#14.(IE?) tạm biệt, mãi mãi
Thể loại: buồn quá mọi người, suýt huhu khi viết nhưng haha mình đâu khóc vì đọc truyện coi phim nào giờ, ...
Motif: nửa kia chết.
♞
Ihra(Ink) W.D Comethy , ba mươi ba tuổi, sinh ở thành phố Paris, Pháp, tính tình khẳng khái, phóng khoáng, nhiệt huyết nhưng thường sai cách. Comethy mở dạy ở nhà lò đào tạo mỹ thuật, được học sinh yêu mến vì tính cách pha trò kì lạ, cũng như bị ghét vì trò đùa hay bị quá đáng.
Ihra W.D Comethy, là goá phụ.
Một ngày nọ, sóng to gió lớn, bão bùng mưa to sấm sét đùng đoàng cả trời, tới giờ Ihra vẫn phải in sâu vào đầu óc. Hôm ấy, Ercole(Error), chồng cậu gọi, cơ mà vì Ihra mải dọn phòng khách mà để điện thoại phòng ngủ, nên đã không thể nghe. Cuộc điện thoại tiếp theo mà Ihra nhận được, là từ bệnh viện yêu cầu người thân tới xác thực.
Màu đỏ choe choét, cơ thể lạnh ngắt, mái tóc hãn dính giọt nước mưa, bàn tay không đáp trả khi cậu nắm lấy.
Ihra đã ước gì đó chỉ là trò đùa cợt nào đấy, như cậu thường đùa, mà nghĩ lại, tới cậu cũng chẳng dám đùa như thế.
Ihra không thể khóc, không thể động đậy, thở cũng không dám thở, ăn để sống, uống để tồn tại, ngủ để biết ngày mai còn mặt trời ló dạng. Cái xác cô hồn lần nữa trở lại trong cuộc đời cậu. Người ta bảo có lần một chắc chắn có lần hai, Ihra chẳng ngờ nó đến vì lí do này.
Ihra biết mình không phải người duy nhất đau buồn, số phận của mẹ chồng còn bi thảm hơn khi mất cả người con trai thứ hai.
Tuy vậy biết làm sao bây giờ? Rốt cuộc hắn gọi cậu vì cái gì? Cậu chẳng bao giờ được nghe giọng hắn nữa, nỗi hối hận bao quát.
Ihra không thể ngừng đẫn đờ, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cuộc đời cậu đã trở nên tràn đầy sắc xuân với Ercole trong khi toàn thế giới lại mang màu xám đen.
Hồi trước được ba và bố cứu rỗi, được người thân cứu rỗi, giờ ai cứu rỗi nổi cậu đây? Ai? Ai? Chẳng ai. Ihra cũng chẳng muốn được ai cứu.
"Belfort(Berrory)."
"Ừm?"
"Tớ đã làm gì sai à?"
Ngôi nhà vắng vẻ, tràn đầy kí ức tươi đẹp, cơ mà giờ Ihra chẳng nhớ được cái gì, chỉ nhớ tới màu trắng của chăn trùm lên người Ercole, nhớ màu trắng vô tận của bệnh viện và những chấm điểm đỏ loang lổ, cặn khô thành màu đen óng.
Đã một năm rồi, ấy thế Ihra vẫn chưa vất được những đoá hoa mào gà đỏ trên người chồng quá cố của mình khỏi đầu. Ihra ngứa ngáy vô cùng, muốn dứt chúng ra, nhưng bác sĩ và y tá nhanh chóng chặn đứng cậu lại.
Belfort và Ihra ngồi ở ban công phòng ngủ. Nắng không vàng, mây giống vật trôi nổi trên biển trời xanh, gió thổi thoảng làm rèm cửa bay phập phồng. Khung cảnh lãng mạn tới vậy, mà chẳng gợi cho Ihra chút cảm hứng nghệ thuật nào.
"... đâu có, cậu sống hơi lỗi tí, nhưng cậu chẳng làm gì sai cả."
Belfort nhâm nhi trà, anh đã uống cốc thứ hai, trong lúc ấy cốc của Ihra vẫn đầy nguyên vẹn.
"Cậu có giận tớ không?"
Ihra thẫn thờ, mắt ngắm hư không như tai mù mắt điếc. Chẳng nhìn được cái gì, chẳng nghe được tiếng cười tiếng nói rôm rả ngoài đường.
"Không. Sao tớ phải giận cậu?"
"Tại tớ chiếm toàn vẹn Ercole, cậu ít được ở bên anh ấy hơn, và giờ thì anh chết rồi, thế là tớ lợi hết."
"Điên à. Cậu quên tớ đã dành rất nhiều thời gian với Ercole trước khi cậu tới sao?"
Ihra ngả người ra ghế, nhắm mắt.
Cậu đã nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng thế thì mọi người càng đau đớn, và ai sẽ trông coi căn nhà này đây? Căn nhà Ercole và Ihra đã cất công dựng lên.
"Ước gì tớ chưa từng tới..."
"Đừng nói thế."
Belfort cong người hướng về Ihra, đẩy ghế sát gần cậu.
"Vậy là tớ sẽ không bao giờ rơi vào lưới tình... và biết đâu... anh ấy sẽ không chết, hạnh phúc cùng người khác thì sao...?"
"Đừng nói thế, sẽ chẳng ai làm Ercole hạnh phúc bằng cậu đã từng được."
Belfort đưa tóc mái dài ngoằng của Ihra qua vành tai.
Anh hãn nhớ, Ercole từng bảo nếu hắn chết sớm, trông coi hộ Ihra, vì cậu là người sống vì hôm nay, chẳng chịu nghĩ tới ngày mai. Belfort đã mắng bạn thân do mồm xúi quẩy, giờ công nhận hắn hệt một người du hành thời gian.
"Sao cậu chắc chắn thế được?"
"Vì Ercole luôn cười khi ở cạnh cậu."
Ihra cười phớt.
"Ai bảo cậu thế?... chẳng là cậu chưa thấy anh ấy khóc thôi."
"Khóc?"
"Tớ đã từng làm anh ấy khóc, tuy không quá nhiều, nhưng cũng đã làm anh khóc, làm anh thất vọng, làm anh buồn."
Ihra nghịch tay bản thân tới xước da.
"Tớ là một người vợ tệ hại, đúng không?"
"Nhưng sau cùng thì cậu ấy vẫn chọn cậu thôi mà."
"Tớ biết chứ."
Ihra mở mắt, ngửa cổ.
"Tớ biết chứ. Vì tớ cũng đã chọn Ercole."
"Đừng tự trách móc bản thân nữa."
Belfort nắm tay Ihra thật chắc, sợ rằng cậu lên cơn sẽ nhảy lộn cổ xuống tầng một. Ihra liếc Belfort, nhìn tay trái rồi tay phải anh.
"Nhưng làm sao bây giờ?"
Ihra người nhẹ bẫng, đầu nặng trịch.
"Tớ nhớ Ercole. Vô cùng nhớ. Không ngày nào tớ không nhớ anh ấy, không ngày nào tớ, ... tớ lưu luyến nằm thêm vài phút trên giường,... chỉ để nhớ rằng... bọn tớ đã từng hôn nhau, chứ không phải xa nhau."
Berrory trầm ngâm, đặt tay Ihra lên đùi mình.
"Xin lỗi. Tớ ích kỉ quá. Tớ biết cậu cũng nhớ Ercole."
"Ừ, nhưng con người ích kỉ là lẽ thường, đúng không? Nỗi buồn của tớ sẽ chẳng bao giờ ám ảnh như của cậu được."
"Ai bảo thế? Tình bạn cũng là một trong những tình cảm trong sáng nhất..."
Belfort xoa nắn ngón tay nhỏ nhắn, xoa mu bàn tay gân guốc của Ihra. Ngón nhẫn hãn đeo nhẫn, điều này càng làm anh thương bạn mình hơn.
"Các cậu cưới bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ?"
Ihra mỉm cười.
"Hôm nay tròn tám năm."
"H... hôm nay?"
Ihra gật đầu, rời tay Belfort rồi hôn nhẫn. Nụ hôn luyến tiếc, đặt toàn bộ ái ân vào nơi đây. Ihra lôi ra hộp nhẫn trông như mới, tuy nhiên vẫn có vết ố màu.
Cậu mở ra, trên ấy có nhẫn đôi với cậu kích cỡ to hơn, kích cỡ của Ercole.
"Belfort, cậu hơn ba mươi nhưng vẫn chưa có ai nhỉ?"
"Ơ sao lại chọc dao vào ngực nhau như thế."
—Nghe khả nghi lắm đấy chứ, khả nghi cho ai đấy.
—Xì, không hề nhé!
Ihra hít sâu, lấy nhẫn ra.
"Belfort, lí do hôm nay tớ gọi cậu ra..."
"Ừ?"
"Là hôm nay, hãy giả vờ làm chồng tớ."
"Hả!?"
Belfort suýt sặc nước bọt, mắt chớp chớp.
"Hoặc làm vợ tớ, nếu cậu thích."
"Làm vợ nghe dễ thương nhỉ..."
"Đấy, thế mà Ercole cứ hay hỏi sao không làm chồng. Làm vợ rõ ràng dễ thương hơn nhiều."
"Đùa thôi, làm chồng vẫn hợp hơn."
Belfort ho ho, vỗ má.
"Nhưng ý cậu là sao? Sao lại làm... chồng cậu?"
"Cậu biết không, từ khi Ercole chết, tớ không còn cảm nhận được cái gì vui vẻ, cái gì hài hước, não tớ còn chẳng dám nghĩ thêm về anh ấy ngoại trừ lúc anh ấy. Chết."
Ihra cầm tay Belfort, hôn lên tay trái anh rồi cầm nhẫn.
"Nên làm ơn, chỉ lần này thôi, nhé?"
"Nhưng tớ làm chồng cậu thì được tích sự gì chứ...?"
Belfort cau mày, anh không biết nên cảm nhận như thế nào, Ihra là bạn thân anh, Ercole cũng là bạn thân anh. Nghĩ theo hai hướng: giả dạng làm chồng của vợ cũ bạn thân đã mất, hoặc giả dạng làm chồng của người bạn thân goá phụ ; tất cả đều nghe rất kì lạ.
"Tớ sẽ giải thích sau, nên cứ theo tớ, được không?"-Ihra chùn mắt, khuôn mặt rầu rĩ.
"Thôi được... nhưng làm kiểu gì?"-Belfort đành chấp nhận, thở dài.
"Tớ không quan tâm mấy, và Ercole cũng chẳng còn ở đây nữa. Cậu có thể nắm tay tớ, thơm hay ôm hôn tớ, thủ thỉ yêu thương đều được, thậm chí..."
Ihra không nói tiếp, mắt ngó Belfort. Anh vẫn im lặng chờ cậu hoàn thành câu nói, mãi sau mới hiểu ra, nóng ran người.
"Cậu này điên!"
"Ha ha, có gì đâu phải ngại. Hay chê tớ già?"
Belfort thấy nhẹ lòng hơn khi nghe Ihra cười, dù lí do cười anh không ưa lắm.
"Làm gì có! ... dạo cậu vẫn tập thể dục chứ?"
"Tất nhiên... nó làm tớ cảm thấy tớ không phải một cái vỏ vô hồn."
"Đừng đùa như vậy."
"Ai bảo mình em đùa?"
Belfort suýt nữa không sặc nước bọt.
♘
Cả ngày hôm ấy Ihra dẫn Belfort đi chơi công viên, chơi tại khu giải trí điện tử. Belfort kéo Ihra coi phim, ăn tối tại nhà hàng mà anh thích.
Ban đầu Belfort còn ngại ngùng, nhưng cậu chẳng ngại tẹo nào, thi thoảng vẫn hôn má anh, tự nhiên nắm tay, còn hôn môi anh khi chỉ có hai người. Ihra mang không khí khó hiểu, lúc anh tưởng cậu đang hạnh phúc, sau đó lại ảm đạm, rồi lập tức cười rạng rỡ.
Belfort ba mươi ba tuổi rồi, mấy chuyện này không ảnh hưởng anh mấy, anh chỉ đau đầu: lẽ nào Ihra thực sự, cuối cùng cũng cắt chỉ vết thương trong lòng?
Đêm, Belfort nằm trên giường với Ihra, hai người tám nhảm linh tinh.
"Sắp mười hai giờ đêm rồi."
"Ừ, sắp sang ngày mới."
"Khi ấy mình sẽ không cần làm chồng em nữa đâu."
"Ừ... anh biết."
Belfort trở nên tiếc nuối lạ thường, trái tim rạn nứt một cách từ từ, nhấm nhẳng. Belfort thấy thật đau đầu, anh không phải là yêu Ihra, hay là thế? Belfort chẳng hiểu được nữa, não anh cứ tự lừa chính anh.
Ihra dụi vào vai Belfort, bất chợt cười một tiếng.
"Có gì buồn cười thế?"
"Không, chỉ là... Ercole không có cơ thể săn chắc như thế này."
"Anh không phải Ercole."
"Em biết, em biết ngay từ đầu rồi."
Belfort trườn người xuống, cầm má Ihra rồi hôn, vừa kịp đồng hồ kêu vang điểm mười hai giờ, anh dứt khỏi, rời giường.
"Belfort, cậu qua đêm ở đây cũng được mà."
Belfort nặng lòng nghe cậu nói thế, không biết vì sao.
"Ừ, nhưng không phải trên giường của hai cậu."
"Ercole đâu còn nữa đâu...?"
"... thì sao chứ, vẫn vậy thôi."
Belfort nằm dưới sàn, nhưng thổn thức chẳng tài nào ngủ được.
"Thật ra, tớ ban đầu định coi cậu như Ercole."-Ihra mở đầu cuộc trò chuyện với vai vế "bạn bè" như cũ.
"... không bất ngờ lắm."
Không bất ngờ, tuy nhiên Belfort vẫn mong cậu sẽ nói điều ngược lại.
"Tớ đã dẫn cậu đi những địa điểm mà tớ với anh ấy hay đi."
"Tớ cũng dẫn cậu tới những địa điểm chúng tớ thường tới."
"Ra là chúng ta chỉ là hai người điên khùng cô đơn của nhau, cùng nhớ một người thôi à?"
"Có vẻ như là vậy rồi."-Belfort cười ra tiếng, chỉ khác anh vẫn coi cậu là cậu.
Ihra ngồi dậy, xoay sang bên Belfort đang nằm.
"Tớ đã rất vui."
"Không có gì. Cậu vui là tớ hạnh phúc rồi."
Belfort đã nghĩ mình làm như thế này do lời nhờ vả của Ercole, tại anh thương Ercole mất trẻ, cơ mà anh nhận ra, còn vì anh thương Ihra nữa, sống đơn độc dưới căn nhà to lớn. Họ chưa kịp có đứa bé nào, không một ai để Ihra tiếp tục sống.
"Khi tớ hôn cậu, tớ đã biết tớ sai khi coi cậu là vật thế thân của Ercole. Belfort, cậu là cậu, và tớ biết mình ích kỉ không nói ra, mà vẫn tiếp tục lợi dụng lòng thương người của cậu."
Belfort không trả lời, ngồi dậy, nhìn Ihra, bắt gặp cậu cười tươi, đôi mắt cong lên.
"Hôm qua là ngày hạnh phúc nhất tớ từng có sau một năm."
Ihra nhớ ra rồi, nhớ ra những khoảnh khắc chân tình nhất mà cậu và Ercole đã trao nhau. Ercole đã yêu cậu trọn vẹn cả thảy bảy năm hôn nhân. Từng cuộc trò chuyện, nụ hôn, lời lẽ, cách hắn đối xử Ihra tựa cành vàng cành ngọc đời hắn.
Lần đầu tiên, Ihra da diết chồng cũ vô cùng, tràn ngập cảm xúc mà đáng nhẽ cậu nên có từ lâu.
"Người ta bảo thứ gì kéo dài được bảy năm, sẽ kéo dài mãi mãi... nhưng ... tớ không muốn thế..."
Để làm gì nữa nếu hắn không còn ở đây với cậu?
Belfort cũng thấy thế, nhưng anh tài nào có thể ngừng nhung nhớ Ercole.
Ihra bắt đầu rơi nước mắt, giọt này nối tiếp giọt kia, thậm chí chen chúc lẫn nhau để rơi cùng lúc. Nước mắt thả xuống lã chã, ướt đùi cậu, đẫm má cậu.
"Tớ thực lòng yêu anh ấy... yêu sâu đậm... yêu tới nghẹn lòng."
Rồi những cảm xúc giận dữ, oán trách tới.
"Ôi Ercole... hỡi Ercole...! Sao anh lại bỏ em sớm thế?..."
Ihra nấc, Belfort giật mình đứng dậy vào nhà vệ sinh, vò khăn ấm lau mặt cậu.
Nhìn Ihra khóc, Belfort rơm rớm theo. Anh ôm lấy cậu, ôm chặt, cảm nhận sự run rẩy của Ihra.
"Ercole vẫn nợ tớ ngày kỉ niệm cưới năm trước... cảm ơn cậu, Belfort. Xin lỗi cậu, Bel...fort."
Ihra đáp trả cái ôm, tay quặn quẹo bấu áo anh, bạo lực rúc đầu.
"Không có gì, không có gì... Ihra."
Belfort vỗ vai Ihra, thơm lên đầu cậu.
"Năm sau tớ sẽ lại tới mà, nên đừng khóc nữa."
"... không."
"Ừ?"
"Ercole chết rồi. Chết thật rồi. Không thể nào, ...sống lại được đâu. Ngày kỉ niệm cưới cũng, ... cũng chỉ, là kỉ niệm mà thôi, nó mất đi bản chất rồi."
Belfort ngậm ngùi gật đầu.
"Vậy... nên hãy để là hôm nay đi."
"Hửm?"
Lòng Belfort dậy sóng.
"Hôm nay sẽ là ngày cậu tới thường năm, dù cho có gì, chúng ta vẫn sẽ đi chơi cùng nhau, được chứ?"
Belfort biết tỏng, Ihra chẳng yêu anh.
"Được, được chứ, tớ hứa, tất cả vì bạn yêu của tớ."
"Đừng thất hứa như bạn cậu nhé?"
"Tớ thề, sẽ luôn ở bên cậu."
Tới giờ, Ihra chợt hiểu ra câu "tình bạn đôi khi còn lãng mạng hơn tình yêu" mà người ta thường nói.
"Thật ra, tớ đã định tự tử hôm qua."
"Hả?"
Ihra uống trà, cuối cùng thì nó cũng có vị.
"Cậu về, tớ sẽ tự tử ngay tại giường sau khi viết thư và gọi cho xe cứu thương."
"... tại sao??"
"Tại tớ nghĩ cậu chẳng chấp nhận lời đề nghị kì lạ kia đâu."
Belfort thở phào, may là anh chấp nhận.
"Ihra, đừng bao giờ rời xa tớ."
"Được thôi, dù sao cậu cũng đã giúp tớ. Coi như trao đổi."
Ihra cầm tay Belfort, hôn vào nhẫn cưới rồi bỏ ra, sau đó làm y hệt với mình. Cậu cất gọn vào trong hộp.
Belfort nhìn đăm đăm Ihra.
Ihra nhắm mắt, ngồi trên giường hít một hơi thật dài, ổn định phổi sau tràng khóc lóc, mở mắt ra. Nghĩ tới Ercole, sống mũi cậu lại cay xè, mắt hiện gân đỏ. Ihra khịt mũi, lôi bút và giấy ra viết trịnh trọng:
˝Em yêu mình, Ercole. Yêu nhiều như số bước chân để tới mặt trăng và quay lại. Yêu cảm tưởng nghẹt thở nghẹn ngào. Cảm tạ mình những năm đẹp nhất cuộc đời mình dành trọn vẹn cho em.
Em không bao giờ quên đi mình, cuộc đời em thật hạnh phúc khi biết được cái tên Ercole Quintanilla Quinten.
Nếu như yêu mình là sai lầm cuộc đời em, em nguyện có một cuộc đời lầm lỡ.
Nếu như được làm lại cuộc đời, em vẫn sẽ chọn mình.˝
Ihra cho vào phong bì, bước ra ban công cầm theo cái bật lửa. Belfort đi theo, thắc mắc:
"Cậu làm gì vậy?"
"Làm đám tang cho Ercole."
Nói rồi Ihra đốt lá thư, ngọn lửa thiêu đốt trái tim cậu. Ihra lại nặng lồng ngực, rồi thoi thóp, rồi khóc, rồi chẳng có gì nữa, ngoại trừ hư không.
Kết thúc.
—Ối, hay quá. Há. Thích cái tâm lí cợt nhả này.-Nisha(Nightmare) gật đầu, vỗ tay nhẹ.
—Hu hu, nhưng nhưng buồn quá...-Drea(Dream) lau nước mắt.
—Buồn tới vậy hả??-Berrory toát mồ hôi.
—Trong truyện chẳng được nhiêu mà chết luôn mới sợ chứ.-Ercole chẹp miệng.
—Tất cả mọi người trong truyện đều cần đi bác sĩ tâm lí.-Ihra chớp chớp mắt, lòng nặng nề.
♧
:-)
★
Tới giờ thì các tên thật của nhân vật là
Berrory/ErrorBerry/Corrupted Swap Sans: Belfort Corrul Swept(các bạn hiểu chứ...)
Error: Ercole Quintanilla Quinten.
Ink: Ihra W.D Comethy.
Dream: Drea Heather Ilios Catcheye.
Nightmare: Nisha Luna Eyercatch.
♙
:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
30/4/2021
Chúc các bạn ngày quốc khánh và quốc tế lao động vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top