#12.(IE) thần thoại nuôi con


  Pr trá hình: ăn cắp từ 7 cơn phê Roku-MTG

CHÚ Ý: truyện chỉ là parody và viết cho vui, không liên quan tới mạch truyện tác phẩm chính(?).

Thể loại: thần thoại, lãng mạn(for once), kì quặc, ra là v
Motif: ??? Bố mẹ sida

Giới thiệu

Từ xa xưa tồn tại ba thế lực chính thống trị Trái Đất: thần linh, con người và quái vật.

Thế giới được chia thành vô số các đạo khác nhau, dựa trên những vị thần. Trong đó Inseok là thần phê thuốc do Đấng quên mất tạo cho Người cảm xúc, Inseok đành uống mấy cái gọi là tinh hoa thăng hoa. Thần từng giả danh nhà du hành, nên giờ tất cả đều quen mồm kêu Ink, tên bút danh cũ của thần.

Ink có chồng tên Ferrol toàn gọi thành Error, một quái vật thuần chủng bị nguyền rủa một cuộc đời vĩnh cửu. Hai người tuy trái chiều nhưng cuối cùng cũng có đứa con, và chuẩn bị đón thêm em bé nữa.

—… thật… không thể tin được.-Ihra(Ink) ôm mặt.

—Tránh bản quyền thôi!

—Đúng là cậu lúc nào cũng như phê thật.-Ercole(Error) nhếch mép.

—Không hề! Inseok nhé chứ Ihra đây không hề!

"Thằng bé ngủ chưa?"-Ink để ý cửa phòng mở, Error bước vào, trông chừng hơi mệt.

"Ngủ sâu như chết. Ta gọi bảo chỉnh cái chăn mà vẫn ngáy."-Error gật đầu, vươn người một cái rồi nằm lên giường.

Ink không cần ngủ, nhưng Error thì có. Cậu luôn bảo lời nguyền của hắn thật nửa mùa, sống vĩnh viễn nhưng vẫn bắt ngủ, ăn uống như bình thường. Ink chỉ ngủ khi muốn, hoặc cạn kiệt sức lực.

Con trai hai người đã được sáu tuổi, lớn phổng. Error thèm con gái, dù không có đam mê với trẻ con, hắn vẫn muốn con gái. Sau bao cố gắng thì Ink cũng dính bầu. Thần linh dính bầu khó vô cùng, Error đánh giá, họ chỉ vô tình may mắn bảy năm trước thôi.

"Con gái, con gái. Cầu lạy Đấng, cầu lạy Đấng."-Error từng khấn.

"Mình thôi đi, cái này là tùy mình chứ do Đấng hay do ta đâu."-Ink cười.

"Sao mà kiểm soát nổi chứ!"

Bây giờ Error và Ink chỉ có thể đợi chờ kết quả.

Quái vật mang thai dài ngắn tùy loài, con người chín tới mười tháng, thần linh có thời gian hệt con người. Lần đầu có thằng Grace Error cứ rối tung rối mù, vì loài của hắn hoàn toàn không có trong sử sách, và đây sẽ là con lai giữa hai loài kì lạ nhất: quái vật và thần linh(nửa mùa).

"Lâu rồi ta mới thấy bụng mình to như này."-Error ôm bụng Ink, gặng nghe xem bên trong như nào, biết đâu nghe nó đá hắn lại đoán được giới tính thì sao?

"Ừm, mới có… mấy năm ấy nhỉ?"

"… sáu năm bảy tháng."

"Mới có sáu năm bảy tháng thôi mà!"

Error luôn tự hỏi hắn với Ink có nên có em bé hay không. Hắn không muốn dòng máu bẩn tưởi của mình lưu truyền vào những cục kim cương, ngọc ngà của hắn và cậu. Tuy vậy, Ink luôn rất thoái mái, thậm chí đôi phần ủng hộ.

Error biết cậu chẳng hiểu nuôi con là nhiệm vụ cao cả như nào, đấy là hắn cho thế, giờ thì hắn biết mình sai rồi. Ink trách nhiệm hơn hắn tưởng, luôn dạy con với tầm nhìn rộng. Cậu không bảo vệ hết mực, chỉ xen vào khi cần thiết. Error hỏi, Ink trả lời là cậu đơn thuần bắt chước tộc trưởng, quái vật từng nuôi cậu lớn khôn.

"Ink."

"Ừm?"

"Xin lỗi."

"Hả?"-Ink bỏ sách xuống, bỏ cọ sau mang tai.

"Bắt mình đẻ nặng hai đứa con."

Ink choáng, rồi cười phớt, hôn lên đỉnh đầu hắn.

"Không có gì."

"Thật sự cảm ơn."

"Không có gì."

"Xin lỗi vì là đàn ông."

"Trời đất."

Người ta bảo người mang bầu là người dễ trải nghiệm các giai đoạn biến đổi tâm trạng thất thường nhất, ấy thế mà Ink chưa kịp thì Error đã làm hộ.

"Úi cha, con gái nè."-Poillodon(ApolloxPoisedon), người đỡ đẻ Ink thông báo.

"ĐÂU?"-Error nghe lén liền chạy vội vào phòng thăm.

Error bị cấm xem vợ(Ihra bảo tùy tâm trạng mà sẽ làm chồng hoặc vợ hắn) đẻ từ lần trước, khi đuôi hắn cứ đập đập, vỡ cả bàn ghế xung quanh vì nghe Ink gào.

"Sao thần linh không được phúc lợi là đẻ con không vấn đề gì nhỉ?"-Ink đau đớn quằn quại xong thì nằm bệt ra giường, người trắng bệch, thân dưới không di chuyển nổi.

"Nhiều thần quá thì móc đâu ra quà cống nạp mỗi năm đây?"-Artlamis(AtlacamanixArtemis) khoanh tay, lắc đầu.

"Mong là thần Sự Sống sẽ ban phước cho cô bé."

"Ồ, phải chứ, không thì không yên đâu."-Error giờ mới lên tiếng sau khi im lặng ngắm đứa con nhỏ trong lòng.

Error suýt thì quên mất nuôi dạy em bé sơ sinh cực nhọc như nào. Cả ngày hắn phải kè kè ở bên, có khi đi vệ sinh, đi ăn cũng khó, sợ làm sao hắn lại không có mặt ở đấy.

Ink trái ngược thì không tới nỗi như Error, nhìn chồng ngắm nghía con gái cả ngày không mệt, cậu đảo mắt.

"Error, con bé không sao mà."

"Ai bảo! Ta vừa phải thay quần cho em bé nhá, chơi với nó nhá, xong lại cho nó đi ngủ nhá. Đủ trò!"

"Error, ta đâu nhớ hồi Grace bé bé mình như vậy đâu?"

"Có thể vì bố không yêu con…"-Grace ôm mặt, bờ vai nhỏ run run. Ink chống nạnh, nhìn Error đầy phán xét.

"Thấy chưa? Chơi với thằng nhỏ tí đi."-cậu bế Grace lên, vỗ lưng.

"Hai mẹ con mi thôi giùm. Grace, bố biết con không khóc."-Error nhướng mày, đuôi đập nhẹ xuống sàn nhà.

"Ối, kế hoạch bại lộ rồi mẹ!"-Grace bật cười khúc khích.

"Oái! Sao mình biết?!"-Ink há hốc mồm, choáng váng.

"Cái kiểu của hai mẹ con chúng bây ai mà chẳng biết! Ngày nào cũng ngồi đóng kịch!"

"Ểu ôi, thôi mẹ, đành vậy."-Grace thở dài, tụt xuống chạy tới bám chân bố, vẻ mặt nũng nịu làm hắn yếu lòng.

"Bố… ra ngoài chơi với con đi mà!"

Error mấp máy môi, mắt liếc đứa con trai rồi liếc Ink, cậu gật gật đầu, hắn toát mồ hôi. Error toan đồng ý thì em bé bỗng kêu la, bừng tỉnh do người xung quanh trò chuyện. Ink thấy hắn vướng chân, liền ra bế con gái vỗ vai.

"Ổi ôi, cục cưng của ta dậy rồi à?"-Ink mỉm cười, dùng khăn lau mặt em rồi thơm nhiều cái lên đôi má hồng phúng phính xinh xinh. Ink chưa gặp con mấy tiếng thấy nhớ, hôn cả cổ nọng, rồi bàn tay, bàn chân, cắn đùi, ngửi thử háng thấy thơm tho liền an tâm.

Error đang xem, có ai bấu quần mình. Hắn cười xuề, bế Grace lên, nay đã lớn nên bố nó bế chút phần nặng nhọc.

"Để ta trông Pariese cho."-Ink bế em bé lên giường nằm.

"Thôi được rồi, đến giờ nhóc con ăn rồi đấy."

Grace vui mừng, kéo đuôi bố đi. Error cười cười, nhìn Ink kéo áo cho con bú, yên trí mới rời phòng đóng cửa.

—Hơi vô duyên tí nhưng ngực cậu có chức năng ấy thật không?-Drea(Dream) hỏi câu mà ai cũng tò mò.

—Đi mà hỏi Inseok!

Ink nằm yên, vừa đọc sách vừa cho con bú. Đang lành thì có tín hiệu cầu cứu từ khu vực thần sông bên châu Á, cậu bật dậy, suýt quên con trong tay. Ink ngó ra ngoài cửa sổ, thấy Error còn mải phục tùng mấy trò đùa kì quái theo con trai, cậu nhìn khuôn mặt vui vẻ của Grace. Ink cắn răng, đắn đo ít lâu rồi quyết định: mang con theo nhiệm vụ.

Trước khi đấy Ink bảo người giúp việc là trông chừng Error, không cho hắn vào phòng.

"Sao không để tôi trông—"

"Ô kê thế nhé tạm biệt!"-Ink ngắt lời, cùng Pariese nhảy xuống cổng mực.

"Ôi trời."-người giúp việc toát mồ hôi.

Ink tới khu vực mình cần tới, ngó nghiêng kiếm thần sông, bỗng chợt giọng ca sầu muộn, khóc lóc quen thuộc lọt tai cậu. Ink xách con chạy tới, bèn tìm được thần sông nức nở ngồi trên hòn đá cạnh thác nước. Cậu hỏi han:

"Sao vậy?"

"Người dân dạo gần đây… hic, thường xuyên khinh thường ta. Cứ… hic… vất mấy cái đồ bỏ đi như mỏ neo gãy…hic… gỗ mục… hư… thậm chí… giày…!"

Ink hít hà, cố gắng xem xét tình hình.

"Được rồi bố, ném thử nó lên đi!"

"Con có chắc không?"-Error nhìn con diều tự làm của con trai nhiều phần nghi hoặc.

"Con có chứ!"

"Thôi được rồi. Một… hai… ba!"

Error ném con diều lên cao, lúc đầu nó yểu điệu, rồi tự dưng lại mạnh mẽ bay lên. Error nghiêng đầu, rõ ràng làm gì có gió. Con diều đang bay như thuyền buồm gặp gió, bay lớ ngớ như nào đâm thẳng vào cửa sổ phòng ngủ. Người giúp việc giật thốt, chạy tới bắt lấy, lăn tròn trên cỏ, cô thở phào.

"Trời, bắt giỏi quá! Nếu chơi bóng chày chắc được nhiều điểm lắm!"-Grace tán dương, chạy gần tới nhận lại con diều.

"Bóng chày thời này đã có đâu con!"

Ink tìm hiểu ngọn ngành sự việc, bèn dùng mực làm lưới lọc hết rác rưởi thải ra. Cậu không muốn Pariese dính nước, đành tự thân vừa bế con vừa kéo rác ra với sự giúp đỡ của thần sông. Thần sông vui mừng tíu tít, sau đó lại khóc hu hu.

Cậu gãi đầu, khó hiểu, đến cả Pariese cũng "ớ" một tiếng.

"Sao nữa?"

"Họ lại tiếp tục rồi…"

"Hầy! Thế này cũng không được. Hay là thần làm quả lũ lụt cho sợ tụt quần luôn đi?"

"Điên à!"

"Đùa tí!"

Thần sông thở dài, biết trò đùa của Ink có thể ghê gớm như nào.

"Grace, có thật con diều này làm từ chất liệu tự nhiên, một trăm phần trăm làm bằng tay không vậy?"-Error nheo mắt soi xét.

"… hi hi, cái này là bí mật của con và mẹ!"-Grace lè lưỡi.

"Á à, đã thế bố mày ra hỏi mẹ mày."-Error nhe răng doạ nạt, bắt đầu bước về phía nhà. Hắn đang đi thì cô người giúp việc kêu í ới, ra là bị mắc kẹt ở trên cây.

"Ối ối cứu với lá là la lá la a a!"

"Sao mắc kẹt được ở trên đấy hay vậy!?"

"Chỉ con với cô ơi!"

Người giúp việc khóc trong lòng, dòm cửa sổ vẫn chưa thấy Ink về.

"Để tôi nói chuyện với bọn họ, nhất định phải tìm được chân tướng vụ này!"-Ink vừa ru con ngủ vừa bàn chuyện.

"Được không…?"

"Tin ở Inesik… lộn Inseok Myelinser này! Đi! Chúng ta cùng đi!"

"… được chứ…? Nhưng mà…"

"Không nhưng nhị gì tất, thôi nào!"

Thần sông đành đồng ý theo cậu tìm cội nguồn, hình như có con xong Ink cứng nhắc hẳn.

"Mãi mới xuống được, lần sau đừng nghịch dại nữa đấy nhé!"-Error thở hắt, vừa đi cất thang xong.

"Dạ…"

"Đừng tưởng bố quên chuyện con diều đấy nhé, lại đây, vào hỏi mẹ."-Error cười lém lỉnh, kéo Grace theo mình.

"Sao bố nhớ dai quá…!"-Grace bĩu môi.

Người hầu thót tim, chạy ra chặn hai người. Error chớp chớp mắt, sốc.

"Sao vậy?"

"À ừm… Ink với Pariese bé con ngủ rồi! Đừng làm phiền họ!"

"Lạ nhỉ… bình thường Ink có hay ngủ sớm như này đâu… hay có chuyện?"-Error gãi đầu.

"Không! Không có đâu!"

"Nếu cô nói vậy…"

Grace nhân cơ hội, lại kéo bố ra chơi tiếp.

Người giúp việc ôm ngực, quả là một công việc khó nhằn.

"Này, mấy tên kia mau dừng lại!"-Ink bắt gặp mấy người xả rác, bèn nhấc Cọ Kì(?) ra, dùng mực bắt chặt lấy họ.

Cơ thể Ink múa theo dòng mực khiến Pariese bị đánh thức, rên rỉ rồi khóc oe oe. Ink giật mình, ôm con dỗ, thì thầm lời mềm mại:"cục vàng của mẹ, ngoan ngoan. Suỵt suỵt, không sao không sao, ngủ tiếp đi con."

"Ừm… thả chúng tôi ra được không?"

Thần sông trừng mắt, suỵt một tiếng.

Bé cưng ngủ yên rồi, Ink mới ngừng mà hôn con. Cậu quay sang mấy tên kia, lườm nguýt.

"Mấy người biết nhấn thân vào địa phận thần linh là một việc làm phi nhân nghĩa không, hả?"-Ink bịt tai con, giọng không oang oang như thường ngày, thần sông để ý.

"Đâu phải tụi tôi muốn đâu!"

"Thế là vì sao?"

"Tại vì dù chúng tôi đã giữ nguồn nước sạch… xin phước lành… thì trời vẫn không mưa."

"À, bây giờ là mùa khô chỗ này, đúng không?"-Ink bấy giờ để ý xung quanh lá vàng rụng.

"Thế liên quan gì tới ta vậy?"-thần sông bức xúc.

"Thì sông là nơi đầu tiên để có mưa, ấy thế mà làng tôi xa xa chẳng được giọt nào! Nên mới thả rác cho bõ tức!"

Ink trố mắt, quay sang cũng gặp thần sông trố mắt.

"Bố, cho con mượn vài con búp bê của bố đi."

"Không."-Error dứt khoát từ chối.

"Ể, đi mà đi mà đi mà bố!! Bố không yêu con sao?"-Grace đòi hỏi, ôm đuôi Error.

"Sao con với mẹ con giống nhau thế không biết…"-hắn thở dài, đung đưa đuôi nhẹ nhàng.

"Nếu bố cho con mượn một con, con sẽ nói bí mật của chiếc diều kia!"

"Không cần nhá tối về bố hỏi mẹ cũng thừa sức."

"Hừ! Đi mà bố ơi, bố đẹp trai bố đáng yêu bố đáng mến, phụ thân ơi sao người nỡ lòng nào phụ con…"

"Cái thằng này, mi mới sáu tuổi thôi!"

"Đã thế con đi vào méc mẹ cho bố xem!"

"Thách!"

Grace chạy lon ton vào nhà, người giúp việc thót tim, bèn chạy tới hỏi thăm:

"Sao vậy con?"

"Bố không cho con mượn một con búp bê!"

"Sao con không lên kế hoạch trả đũa đi?"

Grace ngớ người, rồi mắt nó sáng như trăng rằm. Nó gật đầu lia lịa, chạy đi chơi tiếp. Người giúp việc bắt đầu ngứa ngáy, Ink vẫn chưa về.

"Mùa khô là việc của Đấng, các vị thần không làm gì được đâu, nên đừng đòi hỏi quá đáng."-Ink thở dài, giải thích cho hai người kia.

"… nhưng…"

"Xin lỗi, đó là sự thật…"

"Nhưng cầm bản vẽ này mà xây. Đừng có mà bị động như thế."

Ink trao cho một người bản vẽ thiết kế đường sông nhân tạo cùng bản đồ khu vực, nguồn nước xung quanh.

"Nhớ là dùng gỗ tốt, không thì dùng đá. Thế nhé!"

Nói rồi Ink vội vã chạy về nhà, hai người kia vẫn bị mắc kẹt trong tượng mực.

"… cứu với?"

"Chờ một ngày là hết ấy mà."-thần sông trấn an như không.

"Thằng quỷ!"

Grace đã trả đũa Error bằng cách thả một đống cành nhánh cây từ trên xuống đầu hắn bằng con diều.

"Sao nó giống mẹ nó thế không biết…"-Error cắn răng. Grace được mỗi cái lông mày và mũi giống bố, còn đâu giống mẹ tất cả, nhất là tính cách.

"Hê hê! Luật hoa quả đó bố!"-Grace lè lưỡi, chạy trốn.

"Là luật nhân quả, mẹ mi!"-chân Error dài gấp ba bốn lần con trai, lập tức bắt được mà bế bổng lên, hôn thái dương, thổi vào má mũm mĩm, trêu ghẹo. Grace nhột quá cười nắc nẻ, đẩy đẩy môi bố ra.

"Bố, con đã sẵn sàng rồi."-chợt Grace nghiêm túc lạ kì.

"Hửm?"

"Hãy vào hỏi mẹ xem con diều này thực sự là gì thôi."

"Được."

Người hầu toát mồ hôi hột, lần này chẳng có lí do gì để chặn họ, bèn bẽn lẽn đứng ngoài cửa sổ hóng chuyện.

Trong phòng, Ink đang thay quần cho Pariese bé nhỏ. Người giúp việc thoát nạn, ngã lăn đùng ra đấy.

Error xách Grace cùng bằng chứng tội phạm, ngồi xuống cùng Ink.

"Sao, hai bố con vui chứ?"-Ink chào đón, cúi hôn vào má con trai, nhún chân hôn vào môi chồng.

"Không, không, đừng mua chuộc. Chúng ta có vụ án để xử đây."-Error lăn Grace ra giường, đặt xuống con diều.

"Mẹ, đã tới lúc rồi. Cứ nói đi… tất cả kết thúc rồi."-Grace nghiến răng, ôm lấy em gái, bé con khó hiểu nhìn anh trai.

"Thật… thật sao?"-Ink ôm miệng, mặt hoảng hốt.

"Hai người thôi hộ ta!!!"

Hoá ra là con diều làm từ phép thuật của Grace do Ink hướng dẫn, nên mới điều khiển được.

Nửa đêm, Pariese bật khóc. Ink phải ra dỗ, Error mệt mỏi nằm bệt trên giường. Nhìn bé con gặm tay ướt đẫm, cậu cầm giấy lau mới nhớ ra hai người mình giam cầm bằng mực.

Ink phút chốc lại quay trở lại, cười trừ thả hai người kia ra.

Kết thúc.

—Hôm nay không có cốt truyện chao đảo lắm nhỉ?

—Nhưng nó khá dễ thương.-Drea mơ mộng.

—Mấy đứa?-Nisha(Nightmare) thở dài.

—Ơ…

—Chương sau sẽ chao đảo!

Đùa vậy thôi chứ chương này đùa thật.

Đừng báo cáo bản quyền nhé, InseokInesik là Ink và Ferrol là Errol là Error thui

Chương sau chắc chắn 100% vibe Nightmare uwu. Bạn recc xem có bài hát nào mang vibe ErrorInk không?

:) nếu thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
21/4/2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top