Chương 25: Cái cớ


Như sét đánh ngang tai, mình hỏi lại:

- Em ... em làm sao cơ ạ?

- Anh cũng chưa rõ cơ sự làm sao nhưng sáng nay anh nhận tờ thông báo từ phòng tổ chức đây.

- Sao ... sao lại thế hả anh?

- Lí do sa thải của em là về trình độ học vấn không đáp ứng đủ yêu cầu của công ty.

- Thế một nửa công nhân của cái công ty này chắc cũng bị sa thải gần hết chứ.

Mình lúc đấy chẳng kịp nghe anh tổ trưởng giải thích gì thêm, cầm tờ quyết định rồi chạy ngay lên phòng tổ chức hỏi rõ, định làm cho ra ngô, ra khoai. Đến phòng tổ chức nhân sự, mình đập cửa rồi hùng hổ đi vào gặp ngay mấy anh chị hồi trước tuyển mình. Mình vào bàn một chị hỏi luôn:

- Chị ơi, cho em hỏi quyết định cho thôi việc là như thế nào chị nhỉ?

Chị ái ngại nhìn mình bảo:

- Quyết định này do trưởng phòng nhân sự phê duyệt. Xin lỗi em, bọn chị chỉ có chức năng thông báo. Nếu em không đồng ý hay thấy chưa thỏa đáng thì đến gặp trưởng phòng để hỏi cho rõ ràng.

Mình chào chị rồi chạy sang phòng lầm việc của đồng chí trưởng phòng. Chào hỏi rõ đàng hoàng, trình bày cẩn thận, lễ phép mà thái độ của trưởng phòng nhân sự là thế nào kia nhỉ?

Nhìn mình đúng kiểu bằng nửa con mắt, ngán ngẩm ngáp lên ngáp xuống cuối cùng chốt một câu đi vào lòng người:

- Tóm lại cô đừng có ý kiến nhiều, tôi cho nghỉ là nghỉ.

- Này, anh ăn nói cho cẩn thận. Anh dựa vào đâu mà làm ăn như thế.
Nhếch môi, cười khẩy anh ta nói với mình:

- Tôi dựa vào đâu mà chẳng được. Nói ra khéo cô lại co rúm vào ở đấy mà to còi.

- Anh... anh...tôi sẽ khiếu nại lên trên.
- Cứ thoải mái, mời cô.

- Đừng thách tôi, cái gì cũng phải rõ ràng với tôi. Anh cứ cần thận với cách sa thải lung tung, gà mờ của anh.

Trưởng phòng sa sẩm mặt mày nhìn mình, xong miệng vẫn hoạt bát lắm:

- Cô biết cô là loại người gì không? Vẫn là đứa nghèo nhưng không chịu an phận, ngu dốt nhưng tỏ ra hiểu biết, là loại chuyên đi phá hoại người khác.

- Này... này anh đừng có già mồm.

- Đi ra ngay khỏi phòng tôi và từ bây giờ đừng có bén mảng đến công ty một lần nào nữa.

- Hít cùng bầu không khí với người có văn hóa như anh, tôi cũng ngạt thở. Chào anh.

Má, lại thêm một thằng cẩu khốn nạn thích vùi dập, điên hết cả người, cái quái gì đang xảy ra với mình thế nhỉ. Tua lại suy nghĩ xem trước đây mình từng gặp hắn ta chưa, có gây thù chuốc oán gì với ta không mà vô duyên vô cớ lại đuổi mình. Ngồi trong nhà vệ sinh nghĩ mãi cũng không ra, thế rốt cuộc là mình sai ở đâu nhỉ? Đây nhé, đi làm đúng giờ, hòa đồng với đồng nghiệp, cũng lễ phép với cấp trên. Còn cái lí do vớ vẩn chưa đáp ứng đủ trình độ học vấn, vớ vẩn hết sức, chẳng phải ngoa nhưng hầu hết công nhân công ty này tốt nghiệp tiểu học là may đấy mà mình còn được học lên hẳn lớp sáu.

Đang đau đầu suy nghĩ thì ở ngoài có chuyện trò chuyện của hai chị nào đấy hết sức thú vị thế này. Chị giọng khàn nói với em giọng chua:

- Ê, thấy con bé ban sáng vào thắc mắc quyết định cho thôi việc không? Chị kể cho mày nghe nhé, đừng nói cho ai, chị chỉ kể cho mày nghe thôi.

Em giọng chua đáp lại chị giọng khàn:

- Chị yên tâm đi, em chứ ai mà chị còn lo. Kể đi, hóng chết được đây, nó làm sao hả chị.

- Hôm qua, chị vào nộp bản thảo cho sếp đúng lúc sếp đang nghe thoại.

- Rồi sao nữa hả chị?

- Tiếng phụ nữ em ơi, chị vểnh tai lên hết cỡ thì đại ý bảo sếp mình đuổi việc con bé kia em ạ. Nhưng kinh khủng lắm hơn em ơi?

- Chị kể mộ lèo đi, hồi hộp chết mất!
- Loáng thoáng nghe nhắc đến phó giám đốc cơ, hình như là con bé ban nãy từng gian díu với phó giám đốc đấy. Đáng đời, chọc ai lại chọc ngay phải con gái chủ tịch thì chỉ có đường chết.

- Ôi nãy nhìn nó cũng xinh xắn, hiền lành ai ngờ con bé này ghê gớm quá, cướp chồng bà lớn bị thế còn nhẹ chán.

- Đấy, mà nghe nói lão sếp mình là cũng là em họ của phó giám đốc, mới được cất nhắc đấy. Con bé kia tuổi gì mà đòi đấu lại được, định khiếu nại nữa hay sao em ạ, nghe xong mà buồn cười.

- Thật á chị? Chết mất, đời thủa em chưa thấy ai ngu như nó, nhục quá chị ơi.

- Ừ, haha. Thôi vào nhanh lên, đi lâu thế này biết đâu bỏ mất tin sốt sẻo.
Chị giọng khàn kéo em giọng chua đi mất, mình vẫn ngồi bất động, đầu lúc đấy hoạt động hết công suất. Đúng là cái gì cũng có nguyên nhân của nó, muốn làm người tốt cũng không yên mà, suốt ngày bị những con cẩu nó vờn. Hay lắm, may mà nãy mót tiểu mà vô tình được nghe cuộc hội thoại quý giá, không thì vẫn cứ ngu ngu.

Lũ cẩu dám dùng cách hèn hạ để vùi dập mình thì cũng đừng hòng bà mày chơi sạch với bọn mày nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top