Min

"con Minh, con Minh đâu rồi"  bà Lan tức tối gọi

"dạ, con đến đây ạ"  

"ông thấy chưa con gái ông đó, nó càng ngày càng không coi ai ra gì. Nề mề trễ giờ con gái tôi đi học rồi"   bà Lan khó chịu với chồng

"bà gọi cũng phải để nó nghe đã chứ". Ông Hải nói lại vợ

bà Lan không thèm để ý quay sang vuốt tóc  bé gái bên cạnh dịu dàng nói

"Quyên ngoan đi học cứ bảo con Minh che ô cho con biết chưa, đừng để bị nắng đầu"

Quyên đang định trả lời mẹ thì thấy Min hớt hải trong bộ đồng phục trên người  xộc xệch từ dưới nhà bé đi lên. Con nhỏ lườm nguýt nói

"Mày đó Minh, bộ dạng của mày thật đúng với thân phận của mày. Thật là bẩn thỉu"

Bố Hải thấy thế ôm lấy Min nhỏ bé đang tủi thân vào lòng, quát cô chị

"Trang, sao con nói em như vậy. Con là chị phải biết yêu thương em của mình chứ. Còn bà, sao bà biết con bé phải đến trường sớm còn sai vặt Min. Bà..."

"Nhà này không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi. Chỉ nhờ có một chút cũng làm mình làm mẩy, đúng là..."

"Đủ rồi, hai mẹ con bà đừng quá đáng quá" Ông Hải tức giận quát lên

"Tôi cứ thế đấy thì sao, sao ông dám nói con gái tôi như thế" bà Lan cũng không vừa quạt lại chồng

"Con xin ba mẹ đừng cãi nhau. Con xin lỗi mẹ, lần sau con sẽ làm nhanh hơn là được ạ "

"hừ!! lúc nào cũng chưng cái vẻ mặt đáng ghét này ra, đúng là con nhỏ khó ưa"

hai mẹ con bà Lan lên xe đi trước

Minh và ba đứng đó nhìn hai mẹ con họ rời đi

"Min  ngoan, để ba đưa con đi học"

"không cần đâu ba, trường dù sao cũng gần, ba hôm nay phải đi họp mà, ba đi đi ba. con tự đi được"

"Nhưng mà Min à"

"Con đi được mà, không sao đâu" Min vẫn nhất quyết không cho ba đưa đi học

"vậy ba đi trước, tối ba mua quà về cho Min nhé"

"con chào ba"

Ông Hải xoa đầu Min, đứa con gái này là một món quà vừa quý giá vừa là tội lỗi của ông bởi Min là con ngoài giá thú mặc dù vậy ông chưa bao giờ hối hận vì có Min. Min là biệt danh ông đặt cho Minh từ khi mới sinh, vì con bé sinh ra thiếu tháng nên rất nhỏ, nhỏ đến mức phải nuôi lồng kính. Ông có lỗi rất nhiều với đứa con này, có lẽ bởi vì vậy ông dành phần nhiều tình cảm hơn cho Min của ông

Cô bé Min năm nay 6 tuổi, cô bé là con gái riêng của ba Hải. Những chuyện bị người mà cô gọi là mẹ cả và chị hai bắt nạt là chuyện rất thường trong căn nhà này, nhưng cô bé hiểu, bé biết mẹ mình là người sai vì vậy cô rất biết ơn khi mẹ cả đồng ý cho cô bé được sống trong nhà. May mắn thay cô có ba, ba yêu thương cô bé chỉ cần có ba bảo vệ với Min là đủ rồi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau giờ tan học, Min lại cầm theo đồ chơi đến căn nhà nhỏ sau nhà chơi. Bỗng nhiên thấy ai đó gồi bên cạnh bụi cây ven con đường nhỏ. Min tò mò bèn đến gần xem vì trước đấy cũng có vài lần bắt gặp anh trai này

"nè anh, sao anh lại ngồi đây "  Min rè rặt hỏi

Cậu bé chỉ nhìn bé gái trước mặt mà không nói câu nào, cậu đang chuẩn bị đứng lên rời đi thì cô bé đưa cho cậu cái xô trong tay

"anh, anh lớn hơn em như vậy, chắc là khoẻ hơn em, cầm giùm em cái xô đi. Nó nặng quá, à cẩn thận mấy con cá vàng của em đó

"Anh, em mỏi tay quá " thấy người trước mặt không động tĩnh, Min định từ bỏ ý định thu tay lại

cậu bé vẫn ban đầu chỉ lằng lặng đứng đó nhìn bé gái trước mặt, một hồi sau mới đưa tay đón lấy cái xô trong tay Min. Thế là có cảnh người trước người sau men theo con đường cạnh ao đến căn nhà nhỏ

Đến nơi Min lon ton lấy cái bể cá nhỏ đã đựng đầy nước 

"anh phải cầm như này chứ, cầm thấp xuống một chút một chút nữa đi. Đúng rồi, để em vớt ra đã"

cậu bé cao hơn bé gái hơn 1 cái đầu phải khom người cho vừa tầm với của cô nhưng vẫn duy trì tư thế khá lâu dù lưng đã mỏi nhừ

vớt mấy chú cá vàng ra xong xuôi cô hớn hở khoe với anh chậu cá vàng nhỏ bằng 2 bàn tay.

 "Anh, đẹp không ?"

cậu bé vẫn không đáp lại

"anh không nói được sao ? tội nghiệp thật"

 "anh nói được"

"ơ, anh nói được à, vậy mà em nghĩ anh cũng giống như con cá này không nói được " Min hớn hở 

"nhà anh ở gần đây sao"

"ừ"

"Hay quá, nhà em cũng gần đây nè. em tên là Min, anh tên là gì ?"

"Long"

"anh mấy tuổi rồi?"

"10"

"vậy là anh học lớp 5 sao"

"em năm nay mới lên lớp 1 thôi, hèn chi anh cao như vậy, đợi sau này em lớn cũng cao như anh cho xem"

Cuộc trò chuyện nhạt nhẽo này chỉ có 1 người hứng thú, một người nhàn nhạt. Vậy mà từ đó nó đã diễn ra mỗi ngày, suốt cả những năm tuổi thơ

Hai đứa trẻ cứ thế quen biết nhau, thành bạn bè, thành tri kỉ, thành trái tim của nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top