Thượng
Tác giả: 柠檬没有馅
Nguồn: juandan51711.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———
[BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ] [KHÔNG CHUYỂN VER, KHÔNG MANG RA KHỎI WATTPAD]
———
Video được nhắc đến:
💚..전쟁의 서막..💚
———
1.
Tôi là Lee Donghyuck. Đời này thế nào tôi không biết. Nhưng kiếp trước chắc chắn tôi đã gặp một đề toán khó, cho nên kiếp này mới khó khăn như vậy.
Nếu thấy những lời này quen tai cũng đừng hỏi tôi. Lúc trước các anh kiêm thành viên người Trung chỉ bảo tôi rằng đây là một câu nói lưu hành ở đất nước của họ, dùng để khen người ta ngầu. Nhưng tôi biết bọn họ đang lừa tôi, bởi vì ánh mắt kia quá chân thành, chân thành đến mức không hợp với nụ cười quỷ dị trên môi. Vì vậy tôi đã ném chiếc meme bọn họ gửi vào phần mềm dịch. Để rồi rút ra một kết luận là.
Làm đồng đội của những người này, tôi thật sự quá khó khăn.
2.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy cuộc sống gian nan là năm 2018, khi phát trực tiếp một buổi nấu ăn. Trừ Mark hyung và tôi thì các thành viên còn lại của Dream đang ở nhà hưởng thụ kỳ nghỉ hiếm có.
Tết nhất còn phải tăng ca nên tâm trạng của tôi có chút không thoải mái. Nhưng nghĩ đến việc có thể tra tấn các anh thì cũng không tệ lắm. Nói thế nào thì tôi cũng là maknae đáng yêu mà. Ngẫu nhiên ngứa đòn một chút thì các anh cũng chỉ cười và khen tôi thôi. Mang theo ý nghĩ này, tôi liền vui vẻ hoạt động trước ống kính. Nhưng ngày đó rất kỳ quái. Tôi nhớ là chưa quay được bao lâu thì không khí bỗng trở nên quỷ dị.
Tôi nhìn sang bên trái, Yuta hyung, Kun hyung và bốn hyung còn lại vẫn bình thường. Sau khi nhìn qua bên phải thì tôi mới biết vấn đề nằm ở đâu.
Lúc đó chính tôi cũng bắt đầu khó chịu.
Nếu không phải trước mặt có camera thì tôi đã túm lấy cổ áo của Doyoung hyung rồi chất vấn rằng, anh không thấy ở đây có em và Mark hyung là vị thành niên à?
Thực rõ ràng, Doyoung hyung không nghĩ tới chuyện đó. Khi ấy anh chỉ để tâm đến cái người phía sau mình, hay nói chính xác hơn là trên đùi Jaehyun hyung. Bàn tay đặt ở nơi đó sờ tới sờ lui khiến tôi muốn quay mặt đi.
Đồng dạng là một người ngồi trước, một người ngồi sau, tôi và Jungwoo hyung cách nhau cũng không xa. Anh ấy thấy tôi dịch người còn túm trở về. Nhưng bầu không khí giữa bọn tôi tuyệt đối không kỳ quái như Doyoung hyung và Jaehyun hyung. Tôi thậm chí còn dám nói rằng, kể cả khi tôi sờ đùi Jungwoo hyung thì anh ấy cũng sẽ cười hì hì sờ lại. Giữa bọn tôi thật sự là trong sáng đến không thể trong sáng hơn.
Tôi không biết đến tột cùng thì vấn đề nằm ở đâu. Chẳng lẽ chỉ có tôi là cảm thấy không được tự nhiên ư?
Bầu không khí quái dị nhưng lại không thể nói ra. Tuy nhiên tôi vẫn có thể cảm nhận được rằng, hôm nay Doyoung hyung rất khác, Jaehyun hyung thì có chỗ nào đó không đúng lắm. Tôi quan sát kỹ hai người họ, hết nhìn bên này rồi lại qua bên kia. Để rồi vô tình chạm vào ánh mắt của Mark hyung.
Anh cũng cảm thấy hai người họ có chuyện đúng không? —— Tôi dùng ánh mắt nói với Mark.
Ngay từ đầu Mark chỉ hơi giật mình vì thanh âm mà Jaehyun hyung làm ra thôi. Sau khi nhận được tín hiệu của tôi thì mới nhìn về phía hai người kia. Để rồi khiếp sợ rời tầm mắt đi. Từ vị trí của anh ấy thì chắc chắn đã nhìn thấy cái gì rồi. Tôi dám khẳng định như vậy là vì sắc mặt của Johnny hyung ở bên cạnh Mark cũng không tốt lắm, chẳng qua là anh ấy che dấu quá giỏi. Mark hyung định chia sẻ tin tức với tôi, nhưng đáng tiếc là đã bị Doyoung hyung chặn lại. Sau đó mọi người đều hướng tầm mắt về phía camera.
May là lúc đó tôi ở phía sau Doyoung hyung, nếu không thì người bị xử lý chính là tôi.
Không biết Doyoung hyung đã nhận ra là vài người bọn tôi phát hiện chưa. Nhưng có lẽ là biết rồi. Nếu không thì anh ấy đã không chạy qua đứng cạnh Mark. Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, sau khi phát trực tiếp kết thúc, Doyoung hyung sẽ tìm tôi, Mark hyung và Johnny hyung để "tâm sự".
Đương nhiên cũng có khả năng là không.
Bởi vì Doyoung hyung sẽ không nói với tôi bất kì đề tài nào liên quan đến tình cảm.
Hay đúng hơn là không nói với bất cứ ai.
3.
Bởi vì đội của Mark nấu đầu tiên nên tôi đã nhân lúc không ai để ý mà vội vàng chạy vào buồng vệ sinh rồi xem lại đoạn video khi nãy. Nhìn thế nào cũng cảm thấy hai người họ có vấn đề mà. Tổng cộng có ba người chứng kiến, nhưng chỉ có tôi và Mark hyung là không hiểu gì. Còn Johnny hyung chắc chắn đã biết gì đó.
Cho nên tôi mới nói chính mình quá khó khăn.
Tuy tôi đã cùng các anh hoạt động từ rất lâu, nhưng lúc này tôi mới ý thức được rằng, cho dù quan hệ của bọn tôi có tốt đến mấy, thì giữa tôi và các anh vẫn có một bức tường vô hình.
Đương nhiên bức tường này không có ác ý. Bởi vì tôi hiểu vì sao bọn họ lại gạt tôi. Nói trắng ra là vì tôi còn nhỏ. Cho dù ở tuổi này tôi đã có thể hiểu rất nhiều việc, ví dụ như tình yêu đồng tính. Nhưng tất nhiên đối với bọn họ tôi vĩnh viễn chỉ là em trai không lớn.
Cái này không liên quan đến tuổi tác, mà chỉ đơn giản là tâm lý muốn bao bọc con nhỏ thôi. Dù tôi có 30 tuổi thì trong mắt các anh tôi vẫn là một đứa bé. Bọn họ còn cho rằng đứa nhỏ nhà mình quá bé, không thể tiếp xúc sớm với thế giới phức tạp của người trưởng thành. Cho nên các anh sẽ tự động gạt đi những thứ bọn họ cảm thấy không tốt.
Tôi lại xem video một lần nữa, sau đó xác định rằng Doyoung hyung cùng Jaehyun hyung tuyệt đối có gì đó, và gần như là cả nhóm đã biết. Đương nhiên là gần như. Bởi vì mấy đứa nhóc bên Dream như tôi hoàn toàn không biết gì cả.
Chưa thành niên là không được biết đến những việc này sao?
Cuộc sống thật là khó khăn.
Nhưng chúng ta hãy tạm thời để việc này qua một bên. Bởi vì chuyện quan trọng hiện tại chính là phát trực tiếp. Một khi bận bịu thì sẽ dễ quên mọi thứ. Vì vậy khi tôi nhớ đến việc của hai anh thì bản thân đã nằm liệt ở ktx để đợi cơm rồi.
Phát trực tiếp xong vẫn chưa ăn no? Vậy thì trở về nấu tiếp.
Không có ống kính và quản lý nhìn chằm chằm nên lúc này các anh rất sôi nổi. Bọn họ đuổi Mark hyung, Jungwoo hyung, Winwin hyung, nói chung là mấy người không biết nấu ăn ra khỏi phòng bếp. Còn tôi ỷ vào việc có Johnny hyung chống lưng nên đã quang minh chính đại nằm trên sô pha đợi ăn.
Nhưng trên thực tế là phòng bếp quá nhỏ còn người lại đông nên tôi đã chủ động nhường vị trí cho các anh. Cái này đương nhiên tôi không có nói ra. Vì sao ư? Hình tượng của maknae on top vẫn phải giữ gìn nha.
Tôi ăn một miếng snack rồi lấy cớ vào bếp chuẩn bị chén đũa. Nhưng quả nhiên không nhìn đến Doyoung hyung và Jaehyun hyung. Có lẽ Mark hyung cũng đã phát hiện, cho nên anh ấy mới dừng tay lại mà nhìn tôi.
Chúng tôi nhìn nhau như hai đứa ngốc. Giờ phút này tôi dám khẳng định rằng cả hai đang nghĩ đến cùng một chuyện. Nhưng không ai dám mở miệng trước.
Giống như sợ rằng chỉ cần lên tiếng thì nó sẽ trở thành sự thật. Và chân tướng kia, chính là thứ cấm kỵ chúng tôi không thể động vào.
Khi Johnny hyung mang tokbokki ra, nhìn thấy bọn tôi đối diện không nói lời nào, anh ấy đã đi đến bên cạnh tôi rồi đặt đĩa lên bàn. Sau đó mới vỗ vỗ lưng tôi và lắc đầu với Mark. Một khắc đó, tôi và Mark đã đồng thời gật rồi lại lắc đầu, ăn ý đến mức bọn tôi đều không nhịn được mà cười ra tiếng.
Bọn em hiểu. Bọn em sẽ giữ bí mật —— Tôi và Mark nhìn về phía Johnny hyung.
Johnny hyung cũng cười. Anh ấy ôm tôi một cái rồi quay đầu bảo Lucas hyung đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm.
Khi bọn tôi ăn được nửa bàn thì Doyoung hyung đã trở lại. Anh ấy nói câu xin lỗi rồi ngồi vào một góc ăn gà hầm. Lúc này hốc mắt anh có chút đỏ. Tôi nhìn về phía Doyoung hyung, cách nhiều người như vậy nên tôi cũng không biết trên mặt anh ấy đang có biểu cảm gì. Tôi chỉ cảm thấy, hiện tại Doyoung hyung không giống bình thường.
Một lúc sau, Jaehyun hyung mới tiến vào. Hốc mắt anh ấy còn đỏ hơn Doyoung hyung, cái mũi cũng hồng hồng. Giống như vừa khóc vậy. Nhưng trên mặt anh ấy lại là một nụ cười. Lúc này Taeyong hyung và Johnny hyung đã trao đổi ánh mắt với nhau, hai người họ đồng thời nhìn về phía Jaehyun hyung đang ngồi xuống bên cạnh Doyoung hyung. Sau đó lại làm bộ như không có việc gì mà rời tầm mắt đi.
Một màn này quả thực khôi hài. Tôi nhịn không được mà cảm thán trong lòng. Đáng tiếc là chính tôi cũng khôi hài như vậy. Tầm mắt của tôi dừng ở trên người bọn họ. Cái muỗng nâng lên nửa ngày cũng không cho vào miệng. Cho đến khi hai người kia bắt đầu lặng lẽ nói nhỏ với nhau thì tôi mới yên tâm rồi cúi đầu ăn cơm.
Bàn ăn một lần nữa náo nhiệt trở lại. Lucas hyung túm lấy Jungwoo hyung, có thế nào cũng phải bắt đối phương hát vang một khúc. Sau đó lại cầm coca làm mic và gào một ca khúc tiếng Quảng không ai hiểu. Taeil hyung cười ngã ngửa rồi cũng đứng lên nhập cuộc. Bọn họ bắt đầu hát từ những ca khúc luôn tập luyện trước khi debut cho đến những bài của nhóm. Giống như muốn dồn hết tình ca vào buổi tối hôm nay.
Còn tôi chỉ ở một bên an tĩnh nhìn.
Đó là buồn vui của bọn họ. Và chúng còn cách tôi quá xa.
4.
Một ngày trước khi kết thúc kì nghỉ đông, Renjun đã đột nhiên tới ký túc xá 127.
Các anh đã ra ngoài hết. Người đi hẹn hò, người thì đi ăn. Lúc này chỉ còn tôi ở lại ktx nhai cơm hộp rồi lăn ra ngủ trưa.
"Ăn xong rồi ngủ. Cậu không sợ biến thành heo à."
Renjun đứng ở cửa cười tôi. Cậu ấy vô cùng thuần thục cởi áo khoác ra, ném lên ghế, sau đó chui vào trong chăn nằm bên cạnh tôi. Tôi cười ha ha duỗi tay ôm eo Renjun rồi kéo cậu ấy vào trong lòng, sau đó dùng sức ngửi ngửi.
"Cậu còn không biết xấu hổ nói mình à? Cậu mới ăn lẩu cay đúng không? Mùi ám lên quần áo nặng như vậy còn dám nằm lên giường mình. Muốn cùng nhau biến thành heo chứ gì? Heo nhỏ Renjun."
"Xin lỗi nha. Mình ăn không mập."
"Không thể nào. Mặt cậu tròn rồi nè!"
Tôi nhéo mặt Renjun, xúc cảm quá tốt, hơn nữa cậu ấy cũng không trốn. Thấy vậy tôi liền làm càn mà nhéo thêm vài cái. Renjun trợn trắng mắt. Cậu ấy bỏ mặc tôi rồi lấy di động ra nhắn tin cho ai đó.
Tôi lại bắt đầu thấy nhàm chán. Vì thế tôi liền vói tay vào trong áo cậu ấy rồi nhéo nhéo chọc chọc. Lần này Renjun giận rồi. Cậu ấy ném di động qua một bên sau đó nhào qua đánh tôi. Đương nhiên cũng chỉ là dọa dọa. Tôi ngoan cường chống cự một trận rồi thuận thế rút tay lại. Bởi vì nếu còn tiếp tục thì cậu ấy sẽ thật sự tức giận. Vì vậy tôi cứ ôm lấy Renjun rồi nằm trên giường thở dốc. Vừa thở vừa cười đến mức đau bụng. Renjun cũng dựa lên vai tôi rồi cười. Sau đó cậu ấy đột nhiên hỏi rằng.
"Mình thật sự béo lên à?"
"Sao vậy?"
"Comeback, phát trực tiếp, show truyền hình. Nếu béo lên thì làm sao bây giờ? Hiện tại giảm cân còn kịp không?"
"Không kịp. Cậu cứ chờ biến thành heo đi."
Nói xong, tôi quả nhiên lại bị cậu ấy đánh.
Thật ra Renjun không béo. Nặng thì đương nhiên là nặng, nhưng bế lên vẫn không cảm giác có tí thịt nào. Có lẽ là do cậu ấy cao lên. Thật tốt quá. —— Tôi nghĩ như vậy.
Nhưng ngoài miệng vẫn nhịn không được mà trêu cậu ấy.
"Renjunie của chúng ta là heo nhỏ đáng yêu nhất."
"Mình rõ ràng là hồ ly, hồ ly đó!"
"Vậy cũng là hồ ly mập."
"Ya!"
Renjun giơ nắm tay lên làm bộ đánh tôi. Lần này tôi không trốn mà mở to hai mắt giả vờ vô tội rồi nhìn thẳng vào đáy mắt cậu ấy.
Nơi đó vốn dĩ cất giấu một vũ trụ nhỏ. Một cái chớp mắt giống như ngân hà lấp lánh. Nhưng hiện tại, vũ trụ nho nhỏ ấy chỉ có duy nhất một Lee Donghyuck nhỏ bé.
Cuối cùng, nắm tay của Renjun cũng không chạm lên người tôi. Có lẽ vì mệt mỏi nên cậu ấy chỉ chống tay bên sườn mặt tôi, sau đó cúi đầu.
Biển sao kia càng ngày càng gần, gần đến mức tôi có thể thấy những tia lửa khi các vì sao chạm vào nhau, gần đến mức tôi có thể ngửi được hương hoa nhài nhàn nhạt bên môi.
Tôi lừa Renjun. Thật ra người cậu ấy rất thơm. Nếu hôn môi có lẽ cũng rất ngọt. Tôi nghĩ thế, và đồng thời cũng làm như vậy. Nhân lúc Renjun thất thần, tôi đã hôn lên. Nhưng phản ứng của cậu ấy nhanh hơn tưởng tượng của tôi nhiều. Renjun đã dễ dàng quay đầu tránh đi.
"Lee Donghyuck, cậu thật là —— A ——!"
Renjun kêu lớn. A nửa ngày cũng không ngừng.
Tôi nghiêng người qua nắm lấy mặt cậu ấy rồi bày ra một bộ vui vẻ vì trò đùa dai. Sau đó nhẹ nhàng ngâm nga ca khúc của tiền bối cho cậu ấy nghe.
"Nếu như em chấp nhận "cảm hoá" anh,
Thì chúng ta đã không phải chia lìa,
Và biết đâu khi đó sẽ trở thành tri kỉ của nhau." (*)
Tôi cố ý không hát hai câu trước. Renjun đã từng nghe qua bài hát này. Cho nên cậu ấy nhớ cũng được, không nhớ cũng không sao. Tôi sẽ lặng lẽ chờ cho đến khi cậu ấy nhớ.
Renjunie, tiểu hồ ly đáng yêu của mình. Thử thách khó khăn nhất trên thế gian này chính là có được trái tim cậu.
-------------------
(*) Trích từ《 The little prince 》 - Ryeowook. Nguyên đoạn đó là: Những gì em nói, những gì em làm, anh chẳng thể nào hiểu được // Có lẽ thử thách khó khăn nhất trên thế gian này chính là có được trái tim em // Nếu như em chấp nhận "cảm hoá" anh // Thì chúng ta đã chẳng phải chia lìa // Và biết đâu khi đó sẽ trở thành tri kỉ của nhau // Giữ một tâm hồn giống như cơn gió phiêu bạc bên cạnh // Vốn chẳng phải điều dễ dàng // Nhưng anh sẽ không nói một lời và lặng lẽ chờ em.
5.
Chuyện tôi thích Renjun không phải là bí mật gì. Ít nhất ở trong mắt các anh chính là như vậy. Nếu bọn họ có thể nhận ra sóng ngầm mãnh liệt giữa Doyoung hyung và Jaehyun hyung, thì hồ nhỏ thanh triệt của tôi đã là gì. Có lẽ chỉ cần liếc mắt một cái là đã có thể nhìn thấu. Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn mấy ông anh chỉ nhìn con nhỏ yêu sớm để nhớ lại quá khứ ngây ngô mà không nhúng tay này. Muốn xem náo nhiệt? Được thôi, tôi không sợ bị người nhìn. Nhưng nếu ồn ào rồi truyền đến tai Renjun thì tuyệt đối không được. Tôi sợ sau này kể cả làm bạn cũng không thể.
Về chuyện thích Renjun từ khi nào. Chính tôi cũng không nhớ lắm.
Khi cậu ấy mới vào công ty thì nhỏ con hơn bây giờ nhiều, ngũ quan cũng chưa nẩy nở, nhưng vẫn rất đẹp, rất đáng yêu. Nhưng nói thật, trong công ty có quá nhiều người đẹp. Cho nên lúc ấy tôi cũng không chú ý lắm đến bề ngoài của Renjun. Tôi chỉ coi cậu ấy là một thực tập sinh cùng tuổi bình thường thôi.
Mới vào công ty nên cậu ấy không nói chuyện nhiều với chúng tôi. Đương nhiên ý của tôi là, khi có người hỏi thì Renjun sẽ trả lời, nhưng cậu ấy sẽ không chủ động tới bắt chuyện. Tất nhiên cái này không thể trách Renjun. Trong công ty có các anh đến từ quốc gia của cậu ấy, có các anh đã học qua tiếng Trung, còn có các anh tò mò muốn gặp người mới. Chỉ cần nhàn rỗi là bọn họ sẽ đến nói chuyện với Renjun. Giống như là sợ cậu ấy không có chuyện gì làm thì sẽ nhớ nhà. Cho nên không phải là Renjun không muốn nói chuyện với chúng tôi, mà là bị một đám anh trai vây quanh đến không có thời gian.
Như vậy không được. Rõ ràng bọn tôi mới là đồng niên. Tại sao Renjun lại thân với các anh hơn là với tôi?
Khi đó tôi vẫn chưa biết thứ cảm xúc chua lòm kia gọi là ghen. Những gì tôi có thể nghĩ đến lúc bấy giờ chỉ là làm thế nào mới có thể nói chuyện với cậu ấy ngoài hai câu "Xin chào" và "Tạm biệt". Sau khi đau khổ vắt óc, tôi đã đưa ra một quyết định lớn mật.
Vào ngày đó, khi mọi người cùng nhau đến căn tin cho thực tập sinh, tôi đã nhân lúc Renjun không có mặt mà lấy đĩa tonkatsu của cậu ấy đi.
Nói thật thì tonkatsu để nguội ăn không ngon chút nào. Căn tin của công ty không tồi, nhưng tôi biết có một quán làm ngon hơn nhiều. Về sau tôi nhất định sẽ dẫn Renjun đi nếm thử. Vừa nghĩ, tôi vừa cắn một miếng rồi lại một miếng, đôi mắt thì nhìn chằm chằm WC bên kia. Trước khi Renjun trở lại tôi phải làm bộ ăn rất ngon mới được.
Hiện tại tôi vẫn còn nhớ rõ biểu cảm khi đó của Renjun. Cậu ấy cầm cái khau trống trơn đứng ở trước bàn, không biết làm gì cho phải. Đôi mắt của Renjun vốn đã lớn, bởi vì kinh ngạc nên còn trừng lớn hơn. Cậu ấy hoảng loạn đảo mắt bốn phía để tìm kẻ xấu xa đã cướp tonkatsu của mình.
Lúc đó tôi bỗng ý thức được rằng, cho dù có tìm ra thủ phạm thì Renjun cũng không thể tiến lên chất vấn. Bàn này toàn là tiền bối trong các thực tập sinh. Hơn nữa tôi với Renjun còn chưa thân. Nếu là một người thông minh thì sẽ hiểu cái gì gọi là dị quốc tha hương, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tôi ngẩng đầu nhìn Renjun, vừa vặn cậu ấy cũng hướng về phía này, ánh mắt của cậu ấy sáng lên rồi nháy mắt tối sầm. Cuối cùng Renjun cũng không tới bắt chuyện với tôi mà bưng khay rời đi. Taeyong hyung thấy vậy liền cầm lấy thẻ cơm rồi đuổi theo.
Tôi ăn hai phần tonkatsu đến nghẹn.
Tình huống vốn dĩ không nên phát triển theo hướng này. Đáng lẽ Renjun nên tới hỏi tôi là có phải tôi cầm đĩa của cậu ấy không. Sau đó tôi sẽ đáp lại rằng.
"Bởi vì gọi giống nhau nên mình đã ăn trước. Cậu ăn phần của mình đi. Mới lấy ra nên còn nóng lắm."
Sau đó cả hai sẽ ngồi cùng nhau nói chuyện vui vẻ, mà không giống như bây giờ.
Tôi đã khiến Renjun đau lòng.
Ở quốc gia xa lạ, bị một người không quen bắt nạt. Không biết trong lòng Renjun đã uất ức đến mức nào rồi? Cậu ấy có khóc không? Cặp mắt xinh đẹp khiến người nhịn không được mà mềm lòng kia sẽ bởi vì uất ức mà tối đi, sau đó rơi xuống vô số bụi sao ư?
Lúc ấy, tôi thật sự rất áy náy. Tôi dúi đầu vào khuỷu tay, trong lòng tràn đầy xin lỗi.
"Xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Chỉ là mình không biết nên làm thế nào mới có thể thân thiết với cậu."
Tôi qua loa ăn nốt vài miếng rồi lau miệng đi tìm Renjun. Nhưng vấn đề là tôi và cậu ấy không thân. Cho nên không biết lúc này đối phương sẽ đi đâu. Cuối cùng, tôi chỉ có thể dùng phương pháp ngu ngốc nhất: Tìm từng phòng tập một.
Khi đến lầu 3, tôi đã nghe được giọng của Taeyong hyung và Johnny hyung. Bọn họ đang nhắc đến Renjun. Vì vậy tôi đã từ bỏ tìm kiếm rồi nghiêm túc nghe lén.
"Renjun ăn chưa?"
Thanh âm này là của Johnny hyung.
"Rồi. Mình đã mua một phần cơm sau đó nhìn thằng bé ăn. Đứa nhỏ này cứ cảm ơn mình mãi, nhưng lại giống như sắp khóc."
Taeyong hyung nói.
Anh ấy rất thiện lương, làm anh lớn nên vẫn luôn yên lặng quan tâm đến các em. Giống như cái cách hiện tại anh ấy lo lắng cho Renjun vậy.
"Donghyuck cũng không phải một đứa bé xấu tính gì. Rõ ràng lúc trước có đói bụng đến mấy cũng nhường bánh cho Jisung. Tại sao lúc này lại nhất quyết phải cướp tonkatsu của Renjun?"
Johnny hyung không lo lắng như Taeyong hyung. Anh ấy suy nghĩ một lúc rồi cười cười, một nụ cười nhìn thấu hết thảy.
"Cậu thử nói xem, có phải thằng bé Donghyuck thích Renjun không?"
"Hả?"
"Tóm lại là cậu đừng nhúng tay vào việc này."
Johnny hyung nói.
"Cậu cũng bảo Donghyuck không xấu tính mà. Thằng bé chỉ có chút bướng bỉnh thôi. Thích ai sẽ càng muốn trêu chọc. Cậu không nhớ là lúc trước thằng bé luôn tới làm phiền chúng ta sao? Đứa nhỏ này chính là như vậy. Chuyện giữa bọn nhỏ cứ để chúng tự giải quyết. Nếu thật sự không giải quyết được thì chúng ta hẵng nhúng tay. Cậu đừng lo."
Taeyong hyung cứ như vậy bị thuyết phục. Bọn họ bắt đầu thảo luận về vũ đạo mới học, hoàn toàn đem tôi và Renjun vứt ra sau đầu.
Bọn họ quên, nhưng tôi lại không thể quên. Một câu kia của Johnny hyung giống như sét đánh ngang tai.
Hoá ra tôi thích Renjun ư.
Tôi đã tìm được đáp án cho vấn đề khiến mình bối rối lúc trước. Nhưng đồng thời cũng rơi vào một bài toán khó hơn.
Tại sao tôi lại thích Renjun?
Rõ ràng chỉ nói với nhau được vài câu. Cậu ấy là người như thế nào tôi cũng không rõ lắm thì sao có thể thích được?
Ngày đó, tôi đứng ở cầu thang tự hỏi. Sau đó tự định nghĩa rằng tôi thích Renjun vì muốn làm bạn với đối phương, chứ không phải là loại "thích" khiến trái tim rung động này.
Nhất định là như vậy. Sau khi bọn tôi trở thành bạn tốt thì chắc chắn thứ cảm xúc kỳ quái kia sẽ không xuất hiện nữa.
Tôi không lập tức đi tìm Renjun vào hôm sau mà cố ý đợi mấy ngày. Đợi đến khi quán bán tonkatsu siêu ngon kia mở cửa sau vài ngày nghỉ bán.
Tôi cầm phần tonkatsu mới mua rồi đứng chờ trước cửa căn tin. Khi thấy Renjun xuất hiện liền hít một hơi thật sâu, sau đó chạy tới dùng tiếng Trung bặp bẹ nói một câu.
"Cái này ăn rất ngon. Cho cậu."
Renjun sửng sốt một chút. Cậu ấy theo bản năng duỗi tay ra nhận. Lúc đó trái tim của tôi đã đập rất mạnh. Nhưng đáng tiếc thay, một khi ký ức quay lại, bàn tay kia đã thu về rồi. Trái tim tôi cũng đồng thời rơi xuống mà vỡ vụn.
"Không cần. Mình không cần."
Renjun nói. Cậu ấy cau mày rồi liên tục xua tay. Sau đó đẩy hộp tonkatsu về phía tôi.
"Mình không thích ăn tonkatsu."
Tôi bỗng hoảng loạn rồi dùng sức đẩy về.
"Cậu vẫn còn giận phải không?"
"Không phải, thật sự không phải. Cậu lấy về đi. Hôm nay mình không muốn ăn tonkatsu."
"Như vậy là vẫn còn giận phải không? Xin lỗi cậu, ngày đó là lỗi của mình. Nhưng chỗ này làm rất ngon, so với căn tin còn ngon hơn nhiều. Cậu nếm thử đi."
"Không cần! Thật sự không cần!"
"Cậu nếm thử đi!"
Hộp tonkatsu rơi xuống đất. Bọn tôi đều không ngờ đến tình huống này nên chỉ biết ngây người. Sau đó đồng thời ngồi xổm xuống định dọn dẹp. Để rồi bốp một tiếng, đầu của cả hai lại đồng thời va vào nhau, đau đến mức kêu ra tiếng. Renjun dùng tiếng Trung nói một câu.
"Sao cậu lại phiền như vậy? Muốn bị ăn đánh à?"
Nhưng tôi không hiểu. Khi thấy cậu ấy bị va phải rồi dùng tiếng Trung oán giận, tôi cũng không rảnh lo cho bản thân mà bò qua xem cậu ấy có bị sao không.
"Xin lỗi, thật sự thực xin lỗi."
Tôi chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Nhìn đôi mắt ướt dầm dề còn tưởng rằng Renjun khóc. Cho nên tôi cũng gấp đến rơi lệ.
"Mình không cố ý. Mình xin lỗi."
Sau này tôi mới biết rằng, đôi mắt của Renjun vốn như vậy. Chúng luôn ướt dầm dề và sáng lấp lánh. Chỉ cần sốt ruột là sẽ đỏ lên. Nhưng ngay lúc đó tôi không biết mà. Tôi tưởng mình lại khiến cậu ấy đau lòng nên chỉ biết xin lỗi một tiếng rồi lại một tiếng. Đầu sắp gật đến lìa khỏi cổ nhưng cậu ấy vẫn không nói nửa chữ. Vì vậy tôi chỉ có thể giở thủ đoạn bách chiến bách thắng: giả vờ khóc. Sau đó che mặt lại rồi khóc đến mức đau lòng muốn chết.
"Lúc ấy, mình nhìn cậu giả vờ khóc liền vui vẻ."
Sau này Renjun đã nói với tôi như vậy.
"Còn cực kì muốn cho cậu một cái bạt tai để tỉnh lại. Thật sự quá giả, giả đến mức mình không diễn nổi."
Haha...... hoá ra năm đó tôi đã gặp thoáng qua tử thần. Và tử thần luôn nở nụ cười với đôi mắt ôn nhu sáng ngời kia đã vươn tay ấn lấy bả vai tôi rồi nhẹ nhàng nói.
"Mình thật sự không giận. Đã sớm hết giận rồi."
Tôi không biết những lời này có mấy phần thật. Nhưng lúc ấy tôi đã rất vui, cũng quên luôn cái gì gọi từ từ mà nắm chặt lấy tay cậu ấy rồi nửa làm nũng nửa cầu khẩn.
"Chúng ta làm bạn (친구) được không?"
"Bạn (친구)?"
"Đúng vậy, bạn bè. Chúng ta phải làm bạn tốt nhất của nhau."
Lúc ấy, Lee Jeno và Na Jaemin, đồng niên quen biết từ nhỏ đã bị tôi vứt ra sau đầu. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Renjun rồi dùng tiếng Trung không thuần thục của mình lặp lại một lần.
"Bằng hữu. Bạn tốt."
"Bạn tốt."
Thật lâu về sau, khi uống say, Renjun sẽ hồi tưởng lại năm đó rồi nói thật với tôi rằng cậu ấy thật sự đã muốn đấm hai phát vào mặt tôi. Nhưng nghĩ lại cả hai không thân, hơn nữa Hàn Quốc đặc biệt chú trọng quan hệ tiền bối hậu bối. Cho nên mặc dù Renjun lớn hơn tôi một chút nhưng cậu ấy vẫn nhịn xuống. Ai bảo tôi vào công ty sớm hơn cậu ấy cơ. Còn chuyện không giận thì đơn giản là vì tôi may mắn. Mấy ngày trước đó, các anh đã mời Renjun ăn rất nhiều thứ ngon, cho nên cậu ấy đã sớm không để bụng đĩa tonkatsu bị cướp kia. Nhưng "Nợ" thì vẫn phải nhớ kỹ. Và đương nhiên là bị nhai đi nhai lại trong tương lai.
"Mình rất thích làm bạn của cậu."
Sau khi thân nhau, Renjun đã kẹp cổ tôi và nói vậy.
"Như vậy mình có thể đánh cậu, Lee Donghyuck! Cậu đổ thêm tương vào canh phải không! Cho mù tạt vào bánh mì cũng là cậu chứ gì!"
"Là Jaemin màààà! Cứu mạng!"
Na Jaemin thờ ơ lạnh nhạt đi ngang qua.
Hơn nữa còn bật ngón cái.
Quan hệ của bọn tôi tiến triển rất nhanh. Trở thành đôi bạn có thể chia sẻ mọi thứ chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi. Tonkatsu bị ném vào góc, thịt ba chỉ thành tân sủng. Gần như là cứ có thời gian thì tôi sẽ cùng Renjun ra ngoài ăn vụng.
Renjun cũng không giống như bề ngoài mà ngây thơ rụt rè gì. Cậu ấy đặc biệt rộng rãi, há mồm là có thể bắt đến trọng điểm rồi tung hứng, muốn diễn liền có thể diễn. Bề ngoài xinh đẹp và linh hồn thú vị. Tôi cảm thấy như mình nhặt được báu vật.
Có một khoảng thời gian Jaehyun hyung vẫn luôn ở ktx nhắc mãi rằng Doyoung hyung là soulmate của anh ấy, anh ấy là bạn trai của Doyoung hyung. Thậm chí còn thử nói trước ống kính. Khiến Doyoung hyung sợ tới mức luôn phải tùy thời chuẩn bị che miệng đối phương.
Nhưng cái từ này thật tốt. Tôi nhớ kỹ rồi. Từ giờ nó sẽ là của tôi.
Vì thế ngày đó tôi đã đặc biệt nghiêm túc giơ coca lên rồi ngồi xổm xuống, uốn gối trước mặt Renjun.
"Cậu muốn làm soulmate của mình không?"
Sợ cậu ấy không hiểu tiếng Anh kiểu Hàn còn đặc biệt giải thích thêm.
"Soulmate còn tốt hơn bạn bè nha."
Renjun cầm coca rồi xoay người rời đi. Vừa đi vừa nói.
"Cậu nằm mơ đi!"
"Ya! Ít nhất cũng phải để coca lại chứ!"
"Ya? Mình là anh cậu đó, Donghyuck!"
"Vậy mình còn là tiền bối cơ! Renjun a!"
Lee Jeno ngồi xổm một bên tính toán. Sau đó nói với Mark, Jaemin và Jisung rằng.
"Đây là lần thứ ba trong ngày. Nghe bọn họ cãi nhau nhiều nên cũng quen rồi."
Ba cái đầu nhỏ nhất trí gật gật rồi quay đi làm chuyện của mình, mặc kệ hai người bọn tôi tiếp tục tranh luận soulmate thế này soulmate thế kia.
Sau đó tôi không nhận được đáp án. Nhưng đồng thời cũng tự nhận Renjun là soulmate của mình. Người ngoài đã cam chịu. Cho nên Renjun cũng nên đồng ý phải không?
Soulmate của Lee Donghyuck là Huang Renjun, soulmate của Huang Renjun là Lee Donghyuck, ngàn năm vạn năm, cho đến mãi mãi về sau.
6.
Sau khi hồi tưởng lại quá khứ cũng không tính là dài dòng phức tạp, tôi đã hát xong ca khúc kia rồi.
Hiện tại người tôi thích đang gối lên lòng bàn tay tôi, hai mắt nửa khép, khóe miệng cong lên, giống như đang có một giấc mộng ngọt ngào. Nhưng tôi biết Renjun đã tỉnh. Bởi vì hô hấp của cậu ấy không ổn, hơn nữa trái tim cũng đập rất nhanh.
Bọn họ đều nói Lee Donghyuck rất nhiệt tình. Đúng vậy, tôi có thể dễ dàng thể hiện tình cảm. Nhưng đối với người mình thật sự thích, tôi lại không biết bước tiếp như thế nào.
Lý do tôi không tỏ tình với Renjun là vì tôi cảm nhận được cậu ấy cũng đang lảng tránh vấn đề này.
Tôi không sợ chính mình không có dũng khí thổ lộ. Mà sợ cậu ấy không thể chấp nhận.
Tôi thích Renjun. Tôi có thể bẻ nát cái thích của mình, giấu đi những thứ liên quan đến cậu ấy. Tôi có thể nhìn Renjun càng gần người khác, thậm chí còn có thể chấp nhận chuyện cậu ấy sẽ yêu người nào đó trong tương lai. Vì Renjun tôi có thể làm mọi thứ, chỉ cần cậu ấy không rời khỏi tôi.
Tôi tình nguyện yêu đơn phương giống như bây giờ. Cho dù là tra tấn bản thân. Bởi vì tôi ôm tâm tư đối với Renjun, cho nên đó là trừng phạt thích đáng.
Nhưng Renjun có làm gì sai đâu? Vì cái gì mà cậu ấy phải lo sợ bất an chỉ vì tôi thích cậu ấy, giống như là sợ tổn thương tôi? Tôi không cần cậu ấy mang theo hai từ xin lỗi trong lòng. Renjun không cần xin lỗi.
Tôi có thể che giấu mọi thứ. Chỉ cần có thể ở bên cậu ấy, cái gì tôi cũng không để bụng.
Xem đi. Tôi quá thích Renjun. Cái gì cũng suy xét vì cậu ấy.
Lee Donghyuck quả thật si tình.
Tôi vì chính mình vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thiếu chút nữa cảm động đến rơi lệ.
Đúng lúc này di động của Renjun vang lên, cậu ấy xoay người một cái rồi đá tôi ra.
"Nhân Tuấn, anh qua ktx 127 à?"
A —— giọng Trung quen thuộc. Chắc đầu bên kia là Chenle.
"Đúng vậy. Mấy giờ em tới?"
"Một chút nữa. Em với Chí Thịnh đi đón Côn ca. Bọn họ ở siêu thị mua nhiều đồ quá nên không mang về nổi."
"Ừm. Nhớ mua hồng trà cho anh."
"Đế Nỗ ca mua hồng trà rồi. Bọn họ bảo muốn qua bên đó trước để chơi game, vẫn chưa tới sao?"
Chenle còn chưa nói xong thì tôi đã nghe được tiếng bước chân vội vã của Jaemin. Renjun kéo tôi ngồi dậy. Bả vai như cách nhau một dải ngân hà.
Chuyện thứ nhất Jaemin làm sau khi chạy vào chính là nhào lên ôm Renjun sau đó quay đầu lại ôm tôi. Cuối cùng là duỗi tay nhất quyết ôm cả hai rồi nhảy nhót vui vẻ.
"Cảm giác như đã lâu không gặp vậy. Nhớ các cậu quá! Nào mấy đứa! Cho mình hôn một cái!"
Renjun bắt đầu giãy giụa.
"Thật là đủ rồi! Hết người này lại đến người kia a a a a!"
Tôi và Jaemin một phải một trái ôm lấy Renjun. Sau đó thành công hôn lên cổ cậu ấy. Để rồi ăn một cái kẹp cổ quen thuộc. Lúc này, Jeno đang xách đồ ăn vặt đứng ở cửa nhìn ba người bọn tôi loạn thành một đoàn rồi bất đắc dĩ cười. Chenle ở đầu dây bên kia nghe thấy động tĩnh cũng bắt đầu gân cổ lên cười. Loa ngoài đã tăng đến lớn nhất. Quả thật chính là đau tai.
"Chenle! Jisung! Mau lại đây!"
Jaemin vui vẻ nói.
"Lẩu lẩu! Chúng ta cùng ăn lẩu!"
Nhờ phúc của hai người họ, không khí cuống cùng cũng sinh động hơn. Bọn tôi mới chơi được vài ván game thì các anh đã trở lại, trên tay còn xách theo nguyên liệu nấu lẩu. Renjun muốn vào bếp hỗ trợ nhưng đã bị Kun hyung đẩy về. Anh ấy nói, trẻ con đừng tới quấy rầy, đi chơi đi.
Vì vậy tất cả thành viên của Dream đã dẫn theo Lucas hyung đình công tập thể mà rúc ở phòng khách chơi game.
Khi ăn cơm, Taeyong hyung đã giơ coca lên nói một đống câu chúc tân niên, đại ý là sắp comeback nên mọi người hãy nỗ lực hết mình, nhưng vẫn phải để ý đến sức khoẻ của bản thân, đừng để bị bệnh, bị thương. Mấy đứa nhỏ bọn tôi bắt đầu lẩm nhẩm nhại theo. Sau khi Taeyong hyung nói câu cuối, bọn tôi còn học theo người lớn mà uống cạn một hơn rồi cảm thán. Các anh nhìn bọn tôi rồi cười ngã ngửa. Bữa tối cứ như vậy mà náo nhiệt hẳn lên.
Nếu mỗi ngày cũng vui vẻ như vật thì tốt rồi.
Tôi thầm ước ở trong lòng rồi lén nhìn sườn mặt Renjun.
Nếu bọn tôi có thể vĩnh viễn ở bên nhau thì tốt rồi.
----------TBC------------------
Sao tôi vừa thấy ngọt vừa thấy đau thế này 🤧🤧🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top