Chương 18: Tớ là cô bé não nhỏ à?
Đứng đây không biết lâu chưa, mình định ngó lơ đi thẳng vào nhà, nhưng nhìn cái mặt tội ơi là tội. Biết trước cậu ấy kiểu gì cũng im ỉm, lỳ cái mặt, mình đánh tiếng trước:
- Tìm mình có việc gì không?
Trời, vẫn im, được hỏi tử tế thế kia mà cái mặt vẫn nhăn nhó. Hỏi tiếp:
- Thế thì tìm bố tớ à? Hôm nay bố tớ về quê có việc rồi, không có ở nhà đâu. Có việc gì thì chiều mai cậu hãy đến nhé!
- Không phải đuổi tớ, mời tớ vào nhà khó thế à?
Mình kiểu ba chấm, quái nào mà suy diễn hay thế, thành ra mình là người không có nổi miếng lịch sự, bạn đến chơi thì đuổi. Đuối lý, mình bảo:
- Tớ không có ý đó, mời cậu vào nhà xơi nước.
Thấy mình gằn giọng mấy chữ cuối, cậu ấy phì cười, miệng lẩm nhẩm nói:
- Đanh đá.
- Tớ đanh đá từ bé rồi, không chịu được cũng phải chịu.
Nói xong mình vùng vằng đi vào trước mở cửa, chạy nhanh xuống bếp pha ấm trà nóng mời khách, không lại bị mang tiếng đuổi bạn. Này mà có người cũng đâu có vừa, không cần mời cũng tự biết mò vào nhà thắp đèn, kéo ghế ngồi, còn biết sắp chén sẵn ra cơ. To gan phết nhỉ, cứ ra vẻ như nhà của cậu ấy không bằng.
Đặt nước vào khay, mình tiện thể vớ luôn mấy quả ổi mang lên cùng. Cậu ấy nhanh nhẹn chạy lại đỡ lấy ấm trà, giúp mình rót ra cẩn thận. Khách này tuy hơi lôm côm nhưng được cái biết ý đáo để, chấm 6 điểm thanh lịch xong thưởng thêm 4 điểm đẹp trai. Kaka.
Ngoài trời thì tối om, trong nhà dưới ánh đèn dầu leo lét có hai đứa. Một đứa thì cặm cũi ngồi gọt vỏ ổi rồi nhẹ nhàng đặt từng miếng lên đĩa. Đứa còn lại rảnh rỗi chẳng có việc gì làm, ngồi nói nhăng cuội, thỉnh thoảng nhót trộm một miếng nhai ngon lành, tuy có bị liếc đểu nhưng mặt dày, mặc kệ. Ê, nhưng đứa rảnh là mình đó. Ai bảo, cậu ấy cướp việc của mình, khiếp kìa đàn ông con trai mà điệu như con gái, sợ ổi bị đau hay sao á, lâu la, kề cà mãi không xong. Tuy nhiên, miếng nào miếng đều ơi là đều, giòn giòn, ngọt ngọt, ăn sướng lắm. Ổi nhà mình ngon nên thế, ổi ngon ăn kiểu gì chẳng ngon nhể.
Mang tiếng lấy ổi mời khách, có bốn quả mà mình ăn mất ba quả rưỡi rồi, tội lỗi quá. Không biết cậu ấy đã ăn gì chưa, mình gợi ý trước:
- Ê, ăn mì không? Tớ hơi đói, cậu ăn tớ nấu cho luôn.
Nhìn cậu ấy gật đầu, mắt hơi sáng, mình vui ghê. Chạy nhanh xuống bếp đun nước, rồi ra cầm đèn chạy ra vườn hái ít rau thơm, ớt, chanh. Vào đến nơi, nước cũng sôi, mình thả bó mì gạo vào trần qua, rồi vớt ra sửa sạch, để ráo nước. Giờ này chẳng có thịt, có xương gì cả, haizzzz. À có cách rồi, mình mò xuống chuồng gà, lấy mấy quả trứng lên ốp la. Tranh thủ nấu nướng dùng phiên bản bún chả, hơi bị ngon đấy, mình gạ mãi dì Bích mới dạy cho chứ tưởng đùa à.
Sau một hồi quay cuồng, mình bê lên mời khách sộp. Mình thì ngại ngại, mì chẳng ra mì, bún cũng chưa ra bún nhưng nhìn cũng ra gì phết. Phiên bản mì trứng chấm có một không hai, đố cậu ấy tìm ra người nào khác làm được đấy. Bạn khách ăn một mạch hết luôn bát thứ nhất, còn hỏi mình:
- Còn nữa không, cho mình xin bát nữa?
Hê hê, đấy thấy chưa, khéo có khi mình làm đầu bếp chuyên nghiệp cũng được luôn. Mình sướng hỏi:
- Ngon không?
- Không.
Này, bảo không mà vẫn đánh bay cả rổ mì của người ta, điêu nó vừa. Thấy mình bĩu môi, cậu ấy cười bảo:
- Nước dùng đậm đà, vị rất lạ, trứng vừa lòng đào, mì thì mềm nhưng vài dai. Nói chung kết hợp hoàn hảo.
- Thế mà bảo không ngon?
- Món này đối với tớ ngon nhưng với người khác thì không đâu. Sau này cậu nấu món gì ngon phải gọi tớ thử đầu tiên.
- Sao lại thế?
- Để tớ góp ý cho, tớ không muốn người khác chịu khổ. Một mình tớ khổ là đủ rồi.
Cái mặt rõ ghét, mình cũng đâu tệ đến thế, các cô các dì ngay cả mẹ nhiều khi còn khen mình khéo mới giỏi đấy. Mà cái người này ăn uống no nê rồi vẫn không chịu biết đường mà về, vẫn cứ nấn ná ở lại. Mình định hỏi thì sợ mang tiếng đuổi khách, thôi kệ cậu ấy, mình đi tắm. Tắm xong vào vẫn thấy cậu ấy ngồi cặm cụi xem một sấp giấy tờ, tay gạch gạch, miệng lẩm nhẩm tính tính. Mình thì buồn ngủ chết bà, trận trinh chiến trưa nay với đồng chí Loan già làm mình mệt quá. Ngồi nhìn cậu ấy làm việc, rồi ngủ lúc nào không hay. Sáng mở mắt lại thấy đã ở gian trong, nằm trên giường rồi có chăn đắp cẩn thận. Nghĩ lại tối qua, mình chồm dậy, đi ra nhà ngoài, thì thấy mẩu giấy nhỏ để lại:
Có cô bé ngủ mà nước miếng chảy ngập ghế. Ở một mình mà cửa không đóng lại, to gan không sợ bị sói ăn thịt. Cơm rang dưới bếp, cô bé ăn đi cho não nó to ra một chút nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top