vii

Mưa nhiễu xuống thành từng giọt.

Tí tách. Tí tách.

Nếu như tôi có thể giữ em bên cạnh, chẳng phải sẽ rất tốt sao?

Nhưng thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Em vậy mà lại rời bỏ tôi mất rồi.

Có đôi khi tôi tự hỏi, có phải tôi rất nhớ em không?

Có, có chứ. Tôi nhớ em đến phát điên đi được.

Tôi nhớ cái cảm giác mà em từng mang lại.

Và cả những cảm xúc mà tôi chưa bao giờ trải nghiệm.

Nó giống như thứ thuốc phiện thao túng từng sợi thần kinh phía sau vỏ não. Nó biến tôi thành con thiêu thân điên loạn, sẵn lòng đắm chìm vào cảm giác đê mê khó tả ấy.

Tôi nghĩ tôi nghiện em.

Nghiện mùi hương trên cơ thể ngọt ngào ấy.

Nghiện hương vị từ thứ chất lỏng chảy sâu trong linh hồn em.

Và tôi nghiện cái âm thanh mà chúng tạo ra. Tí tách, tí tách như cơn mưa rả rích đầu mùa.

Đẹp đến sững sờ.

Và em như lại đang tô điểm thêm cho vẻ đẹp ấy. Khiến trái tim tôi như đánh rơi vài nhịp khi em khẽ chạm đến linh hồn tôi lần đầu tiên.

Tôi nghĩ rằng, tôi yêu em mất rồi.

Nhưng thật đáng tiếc, thật đáng tiếc.

Em không còn ở đây với tôi nữa.

Cơ thể em dần lạnh ngắt, chúng trở nên cứng đờ. Tôi khẽ chạm vào em, chỉ để thấy những giọt nước đã sớm khô tự bao giờ. Em trông xuống sắc quá, vẻ đẹp như đoá mẫu đơn quyến rũ một thời, giờ chỉ còn lại lớp vỏ bọc xơ xác.

Những giọt nước không chạm đến em, và em héo dần héo mòn như cánh hoa úa tàn trong đêm trắng.

Tôi từng nghĩ, tôi sẽ thương em trọn cả một đời. Nhưng em lại rời bỏ tôi sớm quá, sớm quá. Nhưng tôi biết, em của tôi, luôn vị tha và nhân hậu, như một nàng thánh nữ.

Em sẽ luôn ủng hộ tôi mà, phải không? Để tôi có thể với tới hạnh phúc mà tôi và em đang bỏ dở.

Bởi lẽ, đến sau cùng tôi cũng chỉ là một con người. Một kẻ tham lam thèm khát thứ khoái cảm tội lỗi mà đến cả Chúa cũng phải cấm kị.

Vậy nên, em à, em sẽ tha thứ cho tôi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top