Chương 8: Tớ vẫn thích ăn kem mút
Chị Loan giới thiệu với mình:
- Thằng cu em họ chị, vừa từ Nam về. Vinh ơi đây là Kim Duyên nhé. Hai đứa chào hỏi nhau đi.
Cậu ấy lườm bà Loan xong quay ra lịch sự chào mình rõ oai:
- Chào cậu, chắc cậu quên mình rồi.
Quên sao được cái mặt kia, bây giờ đẹp trai hơn rồi hay sao á. Cậu ấy không trắng như xưa nhưng vẫn phong độ, nhìn góc nào ra góc nấy, xịn ghê. Mình đáp:
- Ôi Vinh à, trùng hợp ghê. Lâu ngày quá, cậu khoẻ chứ?
- Tớ khoẻ.
Ủa bảo khoẻ mà sau cái mặt thì nhăn nhó, đẹp trai nhưng lại hơi bơ mình nhé, đểu đểu. Này, nói cho cậu biết mình còn chưa hỏi tội cậu cái chuyện bỏ đi im bặt đâu nhé, bạn bè thế đấy. Chị Loan không biết rút lui từ bao giờ, không khí lại càng gượng gạo hơn. Cái bà chết dẫm này, huhu.
Để phá vỡ không khí, mình rủ:
- Đi ăn kem mút đi, tớ biết có chỗ này cực ngon.
Mình chỉ hỏi thế cho có lệ thôi, chứ cậu ấy mà bảo không thì mình vẫn đòi đi thôi. Cậu ấy cứ để mình kéo đi nhưng lúc sau đến quán vẫn giữ thói quen cũ là mua kem cho mình nhé. Kem mới nên nhiều vị cực luôn, vị nào cũng ngon nhưng cậu ấy chọn cho mình tận 3 que vị táo. Không biết tình cờ hay sao, đúng vị mình thích mới hay chứ. Mà lạ là vị hôm nay đặc biệt hơn hay sao á, mình cứ chén ngon lành, cảm giác ngọt hơn hôm ăn với Quế, Hùng và Mạnh.
Cậu ấy nhìn mình bảo:
- Cậu có thể ăn đơn giản hơn được không?
Ăn kem mút thì phức tạp hả? Lâu ngày không gặp điên nặng hơn thì phải?
- Mình chẳng thấy ăn kem mút phức tạp tí nào. Đây nhé bóc ra, cho vào miệng cắn cắn, nếu buốt quá thì thổi thổi cho bớt đã. Có thế thôi mà!
Cậu ấy tủm tỉm, chắc nghĩ mình ngu lắm đấy. Đúng là được mỗi cái mã, nhìn thế mà chẳng thông minh tẹo nào.
- Cậu sẽ mãi thích ăn kem mút chứ?
- Chưa chắc, tớ sợ về già răng rụng hết chẳng ăn được nữa. Nghĩ mà tiếc
- Yên tâm, tớ sẽ thổi cho cậu ăn.
-?!!!
Lại lên cơn rồi, mình nghĩ thế chứ không dám nói ra. Hai đứa ăn xong, chẳng nói gì nhiều, chỉ hỏi thăm qua loa, xong mình bảo về sớm mai còn đi làm. Cậu ấy ừ nhẹ, mình chỉ chờ thế chạy biến lôi con xe đạp nhanh về.
Ôi may quá, thoát khỏi rồi, vừa nãy ngộp thở kinh khủng khiếp, má mình còn nóng như kiểu bị lửa thiêu. Mình đưa mặt hít gió trời thẫn thờ về, trăng hôm nay sáng quá, đi đến đâu mình cũng thấy bóng mình liêu xiêu, liêu xiêu. Tối đấy mình lại mất ngủ, thế là gì nhể, là hẹn hò à không đâu chắc bạn thân hỏi thăm nhau tí thôi.
Chị Loan kéo mình hỏi thăm chuyện đi chơi với Vinh, một phần vì ngại, một phần là chưa đâu vào đâu thế là mình bảo chưa có gì, chúng em là bạn thôi. Chị Loan chỉ bĩu môi, chê mình, lẩm bẩm "mỡ dâng đến miệng mèo, mèo còn ngu". Ôi kệ bà ấy, mình không chấp.
Mấy hôm sau, bà cũng chuyển lời của cậu ấy muốn hẹn gặp mình nhưng mình toàn lấy hết lí do nọ kia để từ chối. Đột nhiên có hôm bà Loan bà ấy buồn buồn nói với mình:
- Thằng Vinh lại chuẩn bị vào Nam học, thằng giời đánh, sắp đi mà chẳng bảo ai một câu.
Xong chị kể hết cho mình từ chuyện nhà cậu phá sản, bố mẹ li hôn, cậu theo bố vào Nam sống. Chị bảo lúc đầu Vinh cũng muốn ở với mẹ nhưng sau cậu ấy chọn theo bố. Mẹ cậu ấy bây giờ cũng tái hôn, sống ở ngoài Bắc này. Ô thế hoá ra bao lâu nay mình không gặp lại cậu ấy là vì lí do này, tưởng cậu ấy giận mình xong cạch mặt chứ. Cậu ấy ra đây chơi nhà ngoại mấy hôm nhưng chị Loan bảo là cậu ấy lại quyết định trở lại Bắc sống. Bố cậu ấy nghe tin thì không đồng ý, ông đổ bệnh nên nay mai cậu ấy phải vào Nam gấp. Chị lại hỏi:
- Có muốn gặp nó nữa không? Dù gì chúng mày cũng là bạn thân còn gì!
Mình gật đầu tại nghĩ cũng thương thương người ta, dù gì lớp 6 cũng cho mình chép bài suốt. Tối đấy, hai đứa ra chỗ hẹn, ôi lại cái không khí ngượng ngùng này, chết mất thôi. Cậu ấy nói vài ba câu thôi, chủ yếu là mình nói, mình xoen xoét bao nhiêu thứ kể chuyện ngày nhỏ. Xong mình chúc cậu ấy giữ gìn sức khoẻ các thứ, cậu ấy cũng im im chỉ bảo cảm ơn.
Lúc về cậu ấy nói một câu mình cứ suy nghĩ mãi:
- Tớ xin lỗi, nhưng chỉ lần này thôi, đợi tớ.
Đấy có khổ không, đã ngu rồi thì phải nói rõ ra, cứ bảo người ta đợi cụn lủn chán đời, tức ghê.
Xong mình ậm ừ, đạp xe ra về, lần này cũng như lần trước mình cứ cảm giác ai đi theo, hơi ghê nhé. Nhưng quay đầu lại thì chẳng thấy ai, mặc kệ thử làm gì mình xem, cái mồm mình sẽ gào to hơn cả loa phát thanh, mình còn biết tí võ công, biến thái đến đây, đạp cho một chưởng hết đường về luôn.
Cũng giống như tối trước, mình vắt tay lên trán suy nghĩ ghê gớm nhưng mà mệt quá lại ngủ quên mất.
Cậu ấy vì thế mà lại lạ lẫm với mình và một lần nữa cậu ấy lại bảo mình đợi. Nếu được quay lại lúc ấy mình sẽ hỏi cậu ấy cho rõ ràng, sẽ không ngu ngơ như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top