#24(NM) trượt băng để trúng đích
Chú ý thì mấy cái cuộc hội thoại ngắn ngắn là bừa phứa, k theo 1 timeline nhất định nha.
Bài tủ của mình:-) dù mình không thất tình…
"Đừng theo anh, em sẽ rơi vào lòng anh mất.
…
Em nên ở bên anh ta, anh nào có thể sánh bằng."
Ví dụ về trượt băng đôi:
"Anh không tài nào quên nổi nó, không thể nào quên được em."
♤
—Hừm…-Belfort(Berrory) đăm chiêu, bóp trán. Anh làm bài tập về nhà xong rồi thì quyết định sáng tác chơi chơi, dạo này quá bận không móc nổi tác phẩm mới.
Bỗng điện thoại thông báo tin nhắn mới, Belfort giật nảy mình, hoá ra là Mauve(Red/Underfell cái kết viên mãn Sans).
—… sao cái tên này tốt nghiệp mà vẫn quan tâm đàn em thế không biết.-Berrory cười cợt.
♧
Thể loại: hì, nhảy nhót tung tăng, xời
Motif: …?
☏
Nisha, dù chỉ mới ba mươi tuổi, người xung quanh đã khen ngợi gã đạt được gần như sự hoàn hảo. Nisha biết chơi nhạc cụ, biết viết truyện làm thơ, gã còn thích điêu khắc, dù không biết vẽ nhưng gã am hiểu về mỹ thuật. Nisha thành công trong sự nghiệp công tố viên, mua được xe riêng, có nhà riêng.
Đặc biệt, gã trượt băng nghệ thuật đầy điêu luyện.
Mọi người chỉ trêu Nisha thiếu hụt hai sự: lòng nhân ái và bạn đời.
"Nick này."-bạn gã chợt hỏi khi cả hai đang ngồi rảnh rỗi ngắm đường phố, uống cà phê.
"Hửm?"
"Sao tự dưng cậu không trượt băng nữa thế?"
"Sao tự dưng hỏi?"-Nisha khựng người.
"Tại nhớ cậu thôi. Trước cậu trượt hăng lắm mà ta. Sân trượt không có cậu vắng hẳn một thiên tài đấy."
"… bây biết tại sao mà."
"Nhưng nó có đáng để từ bỏ không, Nick?"
"Có, Ihra(Ink) đần, có… em ấy đáng tất cả."-Nisha uống nốt cốc cà phê, đặt tiền rồi bước về.
Ihra tựa cằm, thở dài, không còn hi vọng gì để đuổi theo gã, thay đổi suy nghĩ vớ vẩn của gã sau từng ấy năm. Cậu để ý số tiền đặt trên bàn, kiểm tra, cười cười.
"Hô, tự dưng được bao."
Ihra ngán ngẩm ngắm bên dưới tầng một, thấy Nisha rời quán, lên xe.
"Thất bại rồi nhỉ."
Cậu xoa cằm, lè lưỡi trêu chọc khi Nisha ngoái đầu ngước mình.
"Ngu."
Nisha biết mình ngu. Ngồi trong xe, gã thẫn thờ, mắt đuối sức, tâm đắm chìm. Nisha mở ví, liền bắt gặp bức ảnh người gã thương từ hồi thanh niên trai tráng. Tới bây giờ Nisha vẫn giữ dư vị cay đắng của cuộc tình chưa từng được toàn vẹn, bởi vì lí do gì, bởi vì?
"Bởi vì mình hèn."
Nisha nổ máy, chạy thẳng một mạch về nhà, đầu râm ran những hồi ức lạnh giá.
Sân trượt băng buổi sớm cô quạnh không lấy bóng người, Nisha cùng người bạn thân độc nhất giữa không gian mênh mông, se lạnh, nói chuyện câu nào câu nấy vang vọng cả toà nhà. Người bạn rủ rê, Nisha vì nàng ta mà hoá trang điệp viên trốn.
Đi ngang qua sân trượt băng, Nisha đẫn đờ vài giây rồi tiếp tục lên đường, ngày mai gã còn có việc. Tắm rửa, đọc sách, nằm trên giường, Nisha trở nên trằn trọc.
"Úi da, sáng sớm lạnh quá."-người bạn hắt xì hơi, run người.
"Đã bảo mặc ấm rồi, tới đây cởi ra sau."-Nisha đảo mắt chán chường, ngồi xuống đeo giày trượt băng.
"Vận động tí nóng người ngay ấy mà!"
"Dreams, anh cầu nguyện em bị cảm một lần cho chết luôn đi."
"Gì vậy? Hỏi chấm!! Sao anh ác thế!"
Nisha nhoẻn miệng, cả người mỏi mệt rơi vào giấc ngủ, mơ mộng mê man.
"Sao tự dưng thích tập sáng vậy?"-Nisha giúp đối phương co giãn cơ thể trước khi trượt băng.
"Anh bảo anh không tham gia buổi dạ hội trường lần này đúng chứ?"
"Ừm? Hôm ấy anh bận rồi."
"Đấy, thế em không rủ được anh rồi. Định không đi, nhưng mà…"
"Nhưng mà?"
"Có người rủ em á."
"Ai vậy?"-Nisha tò mò, gã đoán là người bạn nào đấy của nàng.
"."
"Drea, anh-"
Nisha bóp trán, mở điện thoại tắt báo thức chuẩn bị rung lên. Gã lờ đờ đứng dậy, lựa quần áo đi làm.
"Tại sao hồi ấy mình lại dở dở ương ương thế đ. nào ấy nhỉ?"-Nisha tựa trán trên vô lăng, mệt lả người.
"Chẳng hiểu kiểu gì để nó nhảy với tên thích nó…"
Nisha đứng hình ngay tại công sở, chợt nhận ra mình lại nhảy về chỗ ban đầu, bắt đầu vòng lặp mới, cứ say sưa tự trách, khi tỉnh nhói gấp đôi. Gã cằn nhằn, nhất quyết không nghĩ nữa, mẹ cái tên Ihra phiền phức, lắc mạnh đầu rồi bước tới phòng làm việc. Vừa vào phòng, đã có người ở đấy chuẩn bị phân công việc cho Nisha. Anh ta chào gã, gã chỉ đơn giản gật đầu.
Nisha hít sâu, ngồi xuống ghế, tay đan thành cầu cho cằm dựa.
"Đây là hồ sơ vụ án mới toanh, anh biết cách làm rồi nên tôi giao lại cho anh nhé."-đặt tập giấy báo cáo xuống bàn, người kia biến mất khỏi phòng.
Nisha quyết định pha tách trà, trong lúc chờ đợi gã đọc sơ qua bản tường trình vụ án. Đọc một hồi, Nisha ngẫm nghĩ, đầu óc giãn nở, mọi thứ xung quanh dần mờ đi, gã tập trung suy luận, đoán các khả năng. Nisha cầm tách trà, đọc kĩ từng chữ một, qua giờ ăn trưa, gã gọi điện cho cảnh sát, yêu cầu điều tra thêm.
Nisha quyết định mở vụ kiện, đúng một ngày sau gã không tài nào đứng vững với tên luật sư bào chữa: Drea, không phải Drea nào khác, Drea trùng họ trùng tên đệm với Drea mà gã biết.
Nisha vừa khốn đốn, vừa hồi hộp, đi đi lại lại tới hồi trước giờ phiên toà mở. Đã quá lâu Nisha không gặp mặt trực tiếp Drea, gã cũng không trả lời tin nhắn của nàng gì nhiều trừ khi đó thuộc vấn đề công việc. Nisha cho rằng Drea cực kì căm ghét gã, và gã không thể trách nàng được, khi chính chủ còn chẳng ưa nổi.
"Em muốn tập bài nào?"-sau khoảng thời gian câm lặng, Nisha cuối cùng cũng mở lời.
"Anh ổn chứ Nick? Bài nào cũng được à."
"… anh ổn. Bài nào?"
"Em muốn tập với anh buổi sáng, buổi chiều tối tập với cậu ấy sau, nên… tùy anh thôi!"
Nisha ngứ họng, cắn thịt trong mồm. Gã biết tỏng tên kia thích Drea, nó quá rõ, chẳng qua nàng mù nên không thấy.
"Bài này. Anh chỉ giỏi buồn đời thôi."-Nisha ủ rũ, chọn bài, mở loa.
"Bài này hay mà."-Drea vô tình tưởng nhầm nỗi rầu kia.
"Ừm. Gu âm nhạc của anh nghệ lắm. Hơn hẳn . nhé."
"Cái anh này!"
Tận giờ phút này, vài chục giây trước khi cửa toà mở, Nisha nhớ y nguyên cách hai người khiêu vũ trên băng, hồi tưởng, gã xoay eo, mặt nhăn nhó nhận diện sự dẻo dai ngày xưa đã rời xa từ lâu.
"Đề nghị kiểm sát viên bước vào toà."
Nisha vỗ mặt, hiên ngang tiến thẳng vào chỗ đứng của kiểm sát viên. Gã chỉnh sửa quần áo, dẫu chúng vốn ngăn nắp, gã chỉnh mái tóc, dù nó rất xơ xác, gã gằn giọng, uống một hớp nước. Nisha nhìn sang phía đối diện, Drea tự tin bước, đứng tại chỗ luật sư bào chữa. Nàng lập tức để ý ánh nhìn chằm chằm, từ xa trông đầy sát khí của gã, liền mỉm cười, vẫy tay ; Nisha thâm tâm bối rối, đơn thuần gật gù.
Bây giờ không phải là lúc gợi chuyện xưa, Nisha nhắm mắt, Drea thực sự rất đẹp gái, gã trừng mắt, vào việc, vào việc.
"Phiên toà chính thức bắt đầu. Xin mời công tố viên trình bày vắn tắt sự việc."
Nisha thích Drea, nó rõ hơn ban ngày, chẳng là nàng mù. Nisha thích Drea từ hồi tấm bé, đem nàng làm tấm gương để mình noi theo. Nisha tôn thờ Drea, coi nàng tựa đấng cứu rỗi sự tăm tối trong gã.
Nisha không thích bản thân.
Nisha không thích bản thân.
"Drea, em thích nó à?"
Tập tành vui chơi xong, hai người nghỉ giải lao.
"Hả, làm gì có?"-Drea cười cười, gãi má. Nisha chết lặng quan sát cử chỉ gãi má quen thuộc kia.
"Hiểu rồi, tên ấy cũng tốt bụng. Nhưng không tốt bằng anh."-Nisha thăm dò, vỗ đầu nàng.
"Anh mà tốt bụng chắc cậu ấy thành Đức Phật rồi!"-Drea trêu chọc, đánh nhẹ vai gã. Nisha chỉ thả mồi câu cá, nhưng vẫn để ý. Dù sao thì Drea cũng xứng đáng một người tốt đẹp hơn, Nisha nghịch tóc mái.
Đêm dạ hội, Nisha cố hoàn thành bài tập, học nhanh lẹ rồi lén lút trốn bố mẹ tới trường.
"Ô, sếp, sao bảo nay ở nhà mà?"-bạn gã thắc mắc.
"Dreams đâu?"
"Kia kìa. Kì lạ…"
Nisha đeo kính, ngó nghiêng kiếm mái tóc vàng nhạt. Tất cả đều đang nhập tâm vào bạn nhảy, vào giai điệu du dương, Nisha đã chứng kiến trường hợp điển hình nhất, gã thấu mình đi đôi với Dream giống như đôi đũa lệch, đôi giày kì quái ngược tông. Nisha quyết định ra về, ám ảnh đôi ngươi say mê màu hổ phách.
Dù sao Nisha cũng tự hào.
"Luật sư không còn ý kiến gì ạ."
"Vậy phiên toà chính thức kết thúc."
Nisha bừng giấc khỏi cơn xỉn rượu ngâm mười ba năm. Gã thở dài, chỉnh kính, thu dọn đồ đạc chuẩn bị quay về trụ sở thì ai đấy gọi gã:
"Nick!"
Còn ai ở đây nữa, Nisha sốc bàng hoàng, khó hiểu. Gã đứng yên vài giây, cho tới khi bước chân đối phương càng ngày càng to, mới chậm rãi quay lưng, bắt gặp khuôn mặt thân quen.
"Drea?"
"Lâu lắm mới gặp mà lạnh lùng thế!"-Drea mỉm cười, mặt tươi rói, tươi rói đến mức Nisha nhướng mày.
"Ừm, đúng là đã lâu. Xin lỗi, dạo này anh bận bịu quá, không có thời gian rảnh."-Nisha nửa dối nửa thật.
Drea im lặng vài giây, hà hơi dài rồi lại nhoẻn miệng.
"Thế giờ anh rảnh chứ?"
"Không hẳn, anh cần về trụ sở kết hợp với công an để làm hồ sơ cho vụ án này."
"Tối anh rảnh chứ?"
"Sao?"
"Trả lời em đã!"
Nisha đăm chiêu, ngắt ngứ.
"Không rảnh lắm."
"Đừng trả lời nửa vời như vậy! Nick, đi mà, chỉ một buổi gì đấy thôi?"
Nisha lung lay, liếc tay trái Drea, người hoá pho tượng.
"Anh không chắc nữa."-Nisha lắc đầu.
"Thôi nào! Nick! Đi mà!!"
"Có chuyện gì quan trọng lắm ư?"
"Có, rất, rất quan trọng."-Drea hơi đỏ má, cầm cổ tay gã.
"… thôi được rồi. Tối nay. Nhắn cho anh địa chỉ và thời gian. Anh rảnh sau năm giờ chiều."-Nisha chùn mắt, hất nhẹ tay ra, quay lưng bước.
"Nhớ đấy! Đừng có bơ em nữa!!"
Lên đại học, Nisha vẫn thi thoảng qua lại với Drea, nhưng mỗi khi thấy nàng đứng cạnh người kia, gã lại nép mình xa hơn.
Đây là buổi hẹn đầu tiên sau một năm của hai người, năm trước hẹn đi sinh nhật gã.
"Mắc mớ gì phải là sân trượt băng nhỉ? Chắc nhà gần."-Nisha vừa lựa quần áo vừa lẩm bẩm, chợt nhận thấy mình xa cách Drea như nào, tới nỗi không rõ chỗ ở của nàng hiện tại là ở đâu. Gã giữ khúc mắc trong lòng, tại sao nàng cứ giữ liên lạc với Nisha này.
Nisha vô thức trở nên kén chọn quần áo, đầu tơ tưởng xem Drea sẽ mặc gì để mình còn phối, tự dưng gã thích huýt sáo, bước chân nhanh và nhẹ tênh ; sớm nặng nề khi gã nhớ chiếc nhẫn ở ngón áp út tay trái nàng. Không quan trọng, tối nay là của riêng hai người.
Đến điểm hẹn, Nisha không nghĩ Drea ăn mặc giản dị, ít đồ, phần nào đấy gã thấy hụt hẫng.
"Nisha, anh ăn cơm chưa?"-Drea vẫy tay.
"Anh ăn rồi, em có nhắc ăn sớm."
"Tốt, chúng ta vào trong thôi."
"Hử?"-Nisha nghiêng đầu.
"Lơ ngơ gì, chứ anh nghĩ tự dưng em bảo anh đến đây làm gì?"-Drea nghiêng đầu.
"… anh không nghĩ…"
"Đã quá lâu rồi, từ hồi đại học nhỉ? Hào hứng quá! Ta đi!"
"Nhưng mà lâu lắm anh không-"
"Không quan trọng, tối nay ta ôn lại kí ức!"
Trước khi trượt, Nisha và Drea khởi động cho nóng người. Gã đôi phần hồi hộp, quay sang Drea cũng thấy nàng y hệt, đôi phần trấn an.
"Uây, lâu lắm rồi ấy, em nghĩ em sẽ dập mông chục lần hôm nay mất!"-Drea cứng nhắc đứng trên sàn băng.
"Hừm… để xem…"-Nisha gặng nhớ lí thuyết, moi móc tận cùng não bộ. Gã trượt quanh cho quen, dồn lực nhảy lên, hạ xuống, nhảy lên, hạ xuống, nhảy thật cao, xoay một vòng. Cơ thể không được dẻo, Nisha lập tức phát hiện lỗi thường gặp khi đáp đất.
"Uây, đúng là thiên tài!"-Drea vỗ tay, gã chỉ nhếch mép.
"Cảm ơn. Trượt thử cho anh xem nào."
Khác với Nisha, Drea thuần phục hơn.
"Cái tên này, giỏi hơn anh rồi."
"Đâu có, em tập tành vài buổi trước khi rủ anh đấy!"-Drea thú thật, cười gở.
"… vậy à."-Nisha không biết nói gì, họng nghẹn ứ.
Sau cả tiếng làm quen với sân, vừa phải tránh người xung quanh, Nisha dần về lối cũ.
"Lần sau em sẽ rủ anh đi ăn, đừng trốn đấy!"
"… anh không biết nữa, anh khá là bận à… với cả…"
"Hử?"
"Em có người yêu rồi, đúng chứ?"
Drea trố mắt, đứng hình.
"Chuẩn bị có!"-Drea lè lưỡi.
"Ai?"
"Bí mật!"
"Hừ."
"Anh muốn biết không?"
Nisha gật đầu lia lịa, tự hỏi liệu có phải tên ấy.
"Chủ nhật tuần này đi trượt băng tiếp với em. Ngủ ngon, Nick."
Không để Nisha kịp từ chối, Drea đóng cửa xe ra về. Gã chẳng rõ nên vui hay buồn, đành lủi thủi chấp nhận.
Không biết từ bao giờ Nisha bắt đầu xem những giải trượt băng trở lại, hay gã ăn uống tạm gì đấy, dọn dẹp nhà cửa rồi nhanh chân tới sân trượt băng tập tành, hoặc tập ba lê, uốn dẻo người. Chẳng biết từ khi nào, Nisha thấy cuộc đời vui hơn, thi thoảng không có ai, gã tự đếm nhẩm nhảy một mình.
"Ô mờ gờ, lẽ nào lời nói chân thành của người bạn hiền này đã thủng xuyên cái bướng bỉnh của bây rồi chăng?"-Ihra há hốc miệng, lấy tay che.
"Cứt, ra đây tập cùng đi."-Nisha kéo cậu vào sân.
"Ái dô, bình tĩnh!"
Ihra nhân lúc Nisha không để ý, mỉm cười ranh mãnh.
Buổi chủ nhật tới, trước ấy Drea đặt lịch rất kì lạ, vào sáng sớm tinh mơ, năm giờ kém. Nisha ngáp dài chuẩn bị, quyết định ăn sáng sau nên chỉ đớp thanh ngũ cốc, uống nước rồi đi.
Sân trượt băng vắng không người, trời tím tối, không khí lỏng mà nặng nề, mùa Đông cây cối thêm leo lét. Thấy đèn bật, Nisha bèn lặng lẽ bước vào, nghe tiếng nhạc vô cùng, vô cùng thân thuộc.
Drea di chuyển lanh quanh sân, chờ tiếng nhạc dạo bước qua. Khi nhạc nổi cao nốt, nàng uyển mình cuốn theo dòng nhạc, nhanh nhẹn. Mỗi lần nhạc đập mạnh, nàng nhảy lên, đoạn giao hưởng, nàng gập người tựa vào cả chân, chân kia chống, xoay tưởng chừng bão tố cuốn hơi thở Nisha đi. Nhạc lặp lại, Drea dừng xoay, vô tình bắt gặp gã đang chăm chú theo dõi mình. Drea giật toáng, đang đầu óc tùng phèo ngã lăn xuống. Nisha bất ngờ, chạy vội, tuy nhiên đi giày đế mượt nên trơn trượt, trượt tới gần nàng.
"Ai ui… cái anh này, tới mà chẳng bảo gì hết!"-Drea rên rỉ, nhưng phải bật cười khi phát hiện tình trạng xoay tít thò lò của mình và Nisha.
"Ai bảo em hớp hồn. Xem phát mê mệt."-Nisha loay hoay mãi mới dừng được cả hai người.
"… ít ra phải nói chứ…"-Drea ngượng chín.
"Để anh đi giày rồi mình tiếp tục tập bài này nhé?"
Drea gật đầu, trời lạnh mà sao nàng nóng cả người.
Nisha lướt vài phút làm nóng người, cảm nhận cơ thể mình giãn nở.
"Em nghe anh có tập lại với Ihra, đúng chứ?"
"Ừm, nó kể em à?"
"Ừa, … em rất vui vì cuối cùng anh cũng chịu đi chơi với em, Nick."
"Anh nghĩ em có người yêu thì ít làm phiền hơn thôi."
"Nisha… em chia tay lâu lắm rồi mà. Phải được hai, ba năm gì rồi."-Drea thở dài, nẫu ruột.
"… anh vẫn nghĩ em hợp với thằng đấy."
Nisha là người đứng ngoài, thấy rõ Drea từng toả sáng như nào.
"Hừ, anh chỉ có thế thôi!"-Drea nổi đoá, không được lâu lại buồn tủi, rồi chẳng còn gì.
"Nhảy đôi đi, lâu rồi em không nhảy đôi với anh. Anh vẫn nhớ mấy cú đi vào lòng người đó chứ?"
"Ừm, cẩn thận là được."
Nhạc bật, hai người đứng xa, đi đường mềm mại xiên chéo nhau, đến lúc nhạc nổi lên, Drea bắt lấy tay Nisha, kéo hai người gần gũi, cảm nhận được cả lồng ngực phập phồng và nhịp tim đập thình thịch. Họ đứng như vậy hồi lâu, để giày trượt và sân băng dẫn họ tới nơi rộng lớn.
Nisha thực sự muốn từ chối tình cảm sâu đậm này, ấy vậy, nàng đã dùng cách chí mạng: trượt băng nghệ thuật.
"Nếu chấm thì như này bị trừ điểm rồi."-Nisha thì thầm, bế eo Drea lên cao, chuyển hướng, để gót xoay cả hai.
"Em chấm anh mười điểm."-Drea nâng nửa người lên vai gã, giương cao một chân.
"Trên một trăm à?"-Nisha cúi, giương chân đối xứng chân nàng.
"Anh bớt."
Khi đã mỏi, Nisha hạ nàng xuống, cho cả hai múa theo nhạc. Họ đã từng tập một bài này nhiều lần, Drea luôn là người đi trước, và Nisha biến thành tấm gương phản chiếu của nàng.
Nisha nhấc bổng Drea, ôm lấy nàng, ném nàng lên cao rồi bắt. Gã thả Drea, cầm tay nhau, bám thật chặt để nàng thực hiện động tác cú xoay vòng xoắn. Drea ngả toàn người, chân giữ vững, cuốn xoáy một vòng trên băng cùng Nisha.
Nhịp điệu dâng trào, Nisha đứng ngang Drea, cả hai ưỡn về đằng sau, tiếng phách đập, gã nhảy, tiếng phách vang, nàng nhảy. Drea luôn ấn tượng sức lực kiên cường của Nisha, dù trông gã da bọc xương. Nàng được Nisha vác ngang thân, chỉ nằm ngả ngón, còn gã dùng đúng một chân để xoay mạnh.
Nisha toát mồ hôi, Drea cạnh gã, ôm nhẹ nhàng. Hai người múa đoạn nhạc thường, tay trong tay, tay cạnh tay, đong đầy tình cảm.
Chợt Drea thốt:
"Nisha, em yêu anh."
Nisha kinh ngạc, mắt mở toang hoang, thế nhưng đã đến đoạn cao trào. Gã tiếp tục bế nàng, nàng quắp chân quanh eo gã. Nisha trượt nhanh, khuỵu xuống, hơi rát đầu gối khi di liên tục theo điệu nhạc. Drea cúi, hôn trán gã, ôm đầy yêu quý. Nisha vẫn chưa hết sốc.
"Nếu em cứ làm vậy,… em sẽ thức dậy trong vòng tay… một tên như anh đấy."
"Được."
Canh nhịp giao hưởng đến hồi cuối, Drea dạng hai chân chạm đất, cầm nách Nisha để nhấc gã đứng cùng mình, sau đấy tức thì cầm tay gã hất sang ngang. Drea rướn người, đứng trên đầu ngón chân, giơ cao tay cho Nisha xoay vài vòng, hạ cánh nơi thân nàng, chưa đầy một giây đã thoát khỏi ; gã quàng tay quanh bụng Drea, nàng ườn ra, gã bồng nàng quay lần cuối.
Nhạc đến hồi kết, Nisha đặt Drea về mặt băng, để nàng ra sau mình, để mình ngả người, để nàng trao mình cái ôm nồng đượm tình mến thương.
Đôi mắt kia xuất hiện trong tiềm thức Nisha, hiện tại, nó dành riêng gã thưởng thức.
Mọi thứ chìm vào im lặng, hơi thở gấp gáp của cả hai phá vỡ quy luật ấy. Mồ hôi ứa ra, ấy thế vẫn vô cùng sảng khoái.
"Hầy, vui thật đấy."-Drea mệt lả, ngồi bịch xuống.
"Đừng có ngồi ở đấy."-Nisha lau mặt, nhấc nàng như nhấc chó mèo, đặt lên ghế ngồi. Gã đặt mông bên cạnh, mở nắp bình giữ nhiệt nhâm nhi trà.
"Ngồi tạm thôi mà."-Drea bĩu môi, tựa đầu vai Nisha.
"Em nhớ anh thật nhiều, Nick."
Nisha muốn trả lời tương tự, tréo ngoe thay, gã không thể, vì gã là người gây ra mọi vấn đề. Drea im lặng theo, ngồi dậy hẳn hoi.
"Tại sao anh lại tránh mặt em? Em đã vô vọng tới nỗi nhờ cả Ihra mấy năm nay, Nick. Lần này quá may mắn, nó khó tin tới độ em tưởng mình mơ ngủ thấy anh đấy."
Nisha mở rộng chân mày, bấy giờ mới hiểu lí do thỉnh thoảng Ihra lại gợi chuyện quá khứ, mục đích để khơi dậy tình cảm giấu kín.
"… anh cảm thấy anh không xứng đáng với em. Và anh nghĩ em không yêu anh."
"Tại sao anh lại nghĩ thế? Anh là công tố viên xuất sắc, ba mươi tuổi đời, nhưng lại mù tới nỗi không thấy tình cảm của em ư?"-Drea cau mày, xúc động.
Nisha trơ mặt dòm nàng, tất nhiên gã đã nghĩ về chuyện ấy.
"Anh có đoán được… nhưng sau tất cả, anh không thấy mình xứng đáng, Dreams."
"Của khỉ gì vậy?"-Drea nhăn mặt.-"Nick, anh quá xứng đáng, em mới là người nên nói thế!"
"Chỉ là… anh…"-Nisha cảm giác mình mắc nợ Drea quá nhiều, tới nỗi một người mồm mép như gã cũng phải ngập ngừng.
"Em hiểu rồi. Bố mẹ anh xây dựng tâm lí anh luôn phải hoàn hảo, chứ gì? Và nếu anh thiếu sót điều gì, anh không xứng đáng tình yêu thương?"
Có gì trong Nisha bỗng sụp đổ, nó vốn là tàn tích, và giờ nó thành mây khói.
"Anh biết cái đấy, nhưng mà-"
"Nisha, em không nói nhiều về vấn đề này nữa."-Drea áp tay hai má Nisha.
"Dù anh có như nào, em cũng sẽ yêu anh."
"… Thật ư? Kể cả anh là kẻ giết người hàng loạt?"
"Ừ đấy!! Em nói thật mà, Nick. Anh nghĩ vì sao em luôn cố gắng liên lạc với anh từng ấy năm anh ló ngơ em chứ?"
Nisha cay mũi, gã hận bản thân, bởi tới tận thời điểm này, gã vẫn cho rằng Drea xứng đáng với một ai khác tốt hơn gã, một người nào đấy không dở hơi, không xấu tính bẩn tính, không tâm xà khẩu xà. Nisha biết Drea muốn gã nghĩ khác, cơ mà sao khác được đây?
"… anh có yêu em không, Nick?"
Nisha chớp mắt, bật cười lớn.
"Anh nghĩ kĩ rồi, even a broken clock is right twice a day(đồng hồ hỏng thì vẫn chuẩn giờ hai lần một ngày được*). Chúng ta đối ngược tới thế, mà vô tình có điểm chung đấy chứ."
*Ý chỉ kể cả người không đáng tin cậy, thi thoảng vẫn nói đúng được vài câu.
"Hửm?"
"Chúng ta bị mù."
"Hở? Ý gì chứ!"
"Nhiều năm trước mù không nhìn thấy thứ hiển nhiên, chắc giờ vẫn y hệt."-Nisha cười cười, lòng bỗng hạnh phúc, lấn át sự mâu thuẫn.
Drea ngớ ra vài giây, cười khúc khích.
"Bây giờ mù quáng trong tình yêu được không?"
"Trượt thêm một bài thì sẽ biết."-Nisha đứng dậy, hất đầu phía sân trượt.
"Chiến luôn!"
Hai người khiêu vũ cho vũ trụ chứng kiến, cho chính bản thân chứng kiến.
Nisha giờ chỉ thiếu một thứ thôi: lòng nhân ái ; và chẳng sao hết, Drea ở đây, là được rồi.
Kết thúc.
—… tao thích chương này.-Nisha lên tiếng đầu tiên.
—Ô MỜ GỜ!! Thật ư!!?-Belfort sốc choáng váng.-đỡ… đỡ tớ, Ihra…
—Nhà văn ơi dậy thôi dậy thôi!!!-Ihra cười cười.-tớ rất thích khi cậu viết về môn nghệ thuật.
—Tớ cũng thế, chà, tự dưng muốn thử trượt băng quá xá!!!-Drea tràn đầy sức lực.
—Đúng là hay… ê Nick, bố mẹ mi ngoài đời ra sao?-Ercole(Error) tò mò nhìn Nisha trầm ngâm.
—… không quản nổi tao.
—Điêu!-Drea búng tai gã.
♤
Mình mê trượt băng nghệ thuật mửa chảy OMG sao mà trượt đỉnh quá v hjxxxxx
Hnhu mọi tinh túy đang dồn về Mộng Mơ,
.
.
.
Ừm chương sau hứa hẹn sẽ dài(chắc z)
♡
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
10/10/2021 omg sn Naduto (và con trai cưng)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top