Chương 7: Va vào nhau
Hôm đi nộp hồ sơ xin việc mới gọi là củ chuối. Sáng sớm hôm đấy, mình với Quế đèo nhau thị trấn mua hẳn hai bộ hồ sơ rồi về loay hoay ghi ghi chép chép, may là còn biết chữ đấy nhá.
Chiều hai đứa lại đạp xe ra nộp, cứ phải gọi là hồi hộp cực kì luôn. Mình chẳng biết cái gì cả, người ta hỏi thì mình trả lời sao nhể?
Quế vào phòng tổ chức - cán bộ nộp trước, thấy lâu ơi là lâu nó mới ra. Mình lại càng hồi hộp, nghe nó bảo nó được tuyển rồi nhưng chưa biết được phân vào tổ nào.
Đến lượt mình đi vào run như cầy sấy, cúi chào các anh chị đang làm công tác tuyển dụng. Một anh hỏi mình:
- Em là Nguyễn Kim Duyên phải không?
Mình lúc đấy chẳng hiểu run hay kiểu gì mà nói một hơi:
- Dạ vâng, là em ạ. Em mới là con bố Hoà, lái máy xúc ở công ty mình đấy anh. Em cũng học đến tận lớp 6 mới nghỉ nhé, không phải mới lớp 3, lớp 4 đâu.
Các anh chị tuyển dụng thì cười như được mùa làm mình ngại chết đi được.
- Công việc này rất vất vả, em chịu được không?
Đương nhiên rồi, có bao giờ đi làm mà sướng đâu. Mình lí nhí:
- Được ạ. Em khoẻ lắm anh ơi, một mình em còn vác được tận hai bó cỏ to đùng luôn ạ!
- Thế thì tốt, em bắt đầu đi làm từ ngày mai nhé!
Mình hơi bất ngờ:
- Em được nhận là công nhân chính thức luôn ạ?
- Đúng rồi! Cộng điểm cho sự thật thà với cả nhìn em dễ thương ghê!
Mình choáng, không ngờ dễ thế ôi biết thế xin đi làm từ lâu rồi.
-Thế em chọn vào tổ nào, con thiếu người ở tổ 1,3,6 và 9.
- Tổ 1 ạ! Em thích số đầu tiên!
Các anh chị tròn mắt nhìn mình, anh ban nãy cười cười bảo mình cố gắng. Mình cảm ơn các anh chị rồi chào ra về.
Nhìn con Quế mà mình đang vui cũng sầu não theo, nó bảo ba hôm nữa mới có thông báo chính thức, nó muốn là muốn về tổ với thằng Hùng kìa. Gớm cái mặt, đòi hỏi, chỗ nào mà chẳng như nhau, con này ngốc quá.
Mình còn dẫn nó ra quán chè bà Lão ở ngã tư, hôm nay mình chiêu đãi nó. Vào quán như thường lệ, mình hô to:
- Cháu chào bà Lão! Hôm nay cho cháu hai cốc thập cẩm, hai cốc thạch xanh, hai cốc nước đậu đen, một đĩa xoài lắc với một đĩa cóc dầm nhé.
Bà Lão quen rồi nên chỉ gật đầu cười xuề, còn ai mà đang ăn cũng phải trố mắt. Có mỗi hai đứa con gái, con Quế thì suy dinh dưỡng còm nhom từ bé nên chả nói, mình được cái to nhưng chiều cao hạn chế, có một mét năm lăm phẩy năm. Mà hai con vẫn xơi hết mới sợ, ăn thế mới là ăn chứ nhể.
Tối hôm ấy, mình cứ đi ra đi vào không ngủ được, vừa mong nhanh đến sáng, vừa lại không biết mai nên mặc gì cho hợp. Bố mình thấy thế, vén màn ló đầu ra nói:
- Ngủ sớm đi con, mai mới dậy được chứ. Mày làm bố chóng hết cả mặt, không chợp mắt được.
Mình dạ nhẹ rồi đi vào gian trong căng màn, mà khổ cứ trằn trọc cả đêm, vắt tay lên trán suy nghĩ viển vông cái thứ gì đâu không.
Sáng mình dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn cho bố rồi cong mông đạp xe ra công ty. Vừa vào thì đã có chị dẫn mình đi nhận đồng phục, mũ, gang tay và các thiết bị bảo vệ khác rồi chị dặn mình vào phòng thay luôn. Lúc sau, chị dẫn mình đến chào hỏi mọi người, giới thiệu các thứ. Tổ mình có 22 người trong đó có ba nữ tính cả mình. Các anh thì vui tính lại hay trêu trêu làm mình ngại, chị Loan thì vui vẻ tiếp chuyện với mình còn chị Phương thì trầm tính hơn, mình chào chỉ gật nhẹ.
Vì là người mới nên hay bị để ý lắm, mình làm cái gì cũng bị soi soi, khó chịu cực kì, mình tự động viên cố lên, nhất định phải vượt qua, mặt dày lên nào Duyên.
À quên chưa kể, tổ 1 nghe tưởng sướng nhưng ôi mẹ ơi đây là tổ xuất kho, chủ yếu là chuyển bột apatit về các đơn vị sản xuất. Mà một bao bột bình thường nặng 50 kí lô gam, bằng luôn cân nặng của mình. Các anh trong tổ kê ván gỗ để tạo thành cầu thang để khi vận chuyển lên xe ô tô cho tiện.
Mình lúc đầu tưởng dễ, nhìn cái bao bé tí hẩy phát là lên có gì đâu. Mà ôi thôi, lúc để lên vai mà hai chân mình run lên, cố phải chạy nhanh ra để vứt lên ô tô. Mỗi lần đi vào cái ván gỗ thì khiếp nó rung rung kiểu như sắp gẫy rồi. Các anh bảo đừng nhìn xuống chân, nhìn lên phía trước cho đỡ sợ nhưng mà mình toàn chẳng nghe vì sợ bước hụt.
Mấy ngày đầu chưa quen, đêm nào vai mình cũng đau ê ẩm, không tài nào ngủ được. Bố xót mình, nên đưa cho chai rượu thuốc bảo bôi vào. Mấy hôm sau cũng quen quen, đi làm về mệt là ngủ luôn.
Con Quế nghe bảo vào tổ 9, cùng tổ khai thác với thằng Hùng, hai đứa nó làm khác chỗ với mình, mãi tận dưới khu địa chất cơ. Quế kể để tiện đi làm, thằng Hùng sắm con xe kích để hai đứa đi chung rồi chia tiền xăng. Có hôm mình được nghỉ vì tối trước vừa tăng ca, sang nhà con Quế thấy nó hí hửng, điệu đà bôi bôi, chét chét đến lạ. Mình hỏi:
- Khiếp, nhìn như con vượn.
- Kệ tao, có người khen tao xinh là được.
Nó chê mình ngố tàu, xong ưỡn ẹo ngồi lên xe đi mất hút với thằng Hùng. Mình hơi nghi nghi nha, nhưng thây kệ chẳng muốn hỏi, bao giờ con Quế muốn hỏi thì nó tự kể.
Bà Loan với mình thì nhiệt tình thôi rồi, bà ấy vừa khoẻ lại còn bà bày mình mấy mẹo để làm nhanh hơn. Duyên là Duyên quý chị nhất tổ. Trưa nào hai chị em cũng rủ nhau ở lại công ty ăn với bà, hai chị em tám phét quên trời quên đất.
Tự nhiên có hôm bà hỏi mình:
- Này mày có người yêu chưa, chị giới thiệu cho. Chị có mấy đứa em vẫn ế.
- Em chưa nhưng mà bố em hơi khó tính.
- Úi giời, bằng tuổi mày, chị yêu mười thằng rồi. Tình trường của chị hơi bị dày, mày tin chị. Bí mật nhé, ngày xưa chị cua chồng chị đấy, siêu không?
Khiếp, như kiểu khoe chiến tích vì đại lắm ý, nhìn chị ấy phởn lắm
- Nhưng em vẫn hơi lo.
- Gớm bằng tuổi mày người ta một chồng hai con rồi.
- Người ta hay là chị?
- Ừ là chị mày đấy. Lo gì đi với chị mày yên tâm. Thế chốt nhé, mai theo chị, chị mối cho.
- Tối mai luôn à chị?
- Ừ, luôn và ngay.
Mình xin phép bố từ sáng sớm luôn, chiều tắm sớm, hôm nay xịn mình đầu tư cả rổ hoa dại lượm được trên đồi. Chọn những bông thơm nhất cho vào chậu để tí tắm xong cho người có mùi hương, kiểu vừa thơm vừa sạch. Mình cũng chẳng có son phấn gì nên thôi để mặt tự nhiên, mẹ mình bảo con gái xinh tự nhiên là nhất còn gì.
Mặc cái áo hoa cộc tay với quần jeans nhìn cũng ra gì đấy nhé, có ngực có mông, eo thì không bé như Quế nhưng thế này chắc vẫn ô sờ kê mà.
Mình đạp xe ra chỗ chị Loan hẹn, gọi trước đĩa hướng dương với cốc nước trà đá nhâm nhi trước.
Đang thơ thẩn, nghe giọng bà Loan già í ới gọi mà giật mình quay lại. Theo sau chị ấy là một người mình biết... Là cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top