#10(IE). Tiệc tàn
Vietsub:
˝Ước gì em tỉnh táo.
Bữa tiệc này quá tệ, ước gì chúng ta có thể chuồn về,
Tới bất cứ đâu ngoại trừ nơi đây.
Đừng đáp câu tán tỉnh nào, đừng có mà hôn môi anh,
Và xin em đừng uống thêm bia nữa.
Anh trèo qua cửa sổ đây,
Tại ai anh cũng không ưa.
Hơi muốn em trốn theo anh,
Nhưng chắc chắn đám người này, anh không muốn dây dưa.
Mười chín mà ra vẻ hai lăm,
Chân còn chẳng vững mà nói chuyện thì ngoa lắm, wow.
Quần bò rách và cốc rượu em vừa nốc ao,
Hãy đưa anh đến nơi đếch có nhạc ồn ào.
Trao nhau đồ uống trong khi em không biết cô ta.
Để dành anh khi mà tiệc tàn đi.
Hôn anh trên con xe Rover của em,
Rất ngọt ngào, nhưng anh ước gì em tỉnh táo.
[…]
Bước trên lề đường, dẫn em về nhà,
Em hôn anh ngay trước cửa,
Áp sát người cả hai,
Xin anh ngủ qua đêm.
Ấy mà anh quá chán sự ngông nghênh này rồi.
Anh trèo qua cửa sổ đây,
Dạo quen mồm, "té phở đây".
Thật lòng em toàn khiến anh thất vọng,
Và anh biết chúng ta đâu chỉ rong chơi.
[…]
Hôn anh trên con xe Rover của em,
Rất ngọt ngào, nhưng anh ước gì em tỉnh táo.˝
♘
Thể loại: phê quá là phê, nhạc xập xình đôi ta dập dìu(??), khổ thân Ercole(Error).
Motif: chơi tới bến x bị kéo theo, mượn rượu tỏ tình.
♧
Ercole liên tục nghĩ mình bị điên rồ, những suy nghĩ hối hận ngập tràn não hắn, tất cả vì hắn chót dại đồng ý đi tiệc tùng với Ihra(Ink).
Mối quan hệ hai người không rõ ràng, chắc chắn không đơn thuần là bạn bè ; Ihra và Ercole còn trái ngược nhau như lửa và nước. Ihra ưa chốn lao xao vui vẻ, Ercole thích nơi vắng vẻ lặng im. Ihra màu mè diêm dúa, Ercole bốn mùa một màu. Ercole đã không cao Ihra còn lùn hơn. Ihra nổi tiếng vì sự hoà đồng, Ercole khét tiếng vì sự côn đồ. Có lẽ điểm duy nhất họ vô cùng giống nhau: Ercole và Ihra là những kẻ cứng đầu.
Chẳng hiểu sao Ihra nịnh hắn đi chơi cùng, hắn lại đồng ý. Thế nên bây giờ Ercole đang hứng chịu hậu quả khôn lường.
Một bữa tiệc đúng chất dành cho thanh niên đại học vừa xa nhà, không ai quản.
Đèn nhà tắt tất, dành lối cho đèn pha, đèn chớp, chúng khiến Ercole đau mắt ; cộng nhiều cặp đôi trò chuyện tình tứ, thậm chí lôi nhau ra ngấu nghiến.
Nhạc xập xình nhảy beat tung hoành, nó khiến đầu Ercole giống búa bổ ; thêm quả kết hợp mấy cô mấy anh hát hò ầm ĩ.
Cơ thể va đập, chạm cả người hắn khiến hắn phải chui vào góc trốn nạn.
Đồ ăn trên bàn toàn đồ có hại sức khoẻ, không khí mờ ảo khói thuốc lá thường và thuốc lá điện tử. Đến cả socola cũng không thể cứu rỗi Ercole được nữa rồi. Hắn thực lòng muốn rời khỏi bữa tiệc này, bao quanh bởi người hắn chẳng quen cũng chẳng muốn quen hay ưa, đầy rẫy cạm bẫy, chán phèo. Nếu đây là bữa tiệc có người hắn quen biết thì có lẽ câu chuyện đã khác, hắn sẽ không sợ ai làm gì, không sợ trời đất ở đâu mà tham gia.
Còn hiện tại, Ercole khao khát điều nhỏ nhoi: từ biệt bữa tiệc, về nhà xem phim máu me hoặc Undernovela, đánh răng, tắm rửa, ngủ.
Tuy nhiên, Ercole không thể để Ihra một mình được. Hắn ngó nghiêng chung quanh, vừa rời mắt đã biến mất nơi đâu.
Dưới ánh đèn như thế này, mùi cồn, tinh dầu nồng nặc, đúng là một thử thách khó cân với Ercole. Nhưng bằng tài năng, Ihra đã vào tầm nhắm của hắn.
Khéo léo luồn lách, thẳng thừng từ chối mọi lời mời nổi da gà, hắn tiến gần Ihra.
Ihra say xỉn, Ercole chắc chắn, dù hắn mù chăng nữa cũng thấy. Mặt cậu cười như dở, mắt nửa vời vẫn cong lên, tóc rối bù, chân loạng choạng, người bên cạnh thì thầm cái gì vào tai cậu cũng bật cười ha ha, tay hãn cầm cốc nước, thi thoảng lại tu xong quên hết từ lâu. Người kia ngỏ ý lấy hộ, Ihra liền đồng ý đưa, điều ấy làm hắn nổi đoá.
Ercole tiến thêm gần, nghe cuộc trò chuyện.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"-chị gái vuốt tóc, hỏi trêu.
"Đủ tuổi làm phi công."-Ihra nháy mắt.
"Ơ ơ còn anh thì sao?"
"Anh đã thử đa ái(Poly: một mối quan hệ lãng mạng gồm nhiều người cùng lúc) chưa?"
"Nhưng anh chỉ muốn em thôi!"
"Ha ha! Tham lam quá là không nên. Nhưng giỡn thôi, em không hứng thú yêu đương."-Ihra lại nốc cạn cốc bia mới, khà hơi.
Mặt Ercole xám xịt, mắt hằm hằm lườm nguýt Ihra. Hắn đưa tay ra bắt cổ tay cậu, Ihra lập tức đứng hình, quay sang thấy hắn lại nhoẻn miệng. Khuôn mặt khoái chí của cậu khiến Ercole bỡ ngỡ, tức tối lạ thường. Ihra tựa vào người hắn, thơm lên cổ. Ercole nóng bừng người, nhưng ngửi mùi rượu bia, hắn dứt khoát hất cậu ra.
"Ai đây?"
"Ồ… bạn em."-Ihra dụi đầu vào vai Ercole, hắn cứ đẩy cậu cứ nhây.
"Bạn…? Thật chứ?"
"Bạn."-Ercole gằn giọng, cúi thì thào vào tai cậu.
"Đi về."
"Sao? Đang vui mà."
"Muộn rồi, về thôi."-Ercole mất kiên nhẫn.
"Có gì đâu, hic, mai chủ nhật mà…"-Ihra nũng nịu.
"Đừng có mà gọi tôi đến đón nữa."
Hắn bực bội bước tới gần cửa, bị đoàn người chen lấn, càng cáu gắt hơn, hết nước đá hẳn người ta ra.
"Bạn em làm sao thế?"
"… chịu, chắc cậu ấy buồn ngủ."-Ihra lơ mơ ngắm, cười nhẹ khi thấy hắn dùng chân đạp người ngán đường.
Ercole bước ra ngoài, cảm nhận không khí se lạnh trong lành, khác hẳn bên trong ngột ngạt dơ bẩn. Hắn thở dài, ngồi xuống trước cửa nhà. Ercole đã mong đợi Ihra sẽ theo hắn, ấy thế mong đợi gì từ một tên vô tư vô tâm chứ?
Ihra chở hắn tới đây, nên giờ muốn về hắn sẽ phải gọi ai đấy hoặc bắt taxi.
Tỏ ra ghét bỏ, thâm tâm Ercole vẫn chưa dừng nhức nhối lo lắng cho Ihra. Thể loại người dễ tính như cậu, lại còn say đứ đừ dẫu luôn miệng bảo không hứng thú đi chăng nữa, liệu tin được không? Lỡ hắn bỏ Ihra ở đây, sáng hôm sau kiểm tra tin nhắn thấy cậu chụp mình cởi trần cởi truồng nằm cạnh ai, hỏi chuyện gì đã xảy ra và nhờ hắn đón ngay lập tức thì thế nào đây?
Ercole bứt đầu bứt tóc, thở dài thở ngắn. Cuối cùng hắn đứng dậy, hít thật sâu rồi bước lại vào. Như hắn tưởng tượng, không khí, cảnh tượng làm hắn mắc ói.
Ercole kiếm Ihra lần nữa, thấy cậu đang đẩy một cô gái ra khỏi người, còn cười cười trêu nhau. Máu hắn xông lên não, mắt nổi gân lườm Ihra. Không mất tới hai phút để cậu hiện diện sự trở lại của Ercole. Ihra để chị gái thơm vào má một cái rồi loạng choạng tiến gần hắn, bám áo hắn suýt ngã chổng vó, nhưng hắn nhất quyết bóp tay cậu bỏ ra.
"Vui nhỉ?"-Ercole nghẹn họng, chặn sự giận dữ sục sôi.
"Vui mà, đừng … quá quan tâm. Hôn má là cách chào hỏi thân thiện của quê chị ấy."
Ercole nhìn lên người kia, bèn thấy chị thân thiện nghiêng đầu, hôn gió. Hắn rùng người, lắc mạnh đầu.
"Cậu nhìn như tôi quan tâm lắm hả?"
"Cậu ổn chứ, Eri?"
"Đừng gọi tôi là Eri, tôi không muốn nghe một tên say gọi tôi như thế."
"Tớ say thật, nhưng hãn tỉnh táo lắm, thề."-Ihra ôm má Ercole, kéo hắn xuống, mình kiễng chân để hai người chạm môi.
Tuy thích Ihra thật, và luôn mơ về ngày này, Ercole có lòng tự tôn và cái tôi to lớn ; hắn lần nữa từ chối, ngoảnh mặt để cậu hôn má.
"… hửm? … cậu… không thích tớ à…?"-Ihra trố mắt, rồi lại chùn xuống, tựa đầu vào vai hắn.
"… tôi ước gì cậu không say."
Ercole có cảm giác rằng mình đang bị chơi đùa, mọi thứ xung quanh thực hư ảo bất phân rõ rệt. Lời nói tối nay của Ihra, rất có thể, không, một trăm phần trăm ngày mai cậu sẽ quên sạch. Bình thường không rượu bia đã não cá vàng, thêm rượu bia sẽ thành cái gì chứ? Ercole ảo tưởng nghe theo, là tự đào hố chôn thân.
"Về."
Ercole không quan tâm Ihra lí do lí chấu gì nữa mà kéo cậu ra khỏi căn nhà. Ihra mệt rã rời mất khả năng chống cự, đành chào tạm biệt mọi người lần cuối.
"Tôi lái."
Ercole đội mũ cho Ihra.
"Được chứ…?"
"Để cậu lái để cảnh sát bắt ăn cứt à?"
"Cậu không uống rượu sao?"
"Trừ ăn nhầm socola rượu ra thì đ., tôi không. Và tôi không đủ tin cậu lái xe."
Ercole dắt xe ra đường, hếch đầu ý bảo Ihra lên. Cậu dụi mắt, nấc cụt, nhìn căn nhà có cửa sổ đèn loè loẹt và nhạc âm ỉ phát ra chút lưu luyến rồi lên xe.
Ercole thở hắt, khởi động máy.
"Bám chắc vào."
"Dạ đại ca."-Ihra ôm chặt eo hắn, bắt đầu ngái ngủ, đầu óc còn dư chấn bữa tiệc. Ercole được cậu ôm, mê hồn sướng rơn người, nhưng hắn lại nhắc bản thân rằng "cậu ta say thôi".
"Nè Eri."
"Làm sao?"
"Quay ra đây tớ bảo cái."
"Cái gì nữa…?"-Ercole khó chịu quay sang, liền bị Ihra gắn môi cả hai.
Hơi men lây nhiễm hắn, một cách nào đó Ercole đôi phần hưởng thụ nụ hôn, người dấy lên ham muốn ôm cậu vào lòng.
—Nhột quá.-Drea(Dream) ho khụ.
—Hửm? Thật?-Nisha(Nightmare) nhướng mày, tỏ vẻ thích thú.
—Hừm… người ta toàn bảo đàn ông ham muốn như thế, nhưng mà các chị em con gái phụ nữ thì sao?-Berrory xoa cằm.
—… các cậu không cần biết!-Drea xấu hổ, phẩy tay.
—Thôi con người mà, đặc biệt là Drea.-Ercole nhếch mép.
—Cậu thôi giùm!-Drea che mặt, hối hận tất cả. Nisha tự ghi nhớ vào trong đầu, chút nữa lôi ra bắt nạt sau.
—Nhưng ôm ấp sướng mà ta, sao lại phân biệt như thế.
—Tên nửa mùa im mồm đê!
—Hừ!!
Cuối cùng Ihra đẩy ra trước, thở vào mặt Ercole. Thường hắn sẽ lên thiên, cơ mà cái mùi làm hắn nhăn mặt.
"Sao tự dưng hôn?"
"Tớ yêu cậu mà."-Ihra thơm gáy hắn.
"… đừng mượn rượu mà xằng bậy!"
Ercole vặn ga, chạy băng băng về nhà Ihra trước.
"Về tới nhà rồi, xuống đi."
"Cảm ơn cậu, hic."-Ihra mỉm cười, treo mũ vào xe.
"Để xe đâu?"
"Chờ tí để tớ mở ga-ra."
Xong xuôi, Ihra đứng chào tạm biệt Ercole.
"Giờ cậu về kiểu gì?"
"Bắt taxi."
"Sao không…"-Ihra lại gần hắn.-"… ngủ ở đây đi? Nhà tớ… có phòng khách… hoặc…"
Ercole nuốt nước bọt.
"Hoặc ngủ với tớ, giường tớ to lắm."
Ihra vòng tay qua eo hắn, mắt mở nửa vời.
Đây là một cơ hội ngàn năm mới có một lần, Ercole ngẫm, nổi máu muốn lợi dụng thời cơ. Hắn dù sao chưa bao giờ tốt hoàn toàn để mà nói, huống hồ cậu còn gợi lời mời tự nguyện.
"Eri?"
"Đ., đ., đ., không. Để dành tôi khi cậu thực sự tỉnh táo đi."
Chẳng hiểu sao, Ercole lắc đầu, đẩy cậu vào trong nhà đóng cửa lại, chặn không cho Ihra mở. Cậu điên rồ trèo qua cửa sổ, cơ mà người nhũn nhẽo liền bị hắn đẩy vào tiếp.
"Nè nè Eri, sao vậy? Đây đâu phải lần đầu chúng ta ngủ với nhau đâu…"
"Lần này khác! Cậu đang say! Và cậu đã cố hôn tôi hai lần!"
"Thì sao à?"
"Tất nhiên là có sao rồi! Đồ ngu! Tôi cũng có cảm xúc, và tôi thấy nó đang bị cợt nhả, được chưa?"
"Hả…?"-Ihra cau mày, khó hiểu, não nhúng cồn cố gắng phân tích.
"Cậu không hiểu rồi Eri, tớ thực sự yêu—"
"Mượn rượu tỏ tình là thứ tồi tệ nhất mà tôi từng biết."
Đêm nay vậy là đủ rồi.
Ercole bắt taxi, ra về, nhìn cậu đứng chào ở sân nhà.
"… yêu mình. Hừ. Phải chi cậu ta tỉnh táo nói được thế."
Ercole thở dài, bỗng dưng khó thở, lòng nhói buốt kì lạ. Hắn sẽ không bao giờ tham gia bữa tiệc nào mà Ihra rủ nữa.
Kết thúc.
—Uây, thật ra nghe vui phết đấy chứ. Tớ cũng muốn thử tham gia tiệc tùng như thế.-Ihra khoanh tay, bắt đầu tưởng tượng.
—Đừng bao giờ rủ tôi nhé.
—Đừng bao giờ rủ tớ nhé.
—Đừng bao giờ rủ tao nhé.
Tất cả đồng thanh đáp, làm Ihra choáng váng, tổn thương.
—Tao thấy chương này khá ổn, dù không quá đặc sắc. Có lẽ nên đi sâu cảm xúc, kiểu mơ hồ hão huyền hơn tí cho giống không khí tiệc tùng.
—Đa tạ đại ca.
—Rốt cuộc họ có yêu nhau không?-Drea tò mò.
—Chà, ai mà biết.-Berrory nháy mắt.-Nếu nhân vật Ink đủ tỉnh táo.
—Không ai tỉnh như anh đâu, Dreams.-Nisha chẹp miệng, lắc đầu.-tạo tình thế để em tỏ tình.
—Dạ, đại ca.-Drea thở dài.
♘
Liệu các bạn có request hay idea?
♔
:) nếu không thích thì các bạn hãy cmt / vote để mình có thêm động lực nhé!
1/4/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top