#23.(IE) cười lên
DỊCH
“Đã bao lâu rồi từ ngày em rời đi?
Nàng ơi chúng ta đặc biệt vậy mà.
Em bảo rằng em không còn gì để rằng,
Nhưng tôi gọi lúc nào cũng được.
Tôi bán tin bán nghi lời em
Khi em bảo hai đứa mình vẫn tốt chán.
Nàng ơi, tôi chỉ muốn gặp em.
Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian.
Sao em nỡ lòng rằng-rằng-rằng, "em xin lỗi."
Sao em nỡ lòng rằng-rằng-rằng, "chúng ta chấm dứt rồi."
Sao em nỡ lòng đoạt-đoạt-đoạt mất trái tim tôi ?
Nàng ơi giả tôi đi,
Nàng ơi giả tôi đi, …
Tôi mất ngủ đã vài tháng rồi,
Chỉ là tâm trí dày vò,
Gặng mình đừng tơ tưởng em.
Cứ như yêu em là phạm tội.
Sao tôi quên được em đây?
Em từng là ánh dương đời tôi.
Ôi chắc em không bao giờ về nữa rồi.
Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian.
[…]”
♔
Thể loại: haiz, xin lũi vì không update tee hee, Ai da có Mộng Mơ genderbend nên giờ Sân trượt băng genderbend nhé, TRÁO GIỚI TÍNH, bi thảm mà sao hài…
Motif: tôi si tình x em bye bye
CHÚ Ý: Error là NỮ, Ink là GENDERFLUID(lúc làm nam lúc làm nữ).
♤
Ihra W.D Comethy vốn nổi tiếng với sự hoà đồng, năng nổ, tính cách chao đảo khó kiểm soát, luôn luôn tích cực trong mọi trường hợp. Nụ cười Ihra sở hữu, người chung quanh đều nói nó trường tồn bất diệt ; sự ngố nghế dí dỏm Ihra mang theo, người chung quanh khen hay chê bai là dễ lây.
"Thế là hết rồi, hết thật rồi, ôi, aaa…"-Ihra(Ink) đập bàn, tâm trí bừng tỉnh, ánh mắt giáo viên xung quanh đổ dồn về cậu.
"Hết cái gì? Còn tận mười phút ba sáu giây nữa mới hết giờ ra chơi nhá!"
"Cái tên đần Ihra… ha ha."
Tiếng cười đùa của cả đồng nghiệp và những em học sinh thân yêu không hề tác động Ihra, cậu ôm đầu, vuốt mặt, thở dài. Ihra nằm toài ra bàn, lườm điện thoại, tâm trí đấu tranh mãnh liệt, gắt gao ; kết quả: cậu mò tới điện thoại bật lên. Chỉ cần hình nền cũng khiến Ihra buồn héo xác, ảnh cô người yêu cũ của cậu. Ihra đã thử đổi màn hình khoá cả tỉ lần, tất cả quay về số không tới khi cậu quá nhớ khuôn mặt người yêu cũ.
Ihra cay xè mũi, khụt khịt. Người bạn khá thân ở cơ quan để ý, bèn ngồi bên hỏi thăm:
"Sao thế? Sao mà rầu đời thế này?"
"… nói ra nghe kì với hài lắm."
"Cái gì từ mồm cậu chẳng kì với hài…"
Ihra bĩu môi, đứng phắt dậy, chạy ra sân trường. Người bạn choáng váng, định đuổi theo, tuy nhiên cậu quá nhanh, cô thở dài, lầm bầm:"… nên nói gì mình cũng sẽ lắng nghe mà."
Ihra hậm hực chạy vòng quanh sân trường, học sinh khó hiểu trông thầy giáo(hoặc cô giáo) đáng mến phóng như tên lửa.
"Thầy ấy chạy nhanh vãi."-học sinh nam toát mồ hôi.
"Nghe bảo hồi xưa cổ đi thi giải điền kinh cấp thành phố đấy."
"Giải gì?"
"… giải nhì thì phải."
"Cô ơi cho em chạy cùng với!!"-một học sinh nữ vô cùng hào hứng, cố gắng bắt kịp Ihra.
Ihra muốn nhắc là mình đang làm thầy, cơ mà nỗi buồn còn sâu sắc hơn.
"Thầy ơi thầy thất tình à?"-học sinh khác giỡn chơi, trúng tim đen cậu.
"Ừ đấy! Bộ làm giáo viên không được thất tình à!?"-Ihra dừng chân, thở gấp. Hiện tại, cậu chỉ muốn dùng sự kiệt sức thể xác, chứ không muốn chịu đựng sự bi thảm tâm hồn.
Sau đấy Ihra bị gọi vào phòng giáo viên, nhắc nhở vì tội không giữ hình tượng đúng đắn của ngành giáo dục. Ihra còn mải tâm trí bay trên trời, không rảnh lắng nghe, chỉ biết đọc văn mẫu và gật đầu.
"Ihra."-giáo viên tổng phụ trách níu cậu khỏi rời phòng.
"Dạ?"-Ihra ngán ngẩm ngoảnh đầu.
"Cậu vừa chia tay người yêu à?"
"… Vâng."
"… cậu có người yêu á? Người như cậu Ihra?"
Ihra biết đối phương chuẩn bị trêu chọc mình y hệt tất cả khi nghe tin cậu có người yêu, cũ, là sếp thì sao? Được quyền tổn thương đàn em sao? Cậu mím môi, rời phòng trước khi ông bác mở miệng nã đạn thêm.
Trên lớp, Ihra cứ giảng, học sinh cứ xì xào, và cậu hiểu quá rõ bọn nhóc đang bàn tán điều gì: một, cậu có người yêu ; hai, cậu chia tay người yêu ; ba, tí nữa ra về chọn nơi đi chơi. Ihra đành mặc kệ, giảng xong, cho bài tập rồi ngồi nghỉ.
Cậu trầm ngâm, mắt ngắm hư không, chỉ trở về thực tại vì em học sinh ngồi ngay bàn đầu bật cười.
Cuối giờ, Ihra ủ rũ từ chối mọi lời mời đi giải toả từ đồng nghiệp. Cậu hiện tại không muốn gặp ai, ở bên cạnh ai, duy nhất một đối tượng thì hắn ta rời xa cậu rồi. Ihra giẫm nát lá vàng rơi trên đường, đá nó đi, bước tới khu gửi xe. Cậu đang đi, chợt bị chắn ngang bởi nhóm học sinh lớp mình chủ nhiệm. Ihra bỗng lo sợ, lùi vài bước.
"Các trò ra đây làm gì?"-cậu thốt nhẹ, thiếu kiên nhẫn sau khi mở xích xe rồi nhưng đám học sinh vẫn chưa mở lời.
"Dạ, dạ… chúng em chỉ muốn biết,…"
"Thầy."
"À vâng! Chúng em chỉ muốn biết thầy đang buồn vì cái gì thôi ạ!"
"Để các trò cười vào mặt thối tôi à? … đừng. Tôi buồn vu vơ thôi. Tôi vừa phát hiện ra thần tượng dính tội, sắp vào tù."-Ihra giả bộ lau nước mắt, chạy băng băng xe đi mất.
"Thầy! Thầy ơi! Thầy—"
"SAO ANH NỠ LÒNG NÀO HẢ THẦN TƯỢNG CỦA EM!!! TẠI SAO ANH LẠI LÀ THẰNG NGHIỆN!!?? NGHIỆN HEROIN MÀ KHÔNG NGHIỆN IHRA NÀY!!"-cậu gào khản cổ, tự cười khúc khích trước lời nói dối vớ vẩn, trước hàng chục ánh mắt miệt thị.
Ihra tăng tốc xe đạp, lờ đờ ngắm khung cảnh. Cậu nhanh chóng về nhà, thở phào bình tâm, mở khoá.
"Eri nàng—"
Ihra dừng giữa chừng, ngồi lăn xuống đất, nhìn giày cởi nửa vời.
"À."
Ihra bật dậy, nhoẻn miệng, tự chế nhạo bản thân.
"Đến mình còn thấy bản thân buồn cười kia mà."
Có lẽ đấy là điều Ercole khó chịu, Ihra luôn tỏ ra cợt nhả hầu hết mọi tình huống, trừ hôm cậu sợ sệt không chịu đi khám.
Ihra hít một hơi dài, thất vọng nhân đôi.
"Hôm nay bị điên. Bình thường có thế đâu ta?"
Cậu bước vào phòng ngủ, nhìn tờ lịch, kiểm tra điện thoại, bực bội xé hai tờ, cầm bút gạch gạch ngày trong tháng mới. Tất Ihra chắc dính nước mưa hắt vào, ươn ướt.
Cậu hướng mắt lên cửa sổ, sờ tấm rèm đẫm nước mưa. Ihra ngỡ ngàng, bụng đói kêu gầm.
Ihra ngồi xuống giường, trời đã hết mưa, tại sao đùi cậu ướt?
Ihra tự sờ lên mặt mình, hơi dính. Cậu ngã xuống đất, ngã phải đống đồ bừa bộn đau nhừ tử, cậu quên mất chuyện này.
Ihra tự gặng đứng, đến nhà vệ sinh, quan sát khuôn mặt qua gương. Mắt đỏ ngầu, má phản quang, mũi rò rỉ nước, quầng thâm hiện dưới lớp trang điểm nhẹ.
Ihra tự cởi quần áo, tắm rửa, dạo gần đây không dám ngâm bồn, sợ ngủ qua đêm ở đấy.
Ihra tự chế biến đồ ăn, không ngon lắm, chỉ là đồ gói sẵn.
Ihra tự thân pha trà, đổ rác, xem phim.
Ihra tự ôm mình đi ngủ, mơ về người yêu cũ, hoặc cố gắng. Trằn trọc.
Thi thoảng cậu đi ngang qua ai mang mái tóc đen, da nâu sẫm, cao hơn cậu vài phân và vô thức hét lên trong lúc thì thầm:"Ercole(Error)". Rồi khi họ chẳng may lọt tai, quay đầu, Ihra phải tỏ ra bình thường, tiếp tục bước đi.
"Không ai yêu mình, thì phải tự yêu bản thân."-đồng nghiệp khuyên nhủ.
"Các cô thầy yêu tớ chứ?"
Ihra cười rạng rỡ, giơ ngón trỏ.
"Tùy lúc mi là nam là nữ! Ha!"
"Hừ!"
Ercole đã yêu cậu hơn chính cậu yêu mình, chấp nhận tất cả, âu yếm cậu sâu trong lòng. Phải chăng, Ihra không xứng đáng, không đi chữa bệnh.
"Cậu sẽ tìm được ai đấy đặc biệt hơn."-bạn bè vỗ đầu Ihra, cậu gật lia lịa.
"Hãy thử hẹn hò người khác đi."
Ercole và Ihra đã từng là cặp đôi đặc biệt kì quặc, cậu yêu điều ấy. Ihra không trách Ercole điều gì bao giờ, kể cả sau cuộc chấm dứt. Một cô gái cáu kỉnh cậu đem cả thế giới trao tặng.
"Cậu thấy tớ đa tình chứ? Tớ luôn giữ một bông hoa hồng trong áo để ngậm nó mỗi khi tán tỉnh ai."
"Ha ha! Tên dẩm!"
Ihra không muốn trao bất kì ai một trái tim vô hình. Ihra không muốn trở thành gánh nặng, không muốn thành kẻ hèn của bất kì ai.
Cậu cầm bút, suy nghĩ lung tung mãi mới bằng lòng, đặt nó chỗ cũ, tự tay xé tờ lịch đi.
Ihra vẫn mỉm cười với tất cả, tất cả vẫn mỉm cười với cậu, tại sao trong cậu trống rỗng ấy thế, sao cậu cảm giác cô độc giữa chân trời trắng xoá. Ihra ghét, sợ sự trống trải. Bác sĩ, tiến sĩ thiên tài nào cũng chẳng chữa được cậu, được nỗi sợ kia.
Ihra tru môi, để tay dấu hiệu hoà bình, chụp ảnh tự sướng. Cậu hừm dài tiếng, xoa cằm chỉnh sửa ảnh, gắn nó vào một bài ghi chú được ghim, rảnh tay đăng mạng xã hội, thích thú đọc những bình luận hài hước. Ink đam mê tạo tiếng cười cho người khác, ghét phải trở thành người nặng nề.
"Có thể đó là lí do mình là một tên hề. Nàng là người duy nhất đặt nặng lời tôi."
Ihra tắt máy, nhắm mắt, đắm đuối biển tình, đồ lặn bọc bằng kí ức.
Đôi ngươi của Ercole, mái tóc của Ercole, đôi môi của Ercole, bầu ngực của Ercole, bàn tay khéo léo, sự vô tình mà tận tụy, sự dịu dàng hiếm hoi, tình yêu của Ercole … trái tim của Ihra.
Ihra mở nắp lọ thuốc ngủ mới toanh, thẳng thừng đổ vào tay.
"Dạo này khó ngủ thật."
Kết thúc.
Tất cả chìm vào im lặng, Nisha uống nước xong mọi người vẫn im lặng.
—Ủa?-Ihra cau mày.
—Dở lắm hả? Thông cảm đi dạo này không có hứng nghệ thuật.-Nisha thở dài.
—Mày rõ ràng nên đi đầu thai, Nick à.-Ercole thở dài.
—câm mồm.
—Chỉ vì không được Drea hôn hai tuần à?-Belfort trêu.
—Cái tên này!-Drea giật mình.
—Câm mồm.-gã đá ngón chân Belfort.
—Em thích nó.-nàng mỉm cười.
—Hừm, thật ư? Thật ư? Thích anh? Thật?
—Thật. Ủa?
—Ẻo ơi.-Ihra líu lưỡi.
♘
Vì lí do j đấy thì mình thích Ỉn kun buồn hơn là Ẻ kun tee hee ☺️
(Và mình thường thích Ỉn lớn tuổi hơn… có lẽ hơi rõ ràng thì phải)
Request vẫn mở nhé.
Cute 1 tí
☏
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
5/9/2021
Đôi khi người hay đùa hay cười lại là người chứa chan thật nhiều nỗi lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top