Chương 20: Trả công
Mình cứ ngẩn tò te suy diễn lung tung thì ai đó gõ nhẹ vào trán mình thủ thỉ:
- Đừng có mà tưởng bở!
Mình gân cổ lên cãi người ta:
- Cậu biết tớ đang nghĩ cái gì không?
Cứ tỏ vẻ như đi guốc trong bụng người ta không bằng?
- Thế cậu đang nghĩ cái gì nào?
- Người ta đang nhức hết cả đầu nghĩ xem nên nói cảm ơn cậu kiểu gì cho hay đây này.
Thấy câu trả lời của mình hơi thiếu thiếu, mình phải bổ sung thêm để ông tướng bớt suy diễn lung tung:
- Ý tớ là cảm ơn cậu vì đã giúp nhà tớ kéo điện đấy nhé.
- Chỉ cảm ơn thế thôi à? Trả công cho tớ đi.
Eo ơi, lộ rõ cái bản tính keo kiệt. Vừa nãy trước mặt mọi người thì một hai 'cháu rảnh rỗi nên tiện tay giúp đỡ thôi ạ', giờ mới hiện nguyên hình cáo già nhé.
- Nói đi, bao nhiêu tiền cuối tháng lãnh luông tớ trả đầy đủ.
- Tớ không phải vì tiền của cậu.
Rồi thế rốt cuộc là cậu có bị sao không? Điên thế chứ nị, cái này không được, cái kia cũng không xong, thấy mình hiền quá nên bắt nạt hả? Định lên cơn chửi cho một trận vì tội được voi còn đòi hai bà Trưng mà cái người trước mặt lại đột ngột kéo mình lại gần. Hai tay nhẹ nhàng luồn qua eo, nhẹ ôm lấy mình. Người mình lúc đấy nôn nao khó tả, đơ toàn tập. Cằm cậu ấy dụi dụi vào vai mình nữa chứ. Phải nói là người mình nóng bừng nhưng lạ là không hề xuất hiện ý nghĩ sẽ đẩy con người này ra.
Híc, chắc mình điên thật rồi, bình thường mà có thằng láo nháo động chạm vào người là đã bị mình khử cho một trận rồi, không cái bạt tai thì ăn cái dép tổ ong huyền thoại tám tám chín mốt lỗ.
Đến lúc cậu ấy nhẹ đẩy người mình ra, mình còn cảm thấy tiếc mới khùng chứ, huhu. Mặt cậu ấy đỏ bừng, quay ra nói với mình đứng một câu xong bỏ đi luôn:
- Cái ôm này coi như là trả công của tớ ngày hôm nay.
Người ta đi rồi mình vẫn còn run lên run xuống mới chết. Tim ơi gan ơi, chúng mày đừng hại tao nữa, sao cứ nhảy loạn lên làm tao khổ sở thế này. Cái tên chết bầm tiền không thích, toàn bày trò vớ vẩn làm mình hoang mang. Thế từ giờ mà cậu ấy cứ làm hộ cái gì xong quay ra đòi trả công thế này à? Mà ai cậu ấy cũng làm như thế này thì chết? Chả biết giữ giá gì cả, nhìn thì thông minh thế mà ngốc quá.
Cuộc đời Duyên dạo này quá ư là bình yên, về nhà có đồ ngon ăn không xuể, đi làm thì mọi người hòa đồng vui vẻ. Quá chán nên ai nhờ mình thay ca, đổi ca mình cũng đồng ý hết, tốt bụng ghê chưa. Về nhà muộn, bố không mắng bao giờ nhưng mà có người nào đó cứ hằn học lườm mình, thỉnh thoảng bóng gió mới đểu chứ:
- Cứ tưởng mình là bò tót nhưng thật ra còn chưa bằng con lừa, con dê.
- ....
- Rảnh rỗi quá sinh nông nổi.
- ...
Này có gì thì nói thẳng ra nhé, không vì nể mặt bố thì toang luôn với mình từ lâu rồi, ở đấy mà kênh kiệu. Mà đứa nào mới rảnh rỗi, hôm nào cũng lò cái mặt đến, tối mịt mới chịu về nhà. Nói ra thì bảo đuổi mà ông bố mình thì cứ giữ khư khư ở lại, quý hóa quá. Mình còn chưa động đến, bố đã nhảy vào làm như mình chuẩn bị ăn thịt người ta mới sợ. Xong mình cũng chán, kệ hai người đấy, muốn làm gì thì làm.
Mọi người thường bảo mặt sóng phẳng lặng, yên bình trước cơn cuồng phong. Cuộc đời của Kim Duyên mà quá bình yên thì đã không phải là Kim Duyên mà thành đứa nào khác mất rồi.
Hôm đấy, con Quế nhờ mình đi mua hộ hộp sữa cho cu Tít - con trai nó. Hai vợ chồng nó trông con mất sức, cả hai lăn ra ốm cùng lúc. Với tư cách là một người dì đầy trách nhiệm, vào những lúc như thế này, mình phải lao vào giúp đỡ.
Đạp xe cong đít phi ra tận ngoài thị trấn mới có chỗ bán, mình quất luôn hai hộp theo loại sữa con Quế yêu cầu. Lúc về, thấy trời vẫn còn sớm, mình lượn ra khu bán quần áo trẻ em, định bụng mua cho thằng cu Tít một bộ, mua cho thằng con bà chị Hằng một bộ. Đấy, các cháu mà biết lại khen dì tâm lí quá chừng.
Do con dì ngẫu hứng nên không biết người các cháu mặc như nào thì vừa, luống ca luống cuống tìm tìm, bới bới. Bà bán hàng thấy thế xớn xác xông lại tư vấn. Tuy ghét cái mồm nhưng được cái con mụ này tinh ý, mình nói cái hiểu ngay, lấy luôn cho mình hai bộ khá ưng.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không gặp thằng khốn cùng cô vợ gia giáo cũng đi vào. Thấy mình, anh yêu cũ trong làng nhân cách vàng cười khẩy, á à cái thái độ. Bà mày đã lờ đi rồi mà cứ trêu ngươi, nhìn thằng khốn ngoe nguẩy, điên thế. Và từ đây, cũng bắt đầu những chuyện máu chó điểm xuyến vào cuộc đời của Kim Duyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top