Chương 4: Tớ... tớ bị sao ấy, cứ nghĩ về cậu

Chắc chỉ là thế thôi nhỉ, sau đó để quên chuyện thèm kem mút mình nhảy ra thả diều với chúng nó. Đang vui vui, tự dưng con Quế phát biểu:

- Ê, thằng ban trưa nói chuyện với mày là thằng Vinh à?

- Ừ, sao biết?

-Tao đoán, nhưng mà thằng này xinh trai quá, da nó còn trắng mịn hơn da em bé nhà dì Hạnh mới đẻ ý nhể.

Tôi cười sặc với kiểu so sánh của con Quế nhưng mà Vinh trắng nhất lớp mà không cậu ấy trắng nhất trường luôn. Các bạn bảo cậu ấy là công tử bột, suốt ngày trong nhà chẳng phải làm gì nên thế. Mình thì tội nghiệp cậu ấy, suốt ngày ở trong nhà chắc mình điên mất tại máu mình là máu tăng động nên cứ phải chạy nhảy khắp nơi mới chịu được.

Có lần, ra chơi mình nô đùa mồ hôi mồ kê bết bát, tóc tai xù xịt. Cậu ấy xị mặt quát mình:

- Con gái con lứa nghịch như quỷ.

Nhưng quát xong vẫn lau mồ hôi cho mình lại còn đẩy hẳn chai nước của cậu ấy sang chỗ mình lườm kêu mình uống. Cậu ấy còn làu bàu cái quái gì nhưng mà mình không nghe thấy. Ghét lắm nhưng mà phải ngoan để còn được chép bài.

Quế cắt ngang dòng suy nghĩ của mình bằng một câu hỏi:

- Mà sao nó biết đường vào nhà mày?

Quế hỏi mình mà mình cũng ứ biết trả lời sao với nó. Ừ nhỉ, sao cậu ấy biết đường vào nhà mình thế. Chẳng phải nhà cậu ấy tít ngoài thị trấn kìa, xa chỗ nhà mình lắm. Bố mình bảo khu nhà mình là Xóm Đồi, từ chỗ mình đi học cũng phải mất cả tiếng đi bộ mới ra tới trường đấy. Mà quãng đường từ trường về nhà mình chỉ nhỏ bằng hai lần từ thị trấn đến nhà mình. Sáng nay cậu ấy đi xe đạp hay đi bộ nhỉ, ôi nếu đi bộ thì kinh khủng lắm, chân đau nhừ luôn chứ chẳng chơi.

Uầy lại nghĩ đến cậu ấy rồi, sao có một ngày không gặp mình nghĩ đến cậu ấy nhiều thế. Chắc do cậu ấy cho mình chép bài thôi nhỉ.

Thấy mình với con Quế đứng lơ ngơ thằng Hùng kéo bọn mình ra chỗ nó chơi. Tiếng diều sáo da diết trên trời còn ở dưới đồi có mấy con bò bụng thì no căng mà mồm vẫn nhai ngồm ngoàm và còn có cả bốn đứa đang chơi ú tim. Tuổi thơ là thế, vui đùa hết sức, không âu lo, không muộn phiền và không toan tính.

Suốt mấy tuần sau đó, mình chỉ có đi thả bò, có hôm về sớm phụ mẹ trông em, có hôm thì theo anh chị ra đồng mò thêm con tôm, con tép đổi bữa.

Đang yên lành, một hôm anh Minh bảo bọn mình tối nay có văn công diễn ngoài sân vận động. Lũ bọn mình khoái phải biết, cả năm mới có một, hai lần đoàn văn công về diễn, có hát nhé, có diễn xiếc nữa, mình thích nhất là cái trò chú khỉ đạp xe, đáng yêu kinh khủng. Khỉ bé thế mà còn biết đạp xe, mình lớn như này rồi mãi năm ngoái bố dạy mới biết, có lần tự đi còn phi vào bờ rào cơ. Khổ chưa? may là cái mặt xinh này chưa sứt miếng nào.

Chị Hằng nhà mình nổi tiếng điệu, bà ấy cứ phải soi gương, chải chuốt cả tiếng đồng hồ. Hôm nay chị diện áo hoa màu vàng với cái quần bò loe, đầu cài bờm màu xanh, nhìn cứ chúm cha chúm chím. Anh Minh còn phải thốt lên rằng:

- Nhìn như bông hoa cớt chó

Chị lườm lại, đanh đá mắng:

- Kệ em, nhưng mà xinh anh hiểu không?

Xong ba anh chị em nhà mình xin phép bố mẹ rồi đi, thằng Hưng được miễn vì nhỏ quá, cho nó ở nhà với mẹ. Rồng rắn, rồng rắn ra đến ngã tư thành cả một hội, người già trẻ nhỏ không thiếu, mà hội này oai lắm có hẳn tên cơ - hội Xóm Đồi đo đồng chí Minh thành lập và làm hội trưởng.

Nãy tối quá không để ý, hôm nay thằng Hùng, thằng Mạnh vuốt tóc bóng lừ luôn, con Quế còn mặc cả váy. Nhưng chung quy lại toàn dân lao động nên đen cứ vẫn là đen.

Mình tách khỏi ông Minh với bà Hằng để đi cùng con Quế, gì thì gì đi với bạn nó cũng vui hơn. Hai đứa nói đông, nói tây từ việc bảo hôm nay có nhiều chị hát hay mà xinh ơi là xinh, đến việc có mấy em chó, mấy em khỉ. Mình đang liên tha, liên thiên kêu Quế ơi nhìn kìa hình như hôm nay còn chiếu cả phim đấy. Ơ con này, nãy mồm nó nhảy liên tục giờ im thế. Quay ra chửi nó:

- Con kia, mày mải làm gì? Nãy giờ mày có nghe thấy tao nói gì không?

Thì cái mặt đen xì của nó biến đâu mất thay bằng cái mặt trắng tinh, cũng hơi thân quen đang nhìn mình chăm chú. Biết mình hố nặng nên chỉ dám nói nhẹ với bạn:

- Tớ tưởng cậu là bạn cùng xóm. Vinh cũng đi xem văn công cơ à?

Bởi tôi biết tính cậu ấy, không thích náo nhiệt, có lần nghe tôi kể xem văn công vui như nào mà cậu ấy mắt tròn, mắt dẹt cơ. Hỏi thăm như thế rồi mà cái mặt kìa, vẫn lạnh tạnh, èo ôi sợ quá định chuồn đi chỗ khác mà áo mình bị người ta giữ chặt mất rồi, đành ngậm ngùi ở lại. Người mình hơi bị run nhé, gớm ngày xưa ngồi cùng nhau suốt chẳng sao, giờ mới đứng một lúc. Chán quá, chắc lại tê chân thôi, người mới ngợm. Lúc sau, mình nghe cậu ấy nói nhỏ:

- Cậu sẽ đi học lại chứ, chỉ cần cậu đi học lại thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top