Chương 9: Nếu tớ đợi
Nếu mình đợi cậu thì chúng mình sẽ ra sao nhỉ? Mình sẽ không đau khổ đúng không? Mình sẽ không ngu xuẩn chạy theo một thứ không thuộc về mình đâu nhỉ?
Mình của năm 22 tuổi là một Kim Duyên của những tháng ngày hạnh phúc. Nói ra thì hơi khoe nhưng anh người yêu mình hiện tại cực kì tâm lý và chiều mình.
Mình và anh Sơn gặp nhau trong buổi giao lưu giữa lãnh đạo với công nhân trong công ty mình. Mình đến muộn nên cắm đầu cắm cổ chạy đến hội trường. Ơ nhưng mà hình như phía trước mình cũng có đứa nào đi muộn thì phải, lại còn ngó ngang ngó dọc, mình đoán chắc là nhân viên mới không biết đường rồi. Mình tốt bụng chạy lại vừa kéo vừa nói:
- Anh gì ơi, anh tìm đường đến hội trường đúng không? Đi theo tôi, mau lên không bị trừ lương bây giờ.
Thế là mình cứ kéo người ta xồng xộc vào hội trường. Lúc sau, mới ngã ngửa anh ấy là trưởng phòng về mảng chi phối sản phẩm mới nhận chức. Anh ấy có bài phát biểu đỉnh của chóp luôn, mấy em công nhân cứ gọi đổ đứ đừ, tính cả mình nhé. Mình còn nghe loáng thoáng hình như anh này tốt nghiệp Đại học Địa chất hẳn hoi nhé. Hơi quá nhưng mà cái khu mình ở ngoài bà Hằng nhà mình thì chẳng bao giờ thấy ai đỗ đại học cả. Vì thế mình ngưỡng mộ anh ấy cực kỳ.
Thế rồi, sau nhiều lần gặp gỡ, chạm mặt ở công ty, cứ sếp sếp lại yêu nhau từ lúc nào không hay. Tính đến nay cũng được một năm rồi chứ đùa, cứ chê mình đành hanh không ai rước đi.
Buổi trưa nào mình cũng mang cơm lên phòng anh, hai đứa cùng ăn chung với nhau. Người yêu lúc nào cũng làm mình vui luôn, anh khen đồ ăn mình làm ngon quá, người yêu anh giỏi ghê.
Mình nhiều lúc mệt mà nghe thôi cũng sướng hết cả người.
Có người yêu vừa giỏi, lại khéo ăn khéo nói, Duyên này mát hết cả ruột gan.
Vừa về kho là mấy ông đồng nghiệp cứ trêu trêu, bảo em Duyên dạo này điệu lắm nhé, lúc nào cũng cười một mình, nghi nghi là mình có người yêu. Kinh khủng hơn là mấy ông còn phán là người yêu cùng công ty phải không. Mình hú hồn thật chứ, mình nghe anh bảo là phải giữ bí mật chuyện yêu đương vì công ty cấm do sẽ ảnh hưởng đến công việc. Anh bảo anh muốn tiến xa hơn nên không muốn bị đối thủ nắm thóp. Nhiều lúc mấy ông trong tổ trêu, mình muốn gào thật to "ừ đúng thế, người yêu bà mày ở ngay đây". Nghĩ lại thương anh, anh luôn cẩn thận nghĩ cho tương lại hai đứa mà mình có chút xíu này cũng không chịu được thì còn làm ăn gì nữa.
Mình đành nín nhịn, anh nhìn mình cũng xót lúc nào mình đến anh cũng kéo vào lòng kêu nhớ mình, mình nững nịu kêu mệt thôi là anh cuống lên hỏi thăm các thứ.
Bà Loan từ năm trước chuyển sang tổ 3 nên giờ sướng rồi, làm ở bộ phận đóng bao, không phải khuân vác nặng nhọc như mình nữa. Lâu lắm mới gặp nhau, như cá với nước, liên tha liên thiên không ngừng.
Chị hỏi mình:
- Này chị bảo, mày có người yêu chưa?
Chẳng nhẽ bảo chưa, chỗ chị em mình nói thật:
- Em có rồi chị ạ! Cũng được một thời gian rồi.
Bà trố mắt nhìn mình xong bắt đầu chửi mình lên xuống vì tội dấu diếm. Bà gặng hỏi mãi mình mới kể mình gặp anh như thế nào, yêu nhau ra làm sao. Kể hết một hơi xong mình vừa thở hổn hển vừa dặn đi dặn lại chị kín mồm kín miệng. Bà ấy nghe xong chưa hết sốc, nhìn mình bằng ánh mắt thương hại.
- Mày điên rồi, thằng đấy có vợ rồi. Nhà nó ở cùng xóm với nhà chồng chị mà. Hôm qua chị đi chợ còn gặp nó đưa vợ đi chơi mà, tình cảm lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top