#13.(NM) chọn anh, Drea, chọn anh.

—Nếu hai người chưa từng là bạn từ tấm bé, kiểu giờ mới gặp ý thì có yêu nhau không?-Berrory chợt nảy ra câu hỏi lạ kì.

Nisha(Nightmare) ăn nốt quả táo rồi vất đi, liếm mép, Drea đưa giấy ướt cho gã mới trả lời:

—Có.

—Sao chắc chắn thế?-Nisha cũng bất ngờ theo.

—Khiếp, tự tin thừa vốn.-Ercole(Error) cười nhếch mép.

—Thì… thì…! Thì cái thứ rào cản là tình bạn từ bé còn gì?-Drea gãi đầu.

—Chưa biết, lỡ không có em anh thành thằng giang hồ nào thì sao?

—Bây giờ thì không sao?-Ihra(Ink) nhướng mày.

—Bây giờ hiền chán, nhá!

—Đề nghị uốn lưỡi bảy lần trước khi nói!

—Im coi chó Eri!

Drea sờ soạng má, suy nghĩ tâm tư.

—Anh vẫn sẽ thích em chứ?

—Anh sợ lúc ấy em thích anh chứ anh không thích em.

—Hừ!

"Người ấy luôn khiến ta cảm giác rằng ta chẳng có gì hay ho,
Nhưng anh đây mới là người phù hợp của em.
Anh đây mới là người khiến em suy tư hằng đêm.
Cưng ơi, đừng dối.
Em luôn tỏ thái độ với anh kiểu anh phiền lắm.
Thế giải thích xem ai luôn gọi anh vào cuối ngày đây?
Em lại chẳng có một cô làm em vui lòng thây?
Tín hiệu chết đấy.

Em coi anh như xe cứu thương!
Mọi chàng trai cô gái đâu ai hợp em đâu,
Và em đâu thể giải thích từ đâu mà anh luôn lởn vởn quanh đầu.
Em không thấy câu trả lời ngay trước mắt hay sao?

Em thích anh, ôi tất nhiên rồi.
Thế sao em cứ chạy trốn khi biết thừa anh là đức vua?
(Em sẽ thấy thôi)
Bởi anh toàn năng!
(Chọn anh này)
Mấy tên tình nhân đều đưa em xui xẻo,
Bởi anh đây mới là người khiến em rơi vào lưới tình.
(Em sẽ thấy thôi)
Nên im mồm vào.
(Chọn anh này)

Cưng ai cũng tán tỉnh, chắc trong tay mọi số điện thoại,
Và em cứ thoải mái vui chơi, bởi anh biết chúng không thật.
Anh thừa hiểu xong rồi em lại cúp đuôi về với anh thôi,
Nên anh cứ để em hẹn ai cũng được và hò mình chẳng tìm được ai ;
Bởi anh đây mới là người ở lại khi bọn em chán nhau.
Anh đây mới là người ở lại cuối cùng.
Khá là ngôn lù.

[…]

Anh đây mới là người em tựa vào khi cô đơn,
Và anh đây mới là người chịu nhấc máy của em.
Cứ kiếm tìm "nửa kia", chẳng ngờ đó lại là anh.
(Chọn anh này)
Cưng ơi, anh là kẻ thắng cuộc, đúng rồi, em biết thừa.
Không, anh đâu phải kẻ bỏ dở, đúng rồi, anh đoạt thứ anh muốn.
Bông đùa với trái tim người bởi em trao anh ngôi vua.

Chọn anh này.

[…]

Chọn anh đi."

Thể loại: hơi truyền kì, quái zật, thần thoại, chao ôi trùm trường.
Motif: thích nhưng ngại x thích nên cứ nhích.

Trần đời ắt có định nghĩa: có ánh sáng mới có bóng tối.

Sự tồn tại của mặt trời khẳng định sự tồn tại của bóng đêm. Sự tồn tại của Drea khẳng định sự tồn tại của Nisha.

Giao chiến trăm năm cũng chán, cả hai lập giao ước hoà bình.

Tuy vậy, hình như ai, kể cả người hận Nisha, cũng phải thừa nhận rằng: Drea bị Nisha làm cho mê mẩn mất rồi.

Trong lúc còn là kẻ thù, Drea chỉ lưu luyến Nisha hồi trẻ con, nhưng mang danh lãnh đạo, một người được tin cậy, nàng nghẹn đắng coi gã là kẻ thù, duy nhất là kẻ thù. Ngược lại, Nisha coi Drea như nhóc con tỏ ra mạnh mẽ.

Tới lúc làm đồng minh, Drea để ý Nisha nhiều hơn. Nàng thích cách gã đùa cợt dù phần lớn trò đùa khá không phù hợp môi trường lành mạnh. Nàng thích cách gã nghĩ cẩn thận cho từng bước đi một, với cái đầu lạnh, nàng chẳng thấy gã choáng váng bao giờ. Trong khi ấy, Nisha thấy Drea là đối tượng để trêu chọc, khá dễ thương.

Hiện tại, Nisha biết thừa Drea thích mình, gã "lỡ" giở trò thâm độc, vào phòng nàng đọc trộm nhật kí(vì nó mở sẵn dưới ánh nắng từ cửa sổ, sự quyến rũ ấy đã khơi gợi con mọt sách trong Nisha) trong khi chờ đối phương tắm xong rồi rủ đi chơi.

Ai ai cũng kêu Drea bỏ tình cảm này đi, duy nhất một người bạn na ná hề.

—Ihra.-Ercole khẳng định.

—Hửm!?-không ai dám bàn cãi.

"Thích thì lên."-Ihra nói, nằm trên bãi cỏ ngắm trời đất cùng Drea.

"Sao nói năng dễ quá vậy?"

"Ai biết. Một hôm tớ bảo Ercole, nè tôi thích cậu xong Ercole đáp, tôi cũng thế. Thế là thành đôi, xời cứ làm quá lên."

—Sao nghe nó ảo quá vậy?-Ercole nheo mắt, chợt dấy lên cảm xúc ganh tị với một nhân vật ảo.

—Bộ có gì từ nhân vật Ink không ảo à?-Berrory nói thế, hắn bèn gật đầu đồng tình.

"…Sao nghe nó ảo quá vậy?"-Drea nhướng mày, bĩu môi.

—Copyright liền!-Ercole kêu lên.

"Chứ muốn sao? Nếu không thì thử hẹn hò người khác xem sao. Sống mấy trăm năm chẳng yêu ai bao giờ thì hơi lạ nhỉ."

Ngẫm thật lâu, Drea thấy đúng thật. Nếu ai biết điều này, họ sẽ cười thối mặt nàng mất.

Ôi, sao nàng ba phải thế này?

Drea cố chối bỏ tình cảm hiện rõ, bắt đầu tỏ thái độ với Nisha hơn.

"Em sao vậy?"-gã cau mày.

"… không có gì! Em chỉ… chỉ…em chỉ không có hứng thú nói chuyện gì thôi."-Drea nói dối chớp mắt ba chục lần.

Nisha nhịn cười, gật đầu rồi đi mất. Cánh cửa đóng lại, nàng mới thở phào. Sao nói dối với nàng khó kinh khủng, với gã chẳng khác gì hít không khí thường ngày? Drea ngẫm, cắn răng hận đời.

Nhiều người thích nàng hơn nàng tưởng. Drea đã cho rằng mọi người chỉ hứng thú vì nàng là thần thôi, nhưng giờ tới cả thần cũng sẵn sàng hẹn hò. Drea chẳng biết chọn ai, chọn bừa từng đối tượng từ nữ tới nam, từ vô tính tới lưỡng tính. Ihra hỏi:"hay để tớ hẹn hò với cậu nè? Đa ái—", Drea đặt tay lên môi bạn mình thủ thỉ:"không."

"… không ghen à?"-Killian(Killer) tung hứng dao, mắt nhắm mắt mở ngắm mục tiêu. Dustin(Dust) trong lúc ấy giữ tay với miệng Horus(Horror) lại để không ăn mất trái táo trên đầu.

Nisha trầm ngâm, mắt dòm qua cánh cổng xem nàng đi chơi. Gã cười hừ, tiến tới lấy quả táo trên đầu Horus, phủi nó rồi ăn. Killian bĩu môi, bực bội trách:

"Đang vui mà ơ hay nhỉ! Ghen cá chém thớt à!"

"Ít nhất dùng đúng là giận cá chém thớt đi. Và ta không ghen."-Nisha gằn giọng, bước về phòng.

Dustin ngoáy mũi, cười nhe răng, sau đó cả bọn cười, ghen tới sắp bùng cháy thành mặt trời rồi mà còn chối.

Nisha đang bước thì dừng lại, gã biết tỏng nàng chẳng được lợi nhuận gì từ việc hẹn hò người mình không thích.

"Có hiểu "hẹn hò lãng mạn" là gì không…?"-Nisha thở dài, cười mỉa. Drea vẫn cười cười nói nói, ra chừng vui lắm, ấy thế lúc đối phương tiến lên lại ngại ngùng từ chối.

Được, nếu Drea thích thì Nisha chiều. Yêu ai thì yêu, hôn ai thì cứ hôn, nhưng kết quả sau cùng mới thực sự quan trọng. Nisha cứ rung đùi, ngồi viết sách, chốc lại vô thức ngẩng đầu dò xét tình hình bên kia. Mắt gã nổi gân khi tay Drea sắp bị nắm hay nàng lẩm cẩm ngã được đỡ tận tình.

Nisha gãi đầu, đóng cổng lại, tập trung công vụ. Chẳng hiểu sao, tay phải gã viết, tay trái gã ngang ngược mở cổng lần nữa.

"Mệt chết mất."

Drea than thở to tiếng, nằm bệt trên giường. Mỗi hôm một khuôn mặt thân quen, khó xử chết nàng. Drea cứ tưởng tượng viễn cảnh ai chu môi hôn nàng lại rùng rợn cả thân. Nàng thay đổi ai đấy bằng Nisha, lại thấy dễ chịu hơn hẳn. Drea bừng tỉnh, quặn quẹo người.

Nàng nhìn màn đêm, ngó trăng nhớ gã. Nàng mường tượng tay mình thành tay gã, chui vào dưới lớp vải lụa. Mặt Drea đỏ bừng, tự tát, tát thế nào hết lửa được?

Sau những buổi "hẹn hò lãng mạn", Drea trở nên mệt mỏi và mất hết niềm tin. Nàng muốn đi chơi với Nisha, được gã gọt táo cho, trêu chọc tới nóng ran người vì giận lẫn thẹn. Drea muốn bỏ hết công chuyện mà chạy đến Nisha, nhưng nàng nỡ lạnh lùng rồi giờ quay đầu lại, sợ gã chẳng thèm chấp nhận.

Drea quyết định viết thư. Viết thư cả buổi chiều mới đưa chim gửi đi. Nàng bồn chồn, xong quay lưng đập vào mắt mớ lộn xộn giấy má.

Nisha đọc thư xong, đang ngồi với đám hầu cận bèn đứng phắt dậy.

Cuối cùng Drea cũng chấp nhận thua cuộc, chấp nhận rằng nàng là người phải tỏ tình trước. Nisha tưng bừng trong lòng, bước chân rộn rã.

"Khiếp. Cô gái tuổi mười sáu đây mà."-Killian chờ gã đi mất hút bèn ăn trộm táo ngọt làm trò tiêu khiển.

"Drea."

Drea vừa kịp dọn đồ xong, nghe gã gọi với cái chất giọng cứng nhắc thì giật mình.

"Nick?"

Nisha bước vào phòng nàng, mặt tươi tỉnh. Khuôn mặt mang điềm xấu, Drea toát mồ hôi.

"Em thích anh đúng không?"

"Hả hả, em…"

Drea lúng túng, lùi lại về phía bàn. Nisha nhếch mép, bước lên.

"Lá thư nói: "hãy tha lỗi cho sự ngu ngốc của em, vì đã làm ngơ anh và tỏ thái độ bất bình. Em không ghét anh, có thể hiểu theo ngược lại." ngay đây."-Nisha mở lá thư, tay chỉ rõ vào dòng chữ.-"có thể hiểu theo ngược lại. Dreams, em không phải là một kẻ phóng khoáng sở khanh chứ?"

"… không hề!"

"Vậy, trả lời anh, em thích anh, đúng không nào?"-gã bước lại gần, mắt cong lên.

"Ừ thì đúng, em thích anh, nhưng thích kiểu gì em đã nói rõ đâu?"-Drea liếm môi, nuốt nước bọt.

"Em biết anh đang nói theo nghĩa nào mà."

Nisha cười nhẹ, đi vòng quanh phòng Drea, ngồi xuống giường nàng.

"Đây có phải là nơi em hay nghĩ về anh nhất không?"

"… không hề!"

"Nối dối chớ nên chớp mắt."

Drea nghẹn họng, Nisha chỉ nhoẻn miệng.

Gã lại đứng đối diện nàng, thu hẹp khoảng cách.

"Em biết vì sao em hẹn hò ai, làm quen ai, em vẫn không tài nào quên được anh không?"

"Anh hơi bị tự tin đấy."

"Làm gì có, anh đọc được suy nghĩ của em mà. Nó hiện rõ ơi là rõ khi em đi hẹn hò và viết thư cho anh."

"Anh theo dõi em hẹn hò đấy à!?"

"Không có. Vô tình thấy thôi."-Nisha đảo mắt. Ừ thì đáng trách, nhưng gã làm gì có liêm sỉ khi đối đáp Drea.

"Quay trở lại vấn đề chính."

Nisha áp tay vào má Drea, thì thầm:

"Em biết vì sao không? Bởi vì anh mới là người em yêu."

Drea chớp chớp mắt, tay gã thật lạnh so với toàn thân đỏ bừng của nàng.

"Anh mới là người của em."

"Anh… anh lấy chứng cứ từ đâu?"

"Giờ phút này thì dối nữa làm gì, táo vàng."

Nisha hôn vào mép Drea, làm tay chân nàng bủn rủn.

"Anh toàn năng, anh có tất cả mà em cần."

"Em có gì không có sao?"

"Một hung thần nóng bỏng, một nhà văn tài hoa, một người bạn tri kỉ, một tình nhân vĩnh hằng."

"… ai cho anh cái quyền tự mãn thế hả?"-Drea nén cười bất thành.

"Là em, em tôn anh làm vua. Nói xem, Dreams, nói xem…"

Giọng Nisha trầm khàn, rót thuốc độc vào tim Drea.

"… ai là vị vua trong lòng em?"

Drea chảy mồ hôi hột, mắt mê mẩn đắm chìm vào người kia.

"Đừng chọn ai cả. Chọn anh, Drea Heather Ilios Catcheye, tất cả những người khác chỉ là tự em tạo cảm giác thôi."

"Em biết."-nàng không rõ thì ai rõ.

Chỉ là Drea ba phải quá, chính nghĩa bản thân tuyệt đối quá. Ngay từ ban đầu rõ ràng nàng nên mặc kệ mà nghe theo con tim. Nisha không đối tốt với Drea, ai đối tốt với Drea đây? Mang tiếng đồng minh, chẳng đồng minh nào chịu trồng cả vườn táo cho nàng cả.

Tính ra, Nisha cũng ba phải. Mọi người bảo gã là hung thần, thế là gã thành hung thần.

"Dreams, Dreams, Dreams… ai là vị vua trong lòng em?"

"Nisha Luna Eyercatch, là anh, được chưa? Em chọn anh rồi, anh vui chưa?"

"Chưa."

Nisha mỉm cười nhìn Drea ngượng tới cháy mặt.

Mọi người không tự dưng gọi gã là Vua Ác Mộng. Drea thật ba phải, Nisha tự xưng vua, nàng liền cho gã ngôi hoàng tộc.

Kết thúc.

—Đúng là em ba phải thật nhỉ?-Drea gãi má.

—Nhân vật Dream đỡ hơn em nhiều!

—Cái anh này…!

—Đúng đó, phải có chính kiến là mình không ba phải chứ!-Ihra cổ vũ.

—Tớ … tớ không chắc nữa…

—Chính kiến! Chính kiến!-Ercole vỗ tay lấy tinh thần.

Nisha cười cười, quay sang Berrory.

—Chương này cũng được. Hay thử một thể loại mới đi?

—Hừm… buồn chết tươi nhé?

—Duyệt!

Lần đầu mình nghe bài này trong tâm đã bừng rộ nắng hạ về Nải kun.

À, tuy hơi kì kì nhưng mình vẽ cho chương Nải Mơ trước nè:-)

Mình đã không vẽ bất kì tranh nào hoàn thành như tranh này đã nhìu tháng…


:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
24/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top