanh quá nên giờ các tình tiết đang bị đẩy xuống cuối."-Ihra bĩu môi.

"Ihra…"

"Hở?"

"Cưới tôi nhé?"

Ihra ôm mặt, khóc nức nở, nước mắt chảy thành suối, sau đặt tên thành suối hạt dẻ xào bơ.

"Ô kê chế."

Từ sau về ấy hai người yêu nhau trọn đời, xong ly dị vì bố mẹ ngăn cản, xong lại cưới rồi có con. Ercole quyết tâm giàu có, xứng ngang tầm hai người bố rể của mình bằng tài năng và sức lực chính là bán búp bê khâu tay và chuối nướng qua ngày.

Kết… kết thúc ><

Nisha im lặng nhìn bản thảo trong tay, giật mình khi Drea nhảy ổ vào người mình ôm hôn.

—Anh viết gì ế?

—Không… không có gì…

????

Ai cho quote hay idea j ha ><

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
18/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top