#19.(NM) của một mình em


Thể loại: dảk fantasy
Motif: chúng ta tìm hơi ấm trong đêm và tìm thấy nhau

Máu màu xanh, máu màu đỏ, máu màu đen phát ra mùi của sắt rỉ sét.

Ruột già trải dài xen kẽ ruột non, đất thấm máu và nước dịch tủy não. Thịt nhiễm khuẩn nát bươm, bốc mùi từ nhiều tiếng trước.

Tất cả chìm vào cõi chết vĩnh hẳng, vang vẳng nhạc hoạ, ai đấy móng tay dài cào bảng, một đoạn dài, dừng lại, lặp lại.

Khoảng đất trống bằng phẳng, nhấp nhô xác chết, hoặc bộ phận nào đấy của xác chết. Cờ bay phất phới trong lúc cháy rực lửa, đàn chim xuyên qua trời kêu thốt. Tiếng dương cầm hỏng búa đàn, tiếng vĩ cầm đứt dây, chói tai.

Chói tai, vẫn tuyệt vời hơn sự hư vô.

Rồi chẳng có gì nữa.

Chẳng có gì để Drea lau mặt, tay nàng dính máu bùn đen xì, cẳng tay nàng dính máu bùn đen ngòm, vai nàng chấn thương, đôi cánh mất đi màu sắc ban đầu.  Đóng vai trò một con át chủ bài trong cuộc chiến, một nhân vật phi thường và phi nhân đại diện mặt trời, Drea đứng, trường tồn, bất diệt. Không biết được bao lâu.

Drea tăng sức nóng cho máu khô cứng, nàng phủi chúng đi, hít hà khi phần nhọn hoắt cựa phải vết thương.

Thảm hại, Drea ngẫm, danh bất hư truyền, thùng rỗng kêu to.

"Vẫn đứng à?"

Drea rũ cánh, thấy ướt, nhưng không tài nào dừng được nước chảy.

"Vẫn sạch sẽ được à?"

Drea thở dài, nhìn sang tướng giặc.

"Nhưng không nói được à?"

Drea không muốn trả lời, cho rằng nói cái gì tại thời điểm này cũng vô nghĩa, bất hợp lí.

Nisha đứng lững thững, cách nàng chục mét. Quân phục gã giặt giũ bằng máu, trán gã dính máu khô quăn màu nâu đỏ.

Mặt trời hạ thấp, cuối ngày. Bên Drea màu xanh dương tối, lấn áp bởi sắc nhuốm chiều tà, vàng cam. Bóng Nisha đổ về phía Drea, tới gần chân nàng dừng lại, dần thu hẹp khi vầng trăng đối diện gã lên ngôi. Dương hạ mình, nhường ghế nguyệt.

Gió lạnh thổi tới, Drea phát sáng, là quả cầu lửa của chính bản thân.

"Em biết không, anh nghĩ thật kĩ, làm mặt trời cũng có nhiều cái hại."

Chiều tà tắt nhanh hơn bình thường, bây giờ là mùa hè.

"Giữa màn đêm, em sẽ không thể giấu đi mình được, hay giấu đi cảm xúc của mình và đưa nó cho bóng tối."

Giọng Nisha khàn đặc, tiếng gió tưởng chừng sắp đánh bay gã.

Drea nhướng mày, căng trào những cảm xúc bẩn thỉu, bốc lửa, dung nham chạm ngưỡng cửa.

"Mặt trăng thì lại giấu giếm quá nhiều lời trăng trối và câu trả lời đấy, Nisha."

Drea vo tay thành nắm đấm. Nisha bật cười, sặc nước bọt, khạc nhổ ra lại có màu đen.

Drea giơ tay mình lên, đất xung quanh quá tăm tối để nhìn.

"Thế sao em không dành chỗ cho mặt trăng và nghỉ đi."

Nisha bước tới Drea, mắt nheo lại. Nàng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, kiểm điểm toàn bộ vết thương trên người lần cuối. Drea nhắm mắt, cúi đầu, chờ gã đứng trước mặt mình.

Chân Nisha dậm tại chỗ.

Drea ngẩng lên, Nisha chỉ cách một nửa bước chân. Mắt trắng ngà của gã nửa vời liếc nàng, tóc lơ lửng bị cuốn theo chiều gió, khuyên tai khẽ kêu vang, mồm gã không cười. Drea nếu có tuyến mồ hôi, chắc hẳn đang hoạt động vô cùng năng suất.

Tay Nisha vươn ra, nhẹ nhàng cọ xát mái tóc nàng.

"Em nghĩ mất bao nhiêu để có người nghĩ "sao mãi thằng đưa tin chưa về" vì anh đã giết bên em và em đã giết bên anh, để gửi tiếp trợ?"

Drea nhăn mặt, buồn bã, giận dữ. Nisha cười phớt, toan giật về thì xương khớp kêu rắc, gã chỉ kịp cong người tránh cú cước. Drea xoắn nửa thân, đá gãy xương cẳng tay Nisha, hoặc nàng mong thế khi nghe tiếng rắc tựa tiếng thủy tinh vỡ choang.

Xem chừng không chỉ Nisha chấn thương, Drea loạng choạng đứng.

Drea bắt lấy cổ tay Nisha, gã chớp mắt, dùng tay còn lại kéo theo nàng, kéo quật nàng nằm rầm xuống đất. Drea không cảm thấy lưng mình nữa. Nàng lập tức nâng thân bên dưới, dùng sự trơn của đất, dùng hết sức xoáy người, đập vào cạnh khuỷu chân Nisha. Gã ngã ngang, lăn thật xa tránh cơn dập gót chân chẳng khác gì cây cuốc làm ruộng của Drea.

Nàng dùng cánh đẩy bản thân dậy. Drea triệu hồi cây cung, đầu óc choáng váng, gặp ảo giác hàng ngàn ngôi sao vây quanh.

Nisha vẫn nằm đấy, trên đống bầy nhầy lạnh lẽo, dù đã cố chọn nơi sạch nhất. Gã ngắm bầu trời sao, đầy sức sống, mộng mơ.

"Sao không kết liễu em đi?"-Drea ôm trán.

"… Anh không tìm thấy lí do để làm thế."

Mắt Nisha lấp lánh, lấp lánh hơn mắt Drea.

"Hở?"

"Tất cả kết thúc rồi."

"Từ khi nào?"

Drea nghi hoặc, không phải lần đầu, và chắc chắn chưa phải lần cuối, nàng vô cùng cảnh giác.

"Luật ngầm của chiến tranh là không giao chiến vào buổi tối, em không biết à?"

"Từ khi nào?"

"Từ khi con người biết dùng não nhiều hơn, không đủ nhiều để hiểu tham lam là đường cùng."

"Chúng ta là con người?"

"Lãng mạn nhỉ."

Drea không trả lời, biết rằng sẽ hối hận, nàng ngồi cạnh Nisha. Mãi mới được nghỉ ngơi, tuy nhiên cơ thể Drea cứ căng phồng, rạn nứt, chứa đầy nỗi lo âu, tội lỗi, hối hận, tất cả mọi thứ, tất cả các cảm xúc tiêu cực. Thế này thật khác trong cuốn sách người ta ghi về thần Mặt Trời, một vị thần luôn hướng về mặt sáng của vấn đề, soi rọi tri thức và tầm nhìn. Tất cả, cũng chỉ là suy đoán vô chứng cớ.

"Nếu chúng ta là con người, chắc anh chết lâu lắm rồi."

Nisha bật cười thoi thóp. Xung quanh gã tràn ngập minh hoạ chi tiết tới từng nét dây thần kinh ; có lẽ cả cánh tay tím bầm sõng soài trên mặt đất theo dáng ngược lại với giới hạn của nó, cùng mười cái xương sườn và toàn bộ ruột gan.

Chắc Nisha đang nằm ngay cạnh kết cục cuộc đời mình tại vũ trụ khác khi gặp cảnh ngộ y hệt. Suy nghĩ ấy khiến Nisha đỏ má, nổi da gà.

Drea chùn mắt, nghĩ tới từng người ở đây sẽ không bao giờ được gặp người thân, và người thân sẽ chẳng bao giờ tìm được họ. Drea nghĩ tới cha mẹ họ, người thân họ, họ có người tình chứ? Họ có bạn gần gũi, một ai đấy được quan tâm đặc biệt chứ? Lỡ đâu họ không bố không ai, chưa kịp tìm danh phận đã chết với danh phận cũ?

Bao tác phẩm nghệ thuật chờ đợi chủ chúng, bao ổ bánh mì chờ đợi được ra lò.

Tất cả là tại … nàng?

Hai trăm chín mươi nghìn người(cơ thể) và hai trăm chín mươi chín nghìn người(thân hài) hoà tan làm một, máu thịt nồng là một, mãi mãi(chết).

Drea khó thở, ho khụ khụ, ho ra rất nhiều máu, máu màu xanh, dưới buổi đêm cũng là màu đen ánh vàng.

"Drea, anh yêu em."

Drea quay sang Nisha, người vẫn đang kiên nhẫn chờ câu trả lời.

"Em không nghĩ bây giờ phù hợp cho chuyện tỏ tình cho lắm."

"Tại sao không?"

"Tại vì anh vừa làm nứt cả cột xương sống của em."

Nisha bật cười sặc, lại nhổ ra máu, nó ngay tức khắc chìm nghỉm vào cùng tông mặt đất.

"Chúng ta vừa trải qua chiến tranh vô nghĩa, thông thường tỏ tình khi còn có thể là đúng mà?"

"Chúng ta chưa từng là Romeo và Juliet."

"Lãng mạn quá, không tới."

Trời trong không cọng mây.

Trời khô ráo.

Trời không mưa.

Tội lỗi không rửa hết.

"Drea, chúng ta có thể bỏ qua tất cả và chạy đi."

"Như hai tên hèn?"

"Chắc chắn rồi."

"Không, không phải bây giờ."

"Sẽ có trong tương lai?"

"Không bao giờ."

Nisha cười.

Gió thổi mạnh mẽ, bay tan mùi ô uế.

"Bỏ qua tất cả, và chạy theo anh, Drea. Anh thực sự hết hơi rồi."

"Đừng nói nữa. Mai em sẽ giải quyết anh."

"Thôi nào Drea, chúng ta chỉ đánh nhau, đâu phải giết hết tất cả? Chúng tự giết nhau mà?"

"Đừng gọi họ như vậy, thật sỉ báng."

"Con người là gì chứ?"

Drea im lặng, không muốn tranh cãi.

"Nó không đáng đâu."

Nàng biết, cơ mà ai sẽ thoả mãn mọi người đây?

"Cuộc chiến phi nghĩa này kết thúc rồi."

Thế thì sao? Liệu ai sẽ được tha tội?

"Chúng ta có thể thoả mãn toàn bộ khát vọng chính bản thân sao, Drea?"

Drea nuốt nước bọt, toàn vị rỉ sét.

"Cùng nhau, ta có thể. Trốn khỏi thế giới này, cùng nhau."

Nisha gượng dậy bằng một tay, nghiêng người đối nửa mặt Drea. Nàng giật mình, tuy thế quá mệt để tránh xa.

"Drea, anh sẽ là của em, mãi mãi."

Drea trố mắt, kinh hãi nhìn gã.

"Anh sẽ trung thành, chung thủy, một lòng một dạ."

Drea lại nuốt nước bọt nữa, dù nó toàn vị máu.

"Anh sẽ không bao giờ nói dối nữa."

Tay Nisha run rẩy vuốt má nàng, bàn tay đất bùn.

"Anh là của em, mãi mãi. Chỉ cần em chấp thuận, vầng dương. Cuộc chiến này, sẽ thực sự kết thúc."

Drea đâm sâu vào con mắt của Nisha và không tìm thấy lời nói dối nào. Nàng nhìn vào con mắt của Nisha và tìm thấy sự trống rỗng cô quạnh.

Đêm trời vắng mây, đôi cánh trắng phập phồng,  bay xuyên qua trời sao. Tiếp trợ tận tụy khám xét trên bãi chiến trường xương thịt, không bao giờ tìm thấy đôi cánh thiên thần.

Nhiều năm sau, vào ngày xấu nhất năm, sóng cồn cào trời dông tố, thần Mặt Trời và thần Mặt Trăng đời kế tiếp được sinh ra, với thần Mặt Trăng sinh trước thần Mặt Trời gần một phút. Người đời suy đoán Drea tự tử sau khi giết Nisha, không hề biết rằng, Nisha là người tự tử trước.

Kết thúc.

Nisha đóng cuốn sổ lại, cất nó vào cặp. Gã kiểm tra tin nhắn mới thấy Drea.

"Anh viết xong rồi. Muốn gọi video không?"

"Có!! (❀◦‿◦) Chờ mãi.

Cơ mà anh viết gì ó?"

"Zed và Esthe. Trong cái cuốn anh đang viết dở ấy."

"!!! Đọc cho em ngay đi!!"

"Gửi ảnh ngực đi rồi anh đọc."

"Hả!!!"

"Đùa tí."

Nisha cười cười, gọi cho Drea. Được nghe giọng nàng, gã nhẹ cả người. Nisha thích viết truyện mình dị hợm, nhưng gã vẫn muốn mình được hạnh phúc với Drea, tất nhiên.

Quảng cáo rất mặt dày: đọc ETHEREAL đi mn!!!!

Vì Nải rấc đẹp trai và Mơ đẹp nốt…

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
8/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top