#20. truyện ngắn
Thể loại: truyện ngắn, drabble, từ trên trời té xuống
Motif: m
♧
#1. Hôn
Au: đời thường
"Nè Drea(Dream)."
"Hửm? Sao vậy Ercole(Error)?"
Ercole im lặng, toát mồ hôi, mắt dạo chung quanh. Hắn đã chờ Nisha(Nightmare) dụ Ihra(Ink) đi làm thử bánh táo, cho khoảnh khắc còn hai người này.
"Bình thường… ừm… khi muốn được hôn, thì mi… làm gì?"
Drea chớp chớp mắt, cười xấu hổ.
"Đơn giản mà."
"Không tạo không khí lãng mạn gì á?"-Ercole nhìn Drea như vị thánh thần nào đấy.
"Mấy cái đó có nhưng khác chứ!"
Drea xoa cằm. Ercole vô cùng chăm chú lắng nghe, khiến nàng càng nghiêm túc hơn.
"Ý là kiểu muốn được hôn, được người kia chủ động chứ gì?"
"Đúng!"
"Hơi ngượng tí nhưng dễ thôi, như này nè."
Drea gằn họng, Ercole nheo mắt quan sát. Nàng rướn người, gọi to:
"Nick!"
"Hửm?"-Nisha ngó đầu ra từ nhà bếp, dưới đó là đầu Ihra.
"Má."-Drea ngượng tay dùng ngón trỏ chỉ vào mặt mình. Ercole còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Được thôi."-Nisha lon ton bước tới, thơm nhiều cái vào má Drea ; Ercole vẫn đang trong quá trình truyền tải dữ liệu vô đầu.
"Moa?"-Nisha quay mặt, Drea thơm lại gã.
"Được rồi, tiếp tục làm bánh đi."-nàng cười cười, vỗ nhẹ người Nisha. Gã giơ ngón cái rồi nhanh chân trở lại bếp, kéo theo cổ áo Ihra.
Drea đỏ mặt, sượng sùng đối mặt nhân vật cau có mặt mày trong sự rối bù đầu óc.
"Đấy, nhớ thử nhé."
Ercole nghĩ mãi sau khi thưởng thức bánh táo và về nhà cùng Ihra. Nghe cậu lảm nhảm mọi thứ trên đời, hắn cuối cùng cũng thu thập đủ sự dũng cảm. Ercole quyết tâm, tay thành nắm đấm, về tới nhà hắn thốt:
"Moa?"
Ercole chỉ vào má.
"Hửm, cúi xuống một tí."-Ihra đang mải cởi dép, nghe vậy đành cởi một bên.
Ercole cau mày, nó thực sự đã có tác dụng à? Hắn vừa nghĩ vừa cúi người, được Ihra hôn thắm thiết, với một chân đeo xăng đan một chân trần.
♧
#2. Hẹn hò đêm khuya
Au: hoàng đế và vị phản anh hùng
Ihra là một hoàng đế cai trị vương quốc không quá lớn. Cậu không quá anh minh, nhưng chính trực, đối xử tất cả với sự cân bằng và có lòng yêu nước, dù đôi khi, mọi người không bằng lòng việc cậu quá lạnh lùng, thờ ơ, dẫu vẫn là đúng.
Mọi người cho rằng đó thuộc vô số lí do vì sao Ihra độc thân.
"Không hứng thú."-Ihra phẩy tay mỗi lần đề tài này được nhắc tới.
"Không hứng thú", chỉ góp nửa phần, phần còn lại, bởi hoàng đế đã có tình nhân bí mật.
Nửa đêm, chờ lính canh gác đi xa, tình nhân của hoàng đế sẽ lén lút trèo lên cửa sổ phòng ngài và thật nhanh nhẹn, lẻn vào. Hắn ta liếc xung quanh, thấy nến được thắp, phòng vẫn sáng.
"Ercole!"-Ihra nhảy từ trên nóc giường hoàng tộc xuống sau lưng Ercole.
"Aaaaaa!!! Con quỷ Ihra!"-Ercole, như bao mọi lần, choáng váng tới gần như ngất xỉu.
"Ta mừng là chàng tới."-Ihra cười khúc khích, hôn vào mép Ercole.
"Hừm. Tất nhiên, đã hứa rồi."-hắn không nhăn nhó mặt được lâu.
Ihra ôm lấy eo Ercole, tựa vào vai hắn, đi lùi kéo hắn ngã xuống giường. Ercole luống cuống chống tay, tim đập thình thịch.
"Ngồi nhiều ê mông quá. Mát xa toàn thân đi, mỗi phần ta thưởng chàng một rương vàng."-cậu nhoẻn miệng, cởi áo ngủ.
"Đây không cần, nhá!"
Mát xa còn thêm tẩm quất, xương Ihra, Ercole nhấn chỗ nào kêu chỗ đấy, cậu sướng rơn. Xong việc tới lượt hắn ê người, bẻ cổ nằm xuống giường. Hoàng đế mãn nguyện co giãn long thể, cầm đèn ngủ, ngắm gương mặt người tình lần cuối.
"Ercole, hối hận của chàng trong cuộc đời là gì?"
"Sống như một tên điên."
"Hừm… bộ bây giờ không điên à?"-Ihra vuốt tóc hắn, bị hắn bắt lấy cổ tay.
"Kệ ta. Thế còn đằng ấy?"
Ihra cau có mặt mày suy nghĩ, não cậu không đủ to để nhớ toàn bộ những việc làm ngớ ngẩn hay để lại hậu quả khôn lường trong quá khứ. Ihra liếc Ercole, thổi nến để căn phòng chìm vào bóng tối, sau đấy ngay lập tức dìm mặt vào người hắn.
"Sao không để đèn? Em ghét sự một màu mà?"
"Có chàng ở đây."
"Hừ, cái tên này…"-Ercole mừng là trời tối, Ihra không thể thấy hắn đỏ mặt.
"Ta hình như vừa nghĩ ra hối hận cuộc đời rồi!"
"Hửm?"
Còn bao nhiêu đêm như này nữa, thật nhiều, hay thật ít, trước khi một trong hai chết.
"Là không được khoe chàng ra toàn thế giới."
Ercole cứng họng, ngước nhìn màn đêm sâu thẳm.
♔
#3.
Au: con sói và cô bé
Nisha chỉ là một ma sói bình thường của bình thường, tính tình khó đoán, nội tâm hiểm ác, cay nghiến loài người.
Nisha từ chối giao tiếp với loài người, không như bao đồng loại mà ở trong rừng, ngày ngày bắt cá ăn, thi thoảng ngứa răng bắt hươu nai, đốn cây, sống ẩn dật, chỉ khi nào muốn mới về thành thị trộm vài cuốn sách đọc. Có lẽ gã không bình thường lắm, khi thông minh và có học thức hơn đồng loại.
Dạo gần đây có cô nàng này đẹp mê li, tóc vàng bồng bềnh, làn da khoẻ mạnh, rất hợp gu Nisha, khiến gã phải nuốt nước bọt vì sự thơm ngon mà máu thịt nàng toả mùi. Nisha tự tát bản thân, nếu cô ta chết, sẽ có người đổ xô vào đây, gã chúa ghét loài người ngu xuẩn.
Đêm trăng tròn, đêm yêu thích của loài ma sói, thì trời mưa, mưa rất to. Nisha chán đời vì mất cảnh khuya thơ mộng, đang mong chỉ mưa chiều rồi đêm tạnh thì cửa nhà có ai đó gõ.
Nisha ngẫm nghĩ mình có nên bơ, hay ăn thịt luôn không. Gã đã định ngơ hoàn toàn, rồi cánh cửa tự mở ra, lại là cô nàng bữa trước. Nhìn gần, Nisha thấy nàng càng đẹp hơn, đuôi vung vẩy, nước dãi chảy đầy khoang miệng.
"Có ai ở đây không…? Tôi thấy đèn ở cửa sổ…"-cô nàng ngó đầu, lo lắng ngó nghiêng.
Nisha thở dài, cất đuôi.
"Nhóc con, mi tới đây chi vậy?"
"Ối! Chào anh, anh là chủ nhà ạ?"
"Có vẻ như là vậy rồi."
Nàng chớp chớp mắt, cười xuề. Nisha mím môi, bóp lồng ngực.
"Cho tôi tạm trú ở đây một xíu được không? Khi trời hết mưa í."
"Sao không chạy về đi cho khoẻ."
"Lỡ ngã cái đi tong đó!"
Nisha hít sâu, mở hẳn cửa cho cô nàng vào. Nàng lùn hơn gã tưởng tượng, người dính mưa.
"Ăn cơm chưa?"
"Ơ dạ, không cần đâu…"-nàng ngại ngùng ngồi yên trên ghế.
"Giỏ của cô có gì thế?"
"Hửm? Táo và bánh táo… anh muốn ăn chứ? Nguội nhưng hãn ngon lắm đó, em tự làm hết đó."
"Tên gì?"
"Drea. Còn anh?"
"Cho ăn thử bánh đi rồi cho biết."
Nisha là sói, gã tự nhắc. Ấy thế khi Drea cắt một miếng bánh cho Nisha, gã mới nhớ ra đây là lát thứ ba liên tiếp của mình.
"Táo ngon thật…"-Nisha liếm mép.
"Anh chưa ăn táo bao giờ ư?"-Drea bất ngờ.
"Hê… hê…"-Nisha cười méo mó, nhận thấy trời đã tạnh mưa, và trăng tròn lại xuất hiện.
Người Nisha mọc lông đen, tai gã biến dị, tất cả mọi thứ trên người gã biến dị. Nisha trông giống y hệt một con sói, chỉ là to gấp bốn lần. Drea trố mắt, ngồi co rúm.
"Tại vì anh đây là ma sói đấy."-Nisha chõ mũi vào mũi tí hon của nàng.
"… anh vẫn chưa nói cho em biết tên của anh…"-Drea nuốt nước bọt.
"Hở?"
"Anh đã ăn táo rồi, nói cho em biết tên của anh đi chứ."
"Nisha. Hãy nhớ lấy."
"Nếu anh tha mạng em, em sẽ không nói cho ai biết và làm thứ mà anh thích."-Drea bình tĩnh ra điều kiện.
"Con người là những sinh vật không đáng tin…"-Nisha thở hắt, tai co giật.
"Không hề! Tin em!"
"Tại sao phải tin?"
"Thôi nào anh nghĩ thực sự em sẽ không nghi ngờ khi biết có người sống trong rừng như này sao? Em đã luôn để ý anh… chỉ ăn thịt và đến thành phố khi anh muốn chôm vài cuốn sách…"
"Thì?"
"Nghe hơi buồn cười nhưng thật đó, em không kì thị gì đâu!"
Nisha đảo mắt, mất hứng thú ăn thịt một ai đấy quá trong trắng.
"Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ mười bảy."
Nisha cũng không có hứng ăn thịt những cô gái trẻ tuổi.
"Thôi được rồi. Một tuần ít nhất ba ngày mang táo đến đây, không thì chết."
"Dạ hứa!!!"-Drea thoát nạn, cười thật tươi.
Gã đồng thời không hứng thú với con người.
Nisha nghĩ là sau này mình không giữ lời hứa, vẫn sẽ ăn thịt nàng. Dù sao thì máu của Drea vô cùng ngọt ngào, ngọt hơn mọi quả táo gã đã nếm ; da Drea tuyệt vời, tuyệt hơn mọi thanh đường cứng gã từng liếm. Ở bên Drea, Nisha cười, và hạnh phúc, như một con người. Chỉ duy nhất một mình Drea, chung thủy, như một con sói.
♘
#4. Belfort(Berrory) là một người vợ tuyệt vời
Au: Ercole chết.
"Mạn phép. Trước khi Ercole mất, ai là người nấu ăn chủ đạo?"-Belfort rảnh tay lau chùi bếp một nghìn năm không sử dụng của Ihra.
"Hừm… Ercole. Dù chúng tớ hay gọi đồ hơn."-Ihra giúp một tay, cầm cái chảo, cậu lại buồn cười một lần hắn tức quá cầm chảo đánh nhẹ vào đầu cậu vì cứ phá đám khi hắn nấu ăn.
"Cậu thích ăn gì nhất?"
"Thịt rang cháy cạnh, bất kì đồ nào có vị đắng hoặc nhựa nhựa."
"Sao khẩu vị kì quái quá, sau từng ấy năm…"
"He he, nhờ Ercole chiều hư đó."-Ihra gãi đầu, cười cười.
Belfort mím môi, nhanh tay lau nốt. Anh tính toán sơ qua trong đầu, nhắn tin cho Ihra, móc túi đưa tiền cậu.
"Mua những thứ tớ gửi cậu nhé. Cầm tiền nè."
"Hửm? Cậu nấu sao? Thế để tớ mua, không cần đưa tiền đâu."-Ihra phẩy tay, cầm ví với điện thoại tung tăng đi mua.
Belfort chưa kịp nói gì tiếp thì Ihra đã đóng cửa, còn thò đầu vào lần cuối nói to:
"Moa, tớ đi nghen!"
Anh chẹp miệng, hoàn tất lau dọn nhà bếp, chuyển sang lau những thứ xung quanh.
Ihra vừa về, ngửi thấy mùi đánh sàn thơm tho. Cậu ngó ngang ngó dọc, tìm thấy Belfort đang lau chùi sàn nhà phòng ngủ. Cậu chăm chú ngắm nghía, lát sau thì anh hoàn thành, tự khen thưởng:
"Dê, vậy là xong một phòng nữa, còn cầu thang với nhà vệ sinh tầng một, tầng hai…"
"Giỏi quá!!! Cảm ơn cậu!!!"
"Hở?! Ihra, cậu về hồi nào vậy??"-Belfort giật nảy mình, bị Ihra ôm tấn công từ đằng sau.
"Không lâu."
"Mua đồ chưa?"
"Rồi, hi hi."-Ihra vô cùng tự hào khoe túi.
"Tốt lắm."-Belfort gật đầu, vỗ đầu cậu. Ihra chớp chớp mắt, xoa đầu mình.
Ihra nhìn anh nấu ăn, chuẩn bị đồ, trông nét thật giống Ercole hồi trước, vừa đủ tự tin để xông pha vào chiến trường ẩm thực. Cậu lơ mơ, lòng trống rỗng, quyết định sắp bát đĩa hộ Belfort.
"Ngon!"-Ihra thốt.
"Cảm ơn cậu."-Belfort cười tươi.
Ihra trầm ngâm, tựa cằm ngắm Belfort.
"Hửm, có chuyện gì à?"
"Đang nghĩ sao Eri và cậu lại có thể vừa khác nhau lại vừa giống nhau như vậy."
"Giống nhau?"
"Ừ, hai cậu đều là những người vợ tốt nhất tớ từng có."
Belfort sặc đồ ăn, Ihra chỉ cười trong sự thống khiết của đối phương.
"Này! Tớ là vợ cậu hồi nào, hửm??"
Người yêu còn chẳng phải cơ, anh ho khụ.
"Cậu có muốn không?"
Belfort lại sặc, sặc nước bọt, uống nước mới thấy thứ gì đó kim loại nhỏ nhỏ chạm vào môi mình. Ihra vẫn nhoẻn miệng, trong sự sang chấn tâm lí của người đối diện.
"Thật khác nhau, cũng thật giống nhau, ha ha."-Ihra cười thầm.
♕
Rảnh quá, nhẽ ra mình nên đi update truyện khác…
Tee hee
Hứa sẽ chăm chỉ !
♤
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
14/6/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top