Chương 16: Điên mà vẫn xinh

Cậu ấy đưa mình đến một hiệu thuốc gần đấy, dặn mình ngồi đợi ở ngoài rồi gấp gáp vào bên trong. Lúc sau, cậu ấy đi ra trên tay cầm một đống các loại thuốc, bông, băng, miếng dán. Cậu ấy tỉ mẩn vạch tay áo mình lên, nhẹ nhàng lau sạch, sát trùng rồi bôi thuốc, thỉnh thoảng còn nhíu mày thổi thổi. Khiếp có vết xước bé tí tẹo mà làm như mình bị tai nạn nghiêm trọng ấy, chắc nãy bị thằng khốn kia đẩy ngã đấy mà. Mình còn chẳng để ý mà mắt tên này như cú mèo ý, tinh ghê gớm. Không những thế cậu ấy còn lấy khăn lau mặt lấm lem cho mình, vén gọn vái tóc bù xù. Cậu ấy nói:

- Suốt ngày để bị thương, người cứ kiểu như không xương. Động tí là ngã, động tí chảy máu, ghét cậu.

Bị trách, mình hơi tủi thân, mà mới lần đầu bôi thuốc cho mình mà cái giọng đã cao thế kia, ghê phết. Mình đáp:

- Ai mượn cậu quan tâm, kệ tớ. Tớ cũng chẳng ưa cậu, người gì mà cứ im ỉm, ghê ghê thấy bà.

-....

- Nhìn mình xấu nhỉ? Thảo nào bị người ta bỏ.

Cậu ấy mặc kệ, cứ gỡ gỡ mái tóc bị rối cho mình. Mãi mới thấy cậu ấy lý nhí, mình nghe câu được câu mất nhưng có thể là như vậy, đừng ai bảo mình ảo tưởng nhé: "Dù cậu làm gì thì vẫn xinh, càng điên càng xinh".

Híc, chịu á trời... Mình ngồi chán quá nhìn lung tung rồi lại suy nghĩ vớ vẩn, xong nước mắt cứ chảy. Lạ thế nhở. Nãy hùng hổ ngoài kia, bị người ta coi thường mà mắt vẫn ráo hoảnh, có khóc nổi đâu. Giờ cạnh cậu ấy, được người ta quan tâm lại xụt xịt, hóa con bánh bèo vô dụng, kiểu sướng quá không chịu được đấy. Cậu ấy thì cứ tưởng mình vì đau nên khóc lại ra sức thổi thổi, đến khổ.

Người ta lại chở mình về nhà, ê nhưng mà lạ nhé biết cả đường tắt mới sợ. Bình thường đường này chỉ có người xóm mình mới biết thôi, sao cậu ấy biết hay thế. Mình thấy lạ nhưng cũng có gì lạ đâu, người thông mình như cậu ấy có gì mà không biết.

Quái nào, người đằng trước lái thẳng con xe đạp vào tận sân cơ, hại người đằng sau hú hồn. Người đằng sau kiểu quen thói cũ, khi xưa được trai đưa về cùng lắm cũng chỉ đến đầu ngõ hoạ hoằn lắm là trước cổng. Một chân còn chưa bước bước qua cổng chứ đừng nói vào nhà. Bố cũng chưa cấm bao giờ nhưng mỗi lần đi chơi với thằng khốn kia về nhà bố toàn mặt nặng mày nhẹ đâm ra hình thành thói quen của riêng mình rồi. Chưa kịp há mồm kêu cậu ấy thì ông bố yêu quý của mình từ đâu xuất hiện.  Thôi phen này coi như bỏ, chết toi rồi.

Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của mình, những điều đang diễn ra mới gọi là sốc. Cậu ấy cúi đầu lễ phép chào bố, ngoan thế nhể. Bố mình cũng không tầm thường, chạy ra bắt tay, vỗ vai các thứ mời cậu ấy vào trong nhà uống nước cơ. Ôi hai chú cháu cứ gọi là tình cảm, mình pha trà ở dưới bếp mà trên nhà bố mình cười phớ lớ, hoang mang nhá.

Ngồi nói chuyện một lúc, cậu ấy xin phép về vì có việc bận. Đến cũng chào ngoan, mà về cũng chào ngoan luôn, đấy phải chơi với những đứa như thế mới mát mày mắt mặt. Cậu ấy ngại ngại nói với bố:

- Xin lỗi chú, hôm nay cháu đến đột ngột mà còn chưa chuẩn bị quà cho chú, cháu sơ suất quá.

Bố mình thì tươi không cần tưới, cười phớ lớ:

- Quà cáp gì, đến chơi với chú là chú vui rồi. Mai kia rảnh lúc nào ghé qua nhà chơi với chú nhé. Khổ nhà có hai bố con, con bé Duyên đi suốt ngày nhiều lúc đâm ra chú cũng buồn.

- Vâng, cháu sẽ qua thường xuyên hơn. Chú này, lần sau cháu đưa chú đi cắt thuốc bổ tiếp nhé.

- Thôi, lần trước mua chú còn chưa uống hết. Thôi bận thì đi nhanh đi, lỡ chuyện lại khổ.

Mình ôm cả bụng thắc mắc, này gì mà thuốc bổ lần trước, chẳng nhẽ cậu ấy đã đến nhà mình? Cả hẹn lần sau nữa, hay cậu ấy là họ hàng nhà mình? Ôi, mệt quá!

- Vâng, cháu chào chú. Chú vào nhà đi.

Gớm nhìn cảnh đưa tiễn nhau mà cứ ngậm ngùi, chua xót như kiểu tiễn chồng ra trận đến nơi. Mình nhìn phát sốt, quát:

- Được rồi, cậu về đi.

Cả hai chú cháu quay ra lườm mình, thôi coi như tôi chưa nói gì nhá. Bố lắc đầu đi vào trong nhà, còn mình và cậu ấy.

Mình bảo cậu ấy lấy xe mình mà đi, nãy chở  mình về giờ lấy đâu ra xe. Cậu ấy chỉ tủm tỉm cười, dặn mình:

- Cậu mà để mình bị thương thì tớ không tha cho cậu đâu.

- Thế định làm gì?

- Bắt cóc cậu.

Xong đi thẳng ra cổng mới oách, hoá ra mình lo thừa rồi. Người ta có ô tô đến rước tận cổng kìa, mình quên mất cậu ấy là con nhà giàu, mới đấy đã vút đi mất. Mấy đứa trẻ trong xóm tiếc hùi hụt, chúng nó ngắm chưa đã nên chạy theo ô tô reo hò. Ôi giống mình ngày xưa ghê gớm, lần đầu thấy xe công nông, mặt mình sáng như sao, thử hỏi trên đời tại sao lại có xe xịn như thế, chở được bao nhiêu là thứ. Mình còn chạy theo phía sau bụi mù để ham hố ngửi mùi khói xe và phán rằng đây là cái mùi thơm nhất, mẹ ơi nó khét lẹt chứ có gì đâu. Mà cái ô tô của cậu ấy có vẻ yếu hơn thì phải, nổ chẳng to bằng, khói cũng không nhiều bằng nhưng đi nhanh ơi là nhanh, thoắt cái biến mất hút rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top