Chương 5: Tớ hứa
- Tớ không muốn, tớ sẽ chẳng đi học lại đâu.
Mình đáp hơi bị nhanh hay sao mà cái mặt kia vừa giãn ra tí đã co vào rồi, cậu ấy ngoắc lấy ngón tay mình, ra hiệu muốn kéo mình ra chỗ khác. Mình sợ gì đi luôn, biết đâu lại được cho ăn kem, nãy mình thấy đằng lối vào sân bóng có bán.
Đúng là cậu ấy mua kem thật nhưng cậu ấy không đưa cho mình, mà đủng đỉnh ăn hết luôn một cái, lần này lại còn không chừa tí gì cơ. Mình dỗi, mắng cậu ấy:
- Mình không thèm, cái đồ kiệt sỉ nhà cậu!
- Cậu mà đi học thì hôm nào tớ cũng mua cho.
Mình dỗi:
- Thôi tớ tự mua được, mình chả cần cậu.
Cậu ấy nhìn mình bất lực, xong mua hẳn năm que đền lại cho mình. Lại còn bắt mình hứa:
- Cậu muốn ăn kem này thì từ giờ trở đi một là chỉ được ăn kem tớ mua, hai là cậu tự mua nhưng không được ăn quá ba que.
- ....
- Cậu không đồng ý nhanh là tớ quẳng cho chó gặm nhé. Có con chó nhìn tớ từ nãy kìa, chắc nó thèm lắm.
- Đừng đừng, tớ hứa.
Cậu ấy mỉm cười xong đưa luôn cho mình, xong còn chê mình ăn xấu, nhìn hổ báo ghê chết đi được. Kì lạ là ông tướng này vẫn dặn mình trước mặt bất kì đứa con trai nào cứ phải như thế nó mới oách. Rõ ghét.
Không phải mình chết thèm đâu nhé nhưng mà mình nghĩ ngoài cậu ấy ra chẳng có mua kem cho mình. Bố mẹ thì không cho ăn vì sợ mình viêm họng, anh chị với lũ bạn thì không bao giờ luôn vì chúng nó còn chẳng có cho mồm chúng nó. Thôi gật đầu nhanh nhanh, đằng nào mình cũng không thiệt, lo gì.
Mình mừng rơn lúi húi bóc rồi nhâm nhi từng que một nhưng cũng chỉ ăn ba que thôi, cho em chó một que, còn một que mình đưa lại cho cậu ấy. Mà cậu ấy lườm:
- Đồ thừa mới đến lượt tớ.
Eo ơi, mình nghĩ cậu ấy bỏ tiền mà không được ăn chứ, biết thế không cho, đáng ghét ghê. Nhưng mình chỉ nói lại khẽ vì dù sao cũng đang ăn ké:
- Vì cậu mua kem cho tớ nên bây giờ tớ tặng lại cậu một que để cảm ơn mà.
Rõ ràng cảm ơn đàng hoàng nhé nhưng vẫn bị lườm, lườm rõ ghê nhưng mà vẫn ăn hết mới tài. Kem chảy từa lừa rồi kìa cậu ơi, bình thường chê ỏng eo mà nay ăn ngon thế.
Ngồi chơi với nhau một lát, mình thấy Quế vẫy gọi bảo mình về rồi, đành quay ra chào cậu ấy:
- Tớ về đây, hôm nào gặp mua kem ăn tiếp nhé!
- Ra đây tớ bảo xong về.
Mình đến gần xong đột nhiên cậu ấy nắm lấy tay mình kéo sát vào người, nghe cậu ấy nói nhỏ vào tai mình:
- Đợi tớ nhé rồi tớ mua cả cửa hàng kem cho cậu. Tạm biệt cậu.
Cậu ấy còn thơm chụt vào má mình rồi chạy biến, để mình vẫn còn ngơ ngơ đứng đấy. Con Quế mà không lại lôi mình về chắc đêm ấy mình ở luôn ngoài sân vận động mất.
Tối đó, đi ngủ mình nghĩ "không biết đợi cậu ấy làm gì nhỉ", hay là "đợi cậu ấy bỏ học giống mình", chắc không đâu nhể. Còn cái thơm vừa nãy là sao nhể, khó nghĩ ghê, chắc tại má mình vẫn dính kem nên cậu ấy tiếc, ăn hộ mình thôi. Chắc vậy rồi, thôi mình phải đi ngủ thôi, mai còn bao nhiêu việc.
Mình cứ thế dần dần chìm vào giấc ngủ ngon, cứ thế cứ thế như đánh mất một thứ gì đó quý giá của tuổi thơ. Mà lúc đó mình cũng chẳng hiểu đó là gì?
Mình cứ lớn lên như thế đầy niềm vui và có cả nỗi buồn. Cuộc sống của mình trôi đi trầm lặng vì thế mà cái tên Trần Thành Vinh và cả kí ức về cậu ấy cũng dần bị thời gian xoá nhoà...
Lời hứa với cậu ấy mình cũng không biết có còn giữ được không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top