Mở đầu
Ngày ấy tháng ấy năm ấy, đã từng có người thủ thỉ vào tai mình rằng sẽ nắm chặt tay mình đi hết cuộc đời còn lại, rằng cuộc đời người ấy chỉ cần có mình là đủ. Ngỡ tưởng người ấy sẽ giữ đúng lời hứa với mình, ngỡ tưởng cuộc đời mình sẽ thật sự hạnh phúc. Vậy mà, ai đó lại dám buông tay mình trước, bỏ mình lại bơ vơ...
Có người từng nói với mình "yêu nhiều thì đau nhiều", hồi đấy mình nghĩ đơn giản, khiếp ba cái tình yêu nhảm nhí đau với chẳng khổ, khổ nhất phải là không có cơm ăn, không có tiền tiêu chứ, bây giờ ngẫm lại mình thấy mình sai, sai thảm hại luôn. "Đau" thôi chưa đủ, hãy tưởng tượng tình yêu là một bữa ăn, có đủ vị cay, chua chát, mặn, đắng... Cổ họng thì cứ bị ứ nghẹn, không tài nào nuốt được nhưng vẫn phải ăn chúng vì đang rất đói. Con người cũng thật lạ nhỉ, rõ ràng biết trước sẽ đau khổ nhưng vẫn cứ lao vào tình yêu mà không thể kiểm soát nổi.
Vì sao nhỉ? Vì sao lạ vậy?
Vì tình yêu cũng có vị ngọt đến tận xương tủy, ngọt hơn bất cứ loại kẹo nào trên đời này. Vị ngọt ai cũng mê, ai cũng nghiện mà không thoát ra được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top