#16.(IE) công khai hoặc chết

Request của AuthorDongDong.
Vì bạn không nói rõ ai làm thần ai làm quỷ nên mình đã cho Ỉn làm thần và Ẻ làm quỷ.

Thể loại: ngủ tí nữa đi, năm phút nữa, kiểu kiểu tình yêu trong bóng tối vì vị trí xã hội của hai nhân vật.
Motif: ác wỹ x thin thừn nhưng nâng cao thành quái vật x thần linh.

Xã hội phát triển, bắt đầu tới thời kì thịnh vượng của khoa học kĩ thuật. Vai trò của thần linh và quái vật, con người không còn diệu kì như những câu chuyện cổ tích nữa.

Dưới vai trò của Kẻ Canh Gác, Ihra(Ink) W.D Comethy cư ngụ ở nước Pháp làm an ninh bộ cục, kiêm người bảo vệ liên minh thần linh. Ngày nào cũng mặc mấy đồ như áo vét, quần tây bó mông, áo sơ mi trắng cà vạt không khiến cậu thích thú lắm, thế nên trong tuần cậu mặc đồng phục chỉ hai tư sáu.

"Cậu nên nghiêm túc hơn, người ta sẽ thấy mình đáng tin tưởng hơn đó, Ihra."

Ihra đang ăn khoai tây rán, ngắm cảnh từ tầng thượng công sở kiêm nhà mình, nghe vậy thì quay ra bắt gặp bạn thân, thần Mặt Trời tới thăm.

"Ô, chào Drea(Dream)! Sao cất công thế, tưởng đang công tác ở đâu mà."

Drea nhướng mày, dò xét Ihra từ trên xuống dưới. Cậu ăn mặc như gái tiểu thư, áo sơ mi ống rộng, khâu nhiều hoạ tiết với váy màu nâu khói dài qua đùi, còn đeo vớ trắng nhiều nơ, quả giày không thể nào bé gái hơn.

"Vẫn đang công tác mà, nhưng lần này tới nước Pháp công tác nên tiện thăm cậu."

"Thần Mặt Trời đúng là lắm việc nhỉ."

"Chứ còn gì, ngày nào cũng có việc."-Drea thở dài, bỏ áo khoác ra, nới lỏng cà vạt.

"Việc như nào vậy?"

"Thì phân bố địa bàn, xong bàn cách thu thuế từ đền, chỗ nào bị hạn hán thì tới đấy trò chuyện với thần mưa nước đấy…"

Drea ngồi xuống tạm ghế gần đấy, bẻ cổ răng rắc. Ihra ra mát xa vai nàng, nàng thả lỏng, mặt hiện rõ vẻ sướng rơn.

"Drea, lạ nhỉ."-Ihra bỗng nảy ra suy nghĩ kì lạ.

Drea không có sức trả lời, chỉ hừm một tiếng từ cổ họng.

"Tại sao có nhiều loại thần cùng loại nhưng ở các nước khác nhau, mà thần Mặt Trời có mỗi một nhỉ? Cả tớ nữa."

Nàng suy nghĩ chốc lát, rót cốc nước uống mát cổ.

"Mặt trời chỉ có một thôi."

"Thế còn tớ?"

"Thế giới chỉ chịu một Ihra thôi đã quá đủ rồi."

Drea trêu chọc, Ihra bèn cù léc nàng khiến nàng cười rộ.

"Đó là thứ Drea đã nói vào chiều nay trước khi đi làm tiếp. Anh nghĩ sao hả ngài Quái Vật?"-Ihra nằm trên giường, trần truồng thoải mái. Ánh sáng nhè nhẹ từ đèn ngoài đường hất vào, giao hưởng với đèn ngủ mềm mại vô cùng lãng mạn, dịu yên.

"Anh nghĩ mẻ nói đúng đó, tới anh còn không chịu nổi."

Ihra hừm to tiếng, bĩu môi nhìn người yêu.

Kẻ Canh Gác có một tình nhân trong đêm, cũng được nhiều năm nay rồi. Hai người từng đánh phá nhau vô số lần trong quá khứ. Xã hội đổi thay, khiến bạo lực không còn là cách giải quyết hợp lí, dần dà Ihra và người yêu biết cách chấp nhận nhau, rồi trở thành bạn, cuối cùng lặng lẽ thuận buồm xuôi gió, về chung thuyền.

Tình nhân tên Ercole(Error) Quintanilla Quinten, một con quái thú khét tiếng của toàn thế giới, không thuộc liên minh nào do ghét sự cộng tác. Ercole hiện nay làm việc cùng tổ chức với Ihra, hắn chẳng phải quái vật nghe lời, nhưng cường quốc đều muốn có một con quỷ bạo tợn trong tay, do vậy, chính phủ Pháp đưa mọi quyền lợi cho hắn. Ercole chẳng để ý, miễn là hắn được ở cạnh cậu.

"Cục cưng này."-Ihra nhìn trần nhà rồi nhìn Ercole đang nằm gọn trong tay mình.

"Chi?"-Ercole vẫn mải xem phim.

"Đã tới lúc chúng ta công khai chưa?"

Ercole trầm ngâm vài phút, Ihra lại hỏi:

"Được chưa? Được chưa? Nè nè? A lo a lo a di nô mô tô si cô lô cô pô cô lô cô cô?"

"Im giùm!!"-Ercole ngồi dậy nửa mình, bịt mồm Ihra lại. Cậu mắt cong lên, trêu ngươi hắn.

Ercole bỏ tay ra, Ihra cười khúc khích. Hắn thở dài, đảo mắt.

"Được thôi, nếu em muốn."-Ercole thơm lên mép Ihra rồi nằm phịch xuống như cũ.

Ihra liếc Ercole, chợt nặng lòng bởi các ý kiến trong lòng. Cậu nghe hắn nói vậy, chắc chắn không ổn, cái giọng khiến cậu đắn đo, ngại ngần đưa quyết định.

Đêm dài lắm mộng. Ihra cứ thức, người cứng đơ để Ercole tựa vào. Tiếng TV xì xào, khiến không gian bớt trống vắng hơn nên Ihra để yên thế. Cậu một tay tựa cằm ngắm đêm, một tay choàng qua đầu hắn xoa tóc.

Có thể vài phút nữa, Ihra sẽ bị triệu tập vì lí do ngớ ngẩn hay đột xuất nào đấy. Ihra không muốn thế, cho dù bản chất cậu ham vui, ham công làm việc, thì ngay bây giờ, trong đêm tối, trong vòng tay có Ercole, Ihra muốn tận hưởng điều này nhiều hơn.

"Ngủ đi."-Ercole tỉnh do TV hãn bật phim đêm. Hắn ngáp, ưỡn ẹo, đuôi dài trải xuống đất cũng giương cứng. Ercole hệt con mèo, nũng nịu vào bắp tay, ngực người yêu.

"Anh cứ ngủ đi… em đang mải suy nghĩ."-Ihra mỉm cười trìu mến.

"Em mà suy nghĩ á?"-Ercole ngái ngủ nghe xong sốc quá tỉnh ngủ.

"Hừ, không suy nghĩ thì sao sống sót tới bây giờ chứ?"-Ihra lè lưỡi.

"Em bất tử mà."

"… sống lâu vậy nên não em phát triển, suy nghĩ được rồi!!"

Ercole cười phì, Ihra cười theo, hôn chụt trán hắn. Ercole kéo eo cậu sát gần mình hơn, Ihra thấy vậy quàng tay quanh đầu hắn tựa chiếc khăn quấn. Cậu nhìn xuống hắn, môi chà xát nhiều nơi trên mặt hắn.

Ercole cắn xương quai xanh đối phương, tay chuồn mất từ eo sang mông, bóp lấy phần nở nang.

"Ihra…"-Ercole gọi tên Ihra thật nhiều lần, mỗi lần là một đề tài nói chuyện khác nhau.

"Ừm?"-cậu rừ rừ, luôn là câu đáp.

"Anh muốn mối quan hệ của ta bền vững."

Đêm tối, Ercole như kẻ mù với đôi mắt tệ hại. Ihra mắt tinh như nào, cũng dần mờ đi, chỉ nhìn được hơi thở, nhịp đập linh hồn, nhìn thấy đôi mắt Ercole.

"Nếu công khai, thì mọi người có chấp nhận được không? Kẻ Hủy Diệt và Kẻ Canh Gác…? Nghe giống như em ép chuột yêu mèo vậy."

"Đều có chữ "kẻ", chắc hẳn là tướng phu thê đó."

"Mả cha mi."

Ihra mỉm cười, xuýt xoa vào tai hắn.

"Ghét thì em vẫn yêu anh."

Bốn giờ sáng, Ihra rời giường vì có lệnh triệu tập cấp cao. Cậu xem lịch thấy hôm nay thứ sáu, đành mặc đồng phục đi làm, chân loạng choạng suýt dập mặt.

"Anh định bao giờ về?"-Ihra hoàn tất thắt nút cà vạt, cậu đã phải tập cả nghìn lần chỉ để nhớ cách thắt.

"Tí nữa."-Ercole ngáp, vùi mặt vào chăn gối, rất nhiều mùi của Ihra, và cả mùi mồ hôi mới từ vài tiếng trước của cậu.

"Thôi nào, anh về sớm đi, chúng ta sống chung một toà nhà còn gì."-Ihra khoác áo khoác măng tô xám màu, thứ cậu phàn nàn bao nhiêu lần thì họ vẫn phát cái to hơn cần thiết. Giờ thì Ihra chẳng để tâm nữa.

"Không… để anh ngủ đi mà…"-Ercole nằm sấp người.

"Về rồi ngủ tiếp."-Ihra tét mông Ercole. Điện thoại cậu rung lên, liền biết bị giục.

"… thôi…"-Ercole ngẩng đầu, hắn trố mắt dòm cậu từ dưới lên trên, hiếm khi Ihra thèm mặc đồ công sở mà quần tây tôn dáng cậu quá, hắn nuốt nước bọt.

"Hửm?"-Ihra nghiêng đầu, đeo đồng hồ, đi tất.

"Thôi được rồi."

Ercole ngồi dậy, đẫn đờ vài phút rồi rời giường, vươn vai giãn cơ. Ihra cười cười trông người yêu dễ thương, cậu tiến tới hôn lên má hắn.

"Yêu anh. Ngủ ngon."

"… yêu em, làm việc tốt."

Ihra nhìn hắn trèo qua ban công, yên trí đi làm. Ngày mới lại bắt đầu với cậu, cho dù mặt trời còn chưa ló rạng, Drea còn chưa bay tới vòng kinh độ hay vĩ độ này.

Ihra đang ngồi uống trà hưởng thụ buổi chiều thảnh thơi hiếm hoi trên ban công cùng hoa với cây, bỗng dưng người chính phủ ập vào báo tin, dí điện thoại, cả máy tính bảng lẫn laptop:

"Chuyện này tức là sao!?"

Ihra còn đang chưa hiểu gì, nhìn vào bức ảnh mà mắt nheo lại, mãi chẳng thể nhìn ra cái gì. Cậu ngây ngô ngẩng đầu gặp mặt mấy anh mấy cô lo lắng sốt sắng. Một người lúng túng chỉ vào dòng chữ nhỏ bên dưới.

Trong bức ảnh, dưới ánh đèn đường khuya mù mờ, con quái vật trông na ná hình dạng của quỷ Hủy Diệt. Quỷ Hủy Diệt có sừng cứng nhắc như hai cây cảm xạ, đôi mắt đỏ ngầu, lòng vàng lẫn xanh dễ dàng phát sáng trong đêm và cái đuôi dài ngoằng. Ảnh từ phía xa, phóng to nên trông mờ.

"… ảnh này có ý nghĩa gì vậy?"-Ihra giữ bình tĩnh.

"Người còn chưa nhận ra ư?!?! Cái cửa sổ này là từ phòng Người đấy!!!"

"Sao biết được?"

"Ảnh này được chụp từ một người sống gần bộ cục!!"

"Thì?"

"Anh ta đi qua và tình cờ nhìn thấy! Và cũng khó trách được, chỉ có cửa sổ phòng Người là thường xuyên mở toang hoác như vậy thôi, trước khi về nhân viên sẽ khoá các cửa khác hộ Người mà!"

"… Ercole có thể mở mà?"

"Điên hả! Thế thì phải phá cửa ra chứ, đằng này cửa còn nguyên…"

"Đau đầu quá, rồi giờ làm sao?"-Ihra ôm đầu, thở dài. Không thể tin được đêm hôm vắng vẻ, tối om như thế mà vẫn giữ tinh thần chụp ảnh được, đúng là con người, Ihra bóp trán, bắt đầu lo lắng cho Ercole.

"Bây giờ Người có thể chọn hai cách ạ. Một là im lặng, thứ tôi nghĩ cũng được, hai là lên tiếng thì nó chắc chắn hơn."

"… ta sẽ suy nghĩ."-Ihra uống trà, đường ấm ngấm máu khiến não năng suất hơn.

"Ơ, dạ? Sao phải suy nghĩ ạ… nếu mình thông báo luôn thì sẽ dễ hơn mà…? Ý tôi là, chúng ta dễ dàng dập tắt cái này đi được mà, sẽ chẳng ai tin quái vật thần thoại và thần linh đi yêu nhau đâu mà."-nhân viên cố gắng thuyết phục, toát mồ hôi.

Ihra bóp cốc, nó vỡ tan thành cát bụi lúc cậu còn chẳng để ý.

Cấp dưới giật mình, hận ông sếp bắt cả nhóm ma mới đi nói chuyện với một vị thần lâu đời.

"A, tiếc quá, mình khá thích cái cốc này."-Ihra thở dài, đứng dậy đi lấy cây chổi.

"Để tôi làm hộ Người…"

"Khỏi, ta làm mà."

Mọi người cắn môi, nhìn nhau.

"Thế…"

"Cứ về đi, ta nói sau."

Nhân viên thoát nạn, kéo nhau về.

"Và em đã bảo vậy đấy."-Ihra gọi video với Ercole và Belfort(Berrory), tắt hết các thông báo tin nhắn đi, chỉ ngoại trừ người cậu thân thiết.

"Hừm… khó nhằn nhỉ? Thế cậu muốn sao Eri?"-Belfort xoa cằm suy nghĩ.

"Khó chịu vờ cờ thề."-Ercole vuốt mặt, thở dài. Hắn cố không đọc mấy phần bình luận, cơ mà vài cái vẫn lọt mắt ngứa ngáy vô cùng. Nào là "sao có thể chứ? Để sống chung một nhà nên chắc chắn có ý đồ gì rồi!" hay "thật tởm lợm.", chỉ mỗi cái cây giữa cơn sóng khiến hắn buồn cười: "mình thấy họ làm bạn đã lâu rồi, dễ thương mà." nhưng tất nhiên, nó bị đả kích.

"Nên công khai hay không? Mà nghe thấy thôi đủ hiểu họ không tin nổi rồi."

Ihra nhận cuộc gọi từ đài truyền hình nào đó, lập tức tắt máy. Bây giờ đi đường muốn mua bánh kem hay gì thôi, cũng bị phóng viên đuổi theo, khổ hơn chó bị rình bởi trộm. Chính phủ, an ninh mạng xoá biết bao bài đoán mò đoán xuôi vớ vẩn.

"Theo tớ thì nên công khai."-Berrory xoa cằm.

"… ý em sao, Ihra?"-Ercole lưỡng lự.

"… không biết, chỉ ước gì mình không phải nhân vật quan trọng nào đấy thôi."

Ihra chùn mắt, lòng rối bời.

—Có thể hiểu được, hồi tớ với Nick mới công khai, cũng toàn người hỏi lắm thứ, chỉ vì anh ấy là nhân vật khét tiếng.-Drea thở dài theo.

—Ừ, nhưng kệ mẹ chúng nó.-Nisha(Nightmare) kéo đầu Drea vào dụi, nàng ngại ngùng đẩy ra.

—Kẻ ác cũng biết yêu…!!!-Ihra ôm má, bị Nisha cốc đầu. Ercole đứng từ xa cười thầm, Belfort đành nhắm mắt cho qua.

"Anh vẫn có gan đến luôn?"

Ihra bất ngờ nhìn Ercole trèo vào từ cửa sổ.

"Anh nhớ em."

Ercole bước gần, ôm lấy cậu.

"Em cũng nhớ anh."

Nằm trên giường, Ihra và Ercole thủ thỉ cho nhau nghe đủ mọi thứ điều mà để dành để kể. Cứ nói chuyện vài câu, hai người lại hôn nhau, vuốt má, chải tóc.

"Em thực sự… rất mệt… mấy hôm nay."

Bị tấn công như nào, Ihra vẫn có công việc để làm. Hỏi vô số các câu hỏi riêng tư, có ai còn hỏi cậu với hắn là bạn tình trên giường, vô duyên không thể tả nổi.

"Ừm, ngủ đi."

Ercole dạo cũng chỉ ngồi làm công việc giấy tờ, do ra ngoài liền bị làn sóng dư luận đuổi theo.

"Không… em muốn trân trọng phút giây này."-Ihra ôm eo hắn, hôn lên cổ hắn, hôn thật lâu để nó thành vết máu tụ.

"Thì cứ ngủ đi. Anh trân trọng hộ em."

"Nhớ nhé."

Ihra ngay chóng thiếp đi sau đấy, Ercole nhìn rồi thấy thương.

Hắn bặm môi, mặt mày nhăn nhó, cuối cùng mở điện thoại Ihra ra, mật khẩu là sinh nhật hắn đã biết. Ercole suy nghĩ chốc lâu rồi vào camera, bắt đầu quay video. Hắn đặt tạm lên cho mọi người trông cái trần nhà.

"Alo, quỷ hủy diệt đây."

Ihra ngủ say như chết, chẳng để ý.

"Đang nằm bên cạnh Kẻ Canh Gác, thần thật một trăm phần trăm."

Hắn nhoẻn miệng, cúi bóp má cậu, bóp dãn như bánh dẻo khiến Ink nửa vời nhìn hắn, mồm hờ hững đáp:

"Hở, hở?"

"Anh yêu em, Ihra."

"Cái gì vậy trời, anh kêu em ngủ rồi bắt em dậy để nói yêu là như thế nào? Sao anh ác thế ngài Quái vật…?? Quỷ Hủy Diệt này nữa…"

Ihra vật vờ trách móc, chẹp miệng. Hắn nhịn cười hôn môi cậu một cái, lại hỏi:

"Em có yêu anh không?"

"Có. Yêu anh nhất trần đời,… cơ mà anh cứ phá đám em ngủ là chia tay đấy nhá."

"Em tên là gì?"

"Hầy, Ercole…! Để em ngủuuuu!! Để thần Bảo Vệ ngủ… tha em…"-Ihra phụng phịu, dỗi dí mặt vào gối, tay che mặt không cho hắn thơm nữa.

Ercole cười mãn nguyện, dừng quay.

Ihra vừa ngủ dậy, vẫn thấy Ercole nằm cạnh mình. Tiếng gõ cửa ngày càng to, gọi tên cậu liên hồi.

"Ra mở cửa kìa."

Ihra thở dài, lười biếng nghe lệnh.
Mở ra, gặp trường hợp y hệt chiều hôm trước.

Lần này là video tầm một phút rưỡi, chỉ nhìn thấy trần nhà được đèn đường chiếu vào và tiếng hai người nói chuyện với nhau.

Thế giới lần đầu tiên biết đến tình yêu giữa quái vật và thần linh, xôn xao, ồn ào hết cả lên, phóng viên ấp đầy cửa trụ sở.

Ihra dụi mắt, đóng cửa mà chẳng trả lời gì, chạy ra Ercole, người hãn nằm thản nhiên.

"Anh… anh??"-Ihra tóc tai bù xù, sốc tới choáng váng.

"Đúng."-Ercole gật đầu.

Ihra cười hạnh phúc, chạy tới ôm người yêu, nựng mặt hắn. Ercole tỏ vẻ khó chịu, tuy nhiên không phàn nàn.

"Anh ghét bị chú ý lắm cơ mà?"-tim Ihra đập nhanh như hồi mới yêu. Ercole thấy mắt cậu nở hình trái tim, cười cười.

"Không sao mà, đó là cái giá phải trả để giữ trong tay Kẻ Canh Gác duy nhất của Trái Đất."

Ihra lại nghĩ về cuộc trò chuyện lâu rồi của mình và Drea, rồi hạnh phúc ngập tràn.

Ihra rất mừng vì mình là vị thần Bảo Vệ duy nhất, bởi chỉ duy nhất cậu mới được quỷ Hủy Diệt tôn thờ, chỉ duy nhất cậu mới thuần hoá được con quỷ nguyên sơ của thế giới.

Ercole chỉ yêu một và duy nhất Ihra.

Kết thúc.

—Cái này na ná đề tài yêu thì công khai ấy nhỉ?-Drea vuốt cằm.

—Ngoại trừ mấy trường hợp bất khả kháng ra thì tốt nhất là nên công khai.-Nisha gật đầu.

—Hai bọn này tới với nhau ai thèm cấm?-Ercole nghiêng đầu.

—Ai dám cấm?-Ihra nghiêng đầu.

—Người ấy là ai?-Berrory nghiêng đầu.

—Bố mẹ tao!!!-Nisha đáp. Mọi người ai cũng sốc, kể cả Drea.

Đồ công sở… hehe

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé
17/5/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top