#17(NM). Sáu bước để có một mối quan hệ lãng mạn đáng yêu
Req cuối cùng của AuthorDongDong.
♧
—Drea(Dream)!-Belfort(Berrory) vẫy tay khi thấy Drea đi dọc hành lang.
—Ô, Belfort, cậu còn chưa về à?-Drea mỉm cười, dừng chân lại để anh bắt kịp nhịp.
—Ừ, tớ muốn tham gia câu lạc bộ văn học.
—Tớ cũng đang tới đó nè.
—Thăm tình nhân à?-Berrory trêu chọc, bị Drea hích nhẹ vào người.
Hai người xàm xí dọc hành lang về các câu chuyện vớ vẩn trên trời dưới biển ở trường lớp. Đến nơi rồi, họ dừng trước cửa phòng thì lại nghe phải tiếng cãi nhau. Belfort chớp chớp mắt, ngẩng đầu ngó, thấy ghi rõ "phòng câu lạc bộ văn học". Anh nhìn sang Drea, Drea cũng nhìn sang anh. Hai đứa nhìn nhau, nhún vai.
Belfort mở cửa phòng, lập tức thấy viễn cảnh kì dị nhất.
_Đã bảo anh chưa tốt nghiệp, chú mày đừng ngồi lên đầu anh như vậy chứ!!-một anh trai nào đấy trông có vẻ có chức quyền.
—Ai thèm ngồi lên đầu anh chứ hửm?-Nisha(Nightmare), người trông còn chức tướng hơn, ngồi khoanh tay yên vị trên ghế.
Những thành viên còn lại không rảnh xen vào, mải đọc sách.
Belfort trầm ngâm ít lâu rồi đóng cửa, Drea đắn đo.
—Drea này...
—Hửm?
—Hai cậu trước khi yêu nhau chắc vẫn phát tình tứ nhỉ?
—Làm gì có!!!
—Hai cái đứa kia, vô đây.-Nisha mở cửa, kéo Drea và Berrory vào trong.
♔
Thể loại: ? Hừm, không chắc chắn, mù mờ mù mịt
Motif: hay trêu nhau là yêu, nhưng luôn sợ đối phương chối từ.
♘
Sự xao xuyến ngất ngây của trái tim thơ ca trong Nisha ngày một lớn mạnh, trở thành hơi thở và bản tình ca triền miên trong não gã.
Nisha vốn là kẻ tầm thường trong thế giới phép màu, gã chỉ có tư duy cùng tri thức, còn đâu chân yếu tay mềm, đơn giản là một con người thuần túy ; trong khi xung quanh gã toàn những nhân vật ngầu hơn, chất khí hơn. Thế nhưng, gã quyết định yêu tinh túy của bầu trời và mây gió.
Drea là con lai giữa người và quái thú chim hoàng yến. Bố là con người, không cao, chim hoàng yến là loài nhỏ bé. Kết quả mang danh quái thú mà nàng bé tẹo, một mét năm lăm, đủ để Nisha ôm chầm vào lòng. Nisha đã ôm Drea rồi, nhưng xem chừng chưa bao giờ đủ.
Lần đầu tận mắt chứng kiến đôi cánh mở rộng với xanh dương trắng phớ, Nisha đã quyết định mình có là ai, cũng phải làm quen bằng được.
Tận bây giờ, Nisha nuôi nấng tình cảm, thổi phồng trong lồng ngực. Gã "mọc đủ lông đủ cánh", kiến thức không vừa, tư duy cao, bài toán nào cũng vắt não nghĩ ra, bài văn nào cũng vặn tim phân tích, tuy nhiên gã vẫn chẳng giải được, hay phân tích được:"liệu Drea có thích mình lại?"
Dạo gần đây gã thường xuyên tự hỏi:"em ấy có thích lại mình không ta?", nhưng quá mệt mỏi và sợ sệt để biết câu trả lời.
Nisha quyết định thực hiện kế hoạch tác chiến, mở ra tiêu đề chiến lược:"trở thành người yêu thích của Drea".
Đầu tiên: gã chia tay mối quan hệ đa ái, chia tay cả bạn gái lẫn bạn trai, bật rõ chế độ độc thân buồn bã.
"Buồn quá, anh chia tay người yêu rồi."-Nisha thông báo trong khi cả hai đang đi ăn trưa. Gã hé mắt dòm thái độ của nàng.
"Ơ, chia buồn cho anh."-Drea chớp chớp mặt, mặt tiếc thương làm gã cay nghiến.
"Em không vui à?"-Nisha toát mồ hôi, giữ vững tâm thái bình tĩnh.
"Anh chia tay người yêu, sao em lại vui? Đâu ác vậy đâu...?"-Drea nghiêng đầu.
Nisha im lặng, thở dài. Gã đã nên quá hiểu rõ rằng nàng là một con người hồn nhiên, quá tốt bụng.
"Em ăn salad cá ngừ à? Cho anh xin miếng."
Thứ hai: mọi hành động của người yêu nhau, phải đòi bằng được, nhưng một cách tinh tế.
"A, đây."-Drea định đẩy đĩa sang thì Nisha dừng tay lại.
"Đút cho anh đi."
Drea ngứ họng, bắt đầu đắn đo, ngượng ngùng. Nisha sướng rơn ngắm sự khó xử của nàng.
"Sao?"
"Anh thích thì đây..."-Drea lấy một miếng, giơ lên trước mặt Nisha. Gã giấu nụ cười đểu, ngoạm lấy rồi nhai, ôi, sao mà ngon thế?
Nisha ngẫm ngợi chốc lát, trông Drea ăn cũng thật dễ thương và thích mắt, gã bèn đưa lời đề nghị:
"Muốn ăn món của anh không?"
Drea mắt sáng, gật đầu. Nisha lần nữa dừng tay nàng, mà gắp một miếng đưa lên môi đối phương, cười đầy thân mến.
Drea đỏ mặt, nhưng chấp nhận. Nisha càng sướng, gã bẹo má nàng. Drea nhai, thấy ngon, cơ mà lại thấy lạ gấp đôi phần.
Bước ba: thủ đoạn chiếm được lòng, có chi dùng nấy.
"Anh bao."
Nói rồi Nisha quẹt thẻ, chưa kịp cho Drea từ chối. Nàng bàng hoàng, vô cùng biết ơn.
Hai người quyết định đi xem phim chiều hôm sau đấy.
"Anh chắc đang buồn vì cuộc chia tay nhỉ? Hay ta coi phim hành động nhé?"-Drea ngắm nghía bảng chiếu phim, tay xoa cằm.
Nisha cười nhếch mép, gã gằn giọng rồi tỏ vẻ nịnh nọt:
"Thôi... xem phim kia được không?"
"Đâu?"-Drea nhìn sang phía ngón trỏ gã chỉ, lập tức nổi da gà.
Phim mà Nisha chỉ là phim kinh dị mới ra mắt, trailer hứa hẹn đầy khoảnh khắc máu me và bầu không khí căng thẳng tới nghẹt thở. Drea lảo đảo, chóng mặt quay sang Nisha, thấy gã ngây thơ, còn chấm chấm mắt.
Nisha mỉm cười, nắm cổ tay nàng chạy tới khu bán vé. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khi Drea còn đang nghĩ cách khống chế cơn đau tim ập tới khi coi phim, thì nàng đã cùng gã ngồi yên vị trước màn hình chiếu. Drea run người, máy điều hoà của rạp phả hơi mát càng làm nàng lạnh gáy.
Phim trải qua từng trường kì, mỗi đợt phim lại càng đáng sợ hơn, không khí càng rùng rợn, lông tơ của Drea dựng đứng như con mèo xù lông. Nàng nổi da gà, tay bám chặt ghế xem phim. Đến cả cánh của Drea rúm ró, nhiều lúc dùng để che mặt.
Thứ tư: tranh thủ là bố cao thủ.
Nisha thấy phim chán chết, cốt truyện không quá thú vị. Gã để ý Drea sợ hãi mà không dám nói, mặt nhăn nhúm, thi thoảng nhắm tịt mắt, vừa hé ra, nghe khán giả rồ lên lập tức quay ngắt sang bên khác. Nisha nhịn cười, đặt tay lên tay nàng. Drea tưởng ma giật bắn mình, nhưng gã bắt lấy, nhẹ nhàng xoa dịu.
Nisha cảm tưởng lòng mình giống ai đánh trống nhộn nhịp, gã thấy rõ sự nóng ấm dần dần của tay nàng, ban nãy còn lạnh toát.
Drea liếc người kia, gã chẳng coi phim, đi ngắm nàng. Drea vừa ngại vừa cay cú, hất mặt chiều ngược lại, uống nước.
"A!"
Khán giả tiếp tục rú, nàng rợn gáy, nắm tay Nisha chặt hơn. Sau đấy, Drea ngủ không được, bắt gã gọi điện cho mình cả đêm. Tuy là gã khó ngủ, ngủ như thức, gật gờ ngày sau đấy nhưng dù sao vẫn xứng đáng.
Điều kì lạ nhất, lúc gặp nhau, Drea liên tục nhìn Nisha bằng con mắt kiêng dè, ngại ngùng. Gã chẳng hiểu, chỉ nghĩ nàng giận vì gã kéo nàng đi xem phim kinh dị.
Thứ năm: bật tín hiệu, thả càng nhiều ý càng tốt.
Nisha dạo này bám Drea nhiều hơn. Bạn xung quanh đều thấy điều ấy, mặc dù đúng là hai người luôn như hình với bóng.
Vừa đi làm về, Nisha đều nhắn:"em về chưa? Anh chở em về nhé?"
Drea thực chất bay về cũng được, nhưng gã cứ năn nỉ đủ trò, nàng vẫn dè chừng Nisha, mà gã lại chẳng để mắt.
Nhiều hôm chở, Nisha không chở về nhà nàng luôn mà về nhà gã để gã nấu cơm cho nàng ăn. Drea ăn ngon lành, cơ mà chưa hết điều gì đấy trắc ẩn trong tim, Nisha tiếp tục nhắm mắt cho qua.
Những lúc như thế, gã ngồi chải cánh cho Drea, mặc kệ lông rơi đầy nhà, gã vẫn miệt mài chải, cứ như chăm con. Thi thoảng nàng tưởng Nisha còn đang hôn lên cánh của nàng.
"Chắc chắn là nó thích mi rồi, ngốc!!"
"Không còn lí do gì khác ngoài chuyện đấy đâu...!"
"Chuẩn đấy, chuẩn rồi, ừm, ... hừm, ...chắc vậy?"
Drea toát mồ hôi, tất cả những gì nàng có thể nói là:
"Anh ấy đã luôn như vậy với tớ mà."
Từ nhỏ, Nisha có gì liền chia cho Drea.
Drea không ngủ được, Nisha còn lén mở cửa sổ cho nàng vào rồi thức đọc truyện cho nàng. Mặt gã cáu kỉnh lắm, ấy thế giọng ngọt ngào vô cùng.
Lớn lên, Nisha đầu gấu, vào cả ẩu đả với ai dám bắt nạt hay lợi dụng nàng.
"Sao anh ấy tốt với mình thế nhỉ?"-Drea cau mày, trằn trọc trên giường, mãi chẳng thể ngủ được.
"... Dreams ngố... cha mạ..."
Drea cười phì.
"Thật... thề...! ...Anh yêu em."
Nisha ậm ờ ra chữ, sau đấy là tràng tiếng ngáy và những câu chữ ngớ ngẩn nào đấy mà Drea không đủ hoàn hồn để quan tâm.
Drea chẳng biết, không đủ tự tin để cho rằng câu tỏ tình đấy Nisha dành cho ai. Nàng hiện tại hối hận vô cùng về hành động gọi cho gã vì sợ ma.
"Nửa vời như thế này thật khó chịu."
"Nhưng mình không muốn làm hỏng mối quan hệ này."
Nisha chớp mắt, đóng cuốn sách lại, nãy giờ nhìn chằm chằm một trang mà đâu đọc nổi một chữ vào đầu.
Thứ sáu: dứt khoát tỏ tình.
Nisha nhìn trần nhà thêm vài phút nữa rồi bật dậy, rời giường. Gã thay quần áo, chỉnh tóc cẩn thận, đánh răng cho thơm mồm, cầm chìa khoá và dắt xe. Nisha vặn ga, phóng tới nhà Drea.
Gã dựng xe, chạy lên phòng chung cư của nàng.
"Chết, không có quà gì rồi...!"
Nisha lại chạy xuống, kiểm tra đồng hồ sắp thấy đến giờ Drea ngủ lại chạy lên. Thấy người ta dùng thang máy, gã lại vào thang máy.
Gã hít hơi dài, ngăn bản thân khỏi sự sợ sệt run tấy.
Nisha nhấn chuông, chờ được năm giây lại ấn lần nữa, chờ được mười giây lại ấn thêm lần. Gã tính tiếp tục nhấn chuông, Drea đã mở cửa.
"Nisha...?"-Drea dụi mặt, trố mắt nhìn Nisha bằng xương bằng thịt ngay trước cửa nhà mình.
Nisha ngứ họng, tự trách bình thường mồm lưỡi bao nhiêu.
"... Drea."-Nisha phun được đúng một chữ, lồng ngực quặn quẹo.
"Em cũng có chuyện muốn nói với anh."
Drea suy nghĩ, dùng kiến thức về sự lãng mạn của loài người. Nàng xoè cánh, bế Nisha kiểu công chúa rồi bay lên nóc nhà cao vút.
Nisha thả lỏng, tin vào đôi cánh, tin vào Drea. Gã thích thú ngắm nghía đôi cánh mở rộng rồi quật gió.
Tầng thượng yên tĩnh, chỉ còn gió thoảng và ánh trăng nhiều khi bị mây mù che phủ.
"Thế, em muốn nói chuyện gì?"-Nisha lưu luyến rời vòng tay của Drea.
"Thì thật ra..."
Drea đắn đo, bước qua bước lại. Nisha nuốt nước bọt, chặn đứng toà bộ các suy nghĩ xấu xí và hi vọng cao chót vót.
"Sao anh đối xử tốt với em thế?"
Nisha chớp mắt, đứng hình. Cảnh tượng Drea đã cả hai chục năm nay mới thấy.
"Ý em là... nó rất dễ gây hiểu nhầm, đúng không?"
"Tại vì anh thích đôi cánh của em."
Tim nàng đập nặng trịch một nhịp, sau đấy chìm nghỉm xuống đáy đại dương.
Drea ôm trán, thở hắt.
"Ý anh là sao?"-nàng run cầm cập.
"Anh nói rồi còn gì, anh thích đôi cánh của em..."-gã cười ranh ma.
Nisha bước gần tới Drea, vuốt lấy đối cánh. Nàng thở không nổi, phổi thắt chặt khi gã nghiêng người, đưa mặt gã ra sau tai, thầm thì:
"Anh thích đôi cánh của em, và anh yêu em."
Drea mềm nhũn người, ngã khụy xuống được Nisha luống cuống bắt lấy. Drea cầm tay Nisha kéo mạnh, gã chẳng hiểu gì thì nàng đã kéo gã nhảy lầu theo.
Nisha lần đầu thử rơi tự do, da gà da vịt toát toàn người.
Mọi thứ xung quanh mù mờ, màu sắc lẫn lộn.
Âm thanh bị gió lấn át, lồng lộng rát tai.
Gã nhìn sang Drea, thấy nàng nhe răng rồi bật tung cánh. Gió lập tức đẩy nàng bay lên, đỡ lấy Nisha vào lòng.
Nisha mãi mới thốt vài tiếng hét, nàng chỉ bật cười ha ha.
"Ối giời ơi giời, ối oái!?!?"-Nisha bấu víu áo đối phương, cảm nhận rõ cơ vai của nàng hoạt động theo nhịp quật cánh.
Drea múa lượn vài vòng, trở về tầng thượng. Cả hai quần áo xộc xệch, phồng cứng. Tóc Nisha rối bời, Drea chỉ có tóc mái hơi rối.
"Ra là em bện tóc vì điều ấy à?"-Nisha chỉnh tóc, nàng gật đầu.
"Anh thích cánh của em vậy à?"
"Thích. Mê."-Nisha gật lia lịa.
"Muốn thử lần nữa không?"
"Thích thì nhích, nhưng mà..."
Nisha xoa má Drea, gắn môi hai người lại với nhau, thật lâu cho tới khi nhớ mặt người còn lại.
"Hôn cánh em từng ấy năm qua là đủ rồi."
"Hoá ra anh CÓ hôn cánh em!!! Đồ biến thái!"-Drea sốc, đăm chiêu chục năm nay giờ đã có câu trả lời.
Hôm sau ngủ dậy, liền thấy video quay lại cảnh "tự tử hụt" của cặp đôi tại toà chung cư giữa thành phố.
Kết thúc.
Berrory lần đầu không bị chen ngang giữa truyện, hạnh phúc vô cùng, sắp rơi nước mắt. Bầu không gian của câu lạc bộ văn học đã giúp đỡ anh.
—Chương lần này cũng tạm ổn.-Nisha gật đầu.
—Tớ thích cảnh tự tử hụt... ước gì có cánh nhỉ?
—Nếu là truyện ngắn, anh cho chú... bảy, vì chú mới học lớp mười một.-anh trưởng câu lạc bộ gật đầu.
—À, em viết cái này lúc em không được nhiều ... cảm xúc cho lắm.-Berrory gãi đầu.-Nếu anh không phiền, anh có thể thử đọc các chương khác.
—Đọc chương "tạm biệt, mãi mãi" ấy, thích.-Nisha giở quyển vở.
Tán chuyện cho lắm, Berrory quên cả việc tham gia vào câu lạc bộ văn học, chỉ nhớ tới khi đọc cho hai người bạn còn lại xong rồi.
♙
Đừng quên bước số 0 nhé!
Bước 0: có người mình thích.
♔
Cứ chờ đấy, tôi đây sẽ viết truyện Nải Mơ đụ nhau nát bươm bướm Mơ vào ngày nào đấy không xa...
♧
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé
22/5/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top