Chương 24: Một chút
Vinh ơi, cậu biết cậu làm như này là hại mình không? Tim mình nhảy xừ đi đâu từ bao giờ mất rồi?
Mình cũng muốn nói là mình không hề thích xa cậu tẹo nào, rất... rất khó chịu khi không được nhìn thấy cậu. Và mình muốn thừa nhận rằng khi có cậu bên cạnh, mình thấy ấm lòng, thấy được an ủi.
Có lúc mình nghĩ chúng mình chỉ là bạn, thân thiết với nhau vì những kỉ niệm thơ ấu. Nhưng có lúc mình cảm thấy không giống, giữa chúng mình mơ hồ xuất hiện một thứ gì đó còn cao hơn thế. Là gì nhỉ? Liệu có phải là mình đã thích cậu ấy? Không dạo này chắc mình bị khùng thôi, huhu nghĩ gì không biết.
Nhưng mình không thể phủ nhận cái ôm của cậu ấy thật thích, thật thoải mái. Mình thấy mình như cục bông nhỏ trong lòng cậu ấy vậy, cảm nhận rõ được sự nâng niu của Vinh đối với mình. Mỗi lúc thấy cậu ấy rồi nghĩ đến lúc được người ta ôm, mặt mình cứ nóng hết cả lên. Dở hơi hơn là ngay lúc ấy mình chỉ mong được cậu ấy ôm thôi. Bạn bè với nhau thế cũng là bình thường mà nhỉ.
Cậu ấy còn có một thói quen rất buồn cười, đó là tật thích véo mũi người khác. Cứ mỗi lần buôn dưa với nhau, bất kể câu chuyện gì mình kể, cậu ấy nghe xong đều véo mũi mình. Có lần mình nói xấu bà bán gạo vì tội bán đắt hơn cho mình hẳn năm nghìn. Cậu ấy vừa véo mũi vừa bảo:
- Nhưng cậu có bị mua đắt đâu mà còn mua được rẻ hơn so với bình thường còn gì.
- Đấy là do mình thông minh, nhanh nhạy với giá cả thị trường.
- Đấy, gặp cậu thì người ta thách cao là đúng.
Thấy mình hậm hực, cậu ấy phì cười, véo thêm cái nữa. Mình có chửi vẫn không bảo được, mà càng chửi hăng càng thấy véo, thôi tốt nhất ở im. Tật xấu này có khi từ nhỏ đã có rồi đấy, từ hồi lớp sáu mình đã thấy Vinh như thế rồi. Có lần mình khóc vì làm mất chiếc bút mới toanh, vừa mới được mẹ mua cho. Cậu ấy đến dỗ mà mình vẫn khóc to lắm vì sợ bị bố mẹ mắng đấy. Cậu ấy biết được lền bảo mình:
- Tớ sẽ tặng cậu một cái bút giống như thế nên nín ngay.
- Tớ.... Tớ... nín. Khô....không...khóc nữa...
Chiều hôm đấy đi học về, cậu ấy đưa chiếc bút giống hệt chiếc mẹ mua cho mình. Mình định chìa tay ra lấy, cậu ấy không đưa vội còn ra điều kiện:
- Để kỉ niệm ngày cậu có bút mới, tớ sẽ giúp cậu một việc rồi mới đưa bút cho cậu, cậu đồng ý không?
Mình gật rụp luôn không suy nghĩ. Vinh đến đưa bút cho mình đồng thời véo nhẹ mũi mình và bảo cậu ấy đã hoàn thành xong việc, chủ cái bút từ giờ là mình. Mình sướng điên nhảy cẫng lên, ngắm nghía chiếc bút một hồi lâu. Cái mặt dần ỉu xìu vì chiếc bút này hình như cũ rồi, mình thắc mắc:
- Sao cậu cho mình chiếc bút bị xước thế, hết cả đẹp.
- Xước tí còn mới tinh. Không thích thì trả mình.
Còn lâu nhé, mình đút vội vào trong cặp rồi chạy biến. Trong đầu mình vẫn chưa hết thắc mắc, vết xước kia lạ thật, xước kiểu gì lại thành chữ V với chữ D mới hay. Nhưng kệ, chẳng sao, coi như đánh dấu VD là bút của Duyên nhá. Từ giờ mà đứa nào thó bút của mình là tập xác định luôn.
Ngày trước mới bé tí mà Vinh đã lợi dụng mình để véo mũi rồi, giờ cũng vẫn thế, chỉ chỉ cần mình luyên tha luyên thuyên, không để ý cái lại y như rằng. Đúng là bản tính khó rời, coi mình như kiểu mấy con gấu bông, tiện quá thích thì véo, thích thì ôm. Huhu tội nghiệp mình quá, nhưng quá đáng mình thấy hơi thinh thích.
Đấy kiểu những lúc có Vinh, mình cũng thấy vui vui, thích chửi chửi, kể lể thoải mái. Cậu ấy lắng nghe hết những gì mình nói một cách chăm chú, y như học sinh ngồi nghe cô giảng. Nếu học sinh giơ tay lên phát biểu thì cậu ấy thỉnh thoảng bình luận mấy câu nghe muốn đấm, nhưng thỉnh thoảng cũng cho mình lời khuyên:
- Cậu cứ sống thật tốt, còn những kẻ xấu không sớm thì muộn kết cục của họ cũng chẳng tốt đẹp đâu. Quan trọng nhất vẫn là mình, yêu đời lạc quan như cậu thì khó khăn nào cũng vượt qua thôi.
Chẳng biết đang khen mình luôn vui vẻ hay đang chê mình nhiều chuyện nữa. Nhưng nếu là cậu ấy trong trường hợp sau thì có yêu đời nổi không hay là muốn đập vào mặt bọn đểu giả kia một trận. Mình đã bảo là cuộc đời luôn vả mình đau đớn, đấy muốn sống thiện cũng không cho.
Đang yên đang lành tự nhiên tổ trưởng thông báo khiến mình ngã ngửa:
- Nguyễn Kim Duyên từ mai không cần phải đến công ty nữa. Em bị cho thôi việc, đã có quyết định chính thức từ cấp trên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top