Hạ
Tác giả: 柠檬没有馅
Nguồn: juandan51711.lofter.com
Edit: Ayujun
———
Nguỵ hiện thực
OOC
TẤT CẢ CHỈ LÀ HƯ CẤU
———-
10.
Sau ngày đó, mọi người đều giống như không có việc gì. Các anh không biết tôi đã thấy bí mật của bọn họ. Thậm chí không một ai biết ngày đó tôi còn ở ktx. Nhưng cũng nhờ vậy tôi mới có thể thản nhiên đối mặt với các anh.
Bởi vì ba mẹ cãi nhau, người chịu trận luôn là con cái. Quả thật là rất khó khăn.
Các anh vẫn theo lẽ thường mà vui đùa ầm ĩ. Chỉ khác là Doyoung hyung và Jaehyun hyung đã bắt đầu có ý thức hơn trước ống kính. Còn Johnny hyung bọn họ vẫn trước sau như một hỗ trợ hai người kia. Đương nhiên vẫn sẽ có một chút động tác nhỏ khiến fan nghi ngờ.
Chuyện duy nhất đáng mừng chính là tình cảm giữa bọn họ vẫn tốt như trước đây. Theo lời Jaehyun hyung chính là "Lén lút rất kích thích". Sau đó thì bị Doyoung hyung đuổi theo đánh ba ngày. Ừ thì kích thích thật.
Và đương nhiên sau sự kiện kia, địa vị của Taeil hyung trong lòng tôi đã đến một tầm cao mới.
Nhóm của chúng tôi không có gì, nhưng người thì chắc chắn là không thiếu. Điều đó đồng nghĩa với việc tài nguyên phân chia không đồng đều. Vì vậy bớt đi hai người thì khả năng lên hình sẽ cao hơn. Cho nên, nếu không thật sự để ý đến các em thì anh ấy đã không làm như vậy. Taeil hyung là một người anh tốt. Và đương nhiên Doyoung hyung với Jaehyun hyung cũng biết điều này.
Bởi vì quá thích cho nên khắc khẩu. Đó là một điều dễ hiểu và có thể tha thứ.
———
Những ngày tháng bận rộn vẫn tiếp tục. Gần đây luôn có người bị gọi ra ngoài. Trong lòng tôi bắt đầu có một loại dự cảm mà bản thân không dám nghĩ đến. Rằng vấn đề mọi người đều biết kia sắp biến thành hiện thực.
Từ lúc bắt đầu, việc này đã không phải bí mật gì. Thực tập sinh có thể thay đổi, nhưng debut một nhóm hoạt động tại Trung Quốc thì đã được xác định từ lâu. Tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Vì vậy, khi anh quản lý dẫn các thành viên mới tiến vào, tuyệt nhiên không có một ai cảm thấy lạ lẫm gì. Tôi theo bản năng nhìn về phía Renjun. Tuy ánh mắt của cậu ấy không kích động nhưng lại rất chăm chú và có chút không cam lòng.
Quả nhiên Renjun đã gặp bọn họ.
Cậu ấy đã biết từ lâu.
———
Nhóm mới là WAYV, tên tiếng Trung cũng rất hay. Tuy nói là thành viên mới nhưng thật ra mọi người đều biết nhau. Renjun và Chenle ồn ào vây quanh Kun hyung muốn bọn họ giới thiệu. Kun hyung ngượng ngùng đứng lên dùng tiếng Trung nói một đoạn dài. Sau đó bị Ten hyung cười nhạo lắp bắp không trôi chảy.
"Là do mình khẩn trương thôi!"
Kun hyung xù lông rồi kéo Ten hyung đến giữa phòng.
"Cậu thử đi. Để xem cậu nói được bao nhiêu!"
"Ít nhất vẫn hơn Lucas."
"?"
Dù sao hôm nay cũng là một ngày đáng chúc mừng. Vì vậy Johnny hyung đã lớn tiếng đề nghị đi ăn thịt nướng. Ai không đi được thì trả tiền. Kết quả là anh ấy phải đi radio.
Taeyong hyung cầm thẻ của đối phương rồi nghiêm túc nói.
"Mình sẽ để lại cho cậu một miếng thịt ba chỉ."
"Còn mấy người gọi thịt bò chứ gì?"
"Đúng vậy."
Johnny hyung đau lòng khóc rống. Nhưng đáng tiếc là mới diễn được một nửa thì đã bị anh quản lý lôi đi. Những người còn lại dọn dẹp một chút rồi theo Kun hyung ra ngoài ăn cơm. Taeyong hyung không đi. Gần đây đối phương rất bận. Anh ấy cất thẻ của Johnny hyung đi rồi đưa thẻ của mình cho Kun hyung. Kun hyung liên tục xua tay, sau đó bị Taeyong hyung dùng sức nhét thẻ.
"Về sau em vất vả rồi."
Kun hyung không biết đáp như thế nào. Anh ấy sửng sốt một lúc rồi vỗ ngực bảo em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho bọn nhỏ. Taeyong hyung lắc đầu.
"Ý anh là em phải chăm sóc tốt chính mình."
Đây là lời dặn dò của nhóm trưởng với nhóm trưởng, là sự quan tâm của anh lớn đối với em trai.
Renjun đứng ở cửa chờ Taeyong hyung nói xong mới tiến lên nhỏ giọng nói thầm vài câu với Kun hyung. Kun hyung gật gật đầu nói.
"Được."
———
Renjun không đi ăn với chúng tôi. Đại khái là vì muốn tập thêm. Tôi không biết. Hoặc có lẽ là biết mà không muốn nghĩ đến.
Bởi vì lịch trình nên có nhiều người không đến được. Vì vậy bọn tôi liền đặc biệt "tốt bụng" đợi đồ ăn bày hết lên bàn rồi chụp ảnh gửi vào group chat.
Thịt ba chỉ rất ngon, nướng xém vừa vặn. Jungwoo hyung vui vẻ uống mấy chén rượu liền ầm ĩ. Sau đó giống như không chịu nổi cồn mà dựa vào người khác.
"Rốt cuộc cũng debut!"
Jungwoo hyung dựa vào vai Lucas hyung, một tay thì nắm Hendery hyung.
"Chúng ta đã nói muốn cùng nhau debut, muốn cùng nhau đứng trên sân khấu."
Chúng ta đã nói muốn ở bên nhau mà.
Là hai người chứ không phải bọn họ. Hơn nữa sân khấu mà WAYV sắp bước lên cũng không phải ước mơ trước kia.
Jungwoo không thuộc về WAYV. Anh ấy giống tôi, chỉ có thể là ngươi đứng nhìn. Không thể lộ ra dù có đau đến mức nào.
Nhưng cuối cùng Jungwoo hyung vẫn khóc. Anh ấy ôm Lucas hyung bảo vì quá vui nên mới rơi lệ. Kun hyung bọn họ không biết làm sao nên chỉ có thể giao nhiệm vụ an ủi cho Lucas hyung.
Làm gì có ai sẽ nguyện ý tách ra.
Tôi không muốn.
Ông trời cho tôi cơ hội ở bên Renjun thêm mấy năm. Khoảng thời gian đó giống như trộm tới vậy. Đáng lẽ tôi nên cảm thấy thương tiếc hoặc bất an, nhưng trong lòng lại rất vui vẻ. Cho nên tôi thẹn với chính bản thân mình.
Thẹn với một Jungwoo hyung đang khóc đến đau lòng.
———
Sau khi gian nan ăn xong bữa cơm này, Jungwoo hyung đã say đến không đứng nổi. Cho dù không uống bao nhiêu nhưng vẫn say. Kun hyung bọn họ dẫn anh ấy trở về ktx nghỉ ngơi. Tôi đứng ở cửa cùng anh quản lý nhìn một lúc rồi nói.
"Em muốn về công ty tiếp tục luyện tập."
Anh quản lý không thấy có gì kỳ quái liền vỗ vai nói một câu cố lên rồi lái xe đưa tôi về công ty.
———
Tôi chạy vội trên hành lang. Một chút lo lắng bị phê bình cũng không có mà chỉ tập chung tìm một phòng rồi lại một phòng. Renjun sẽ khóc sao? Giống như Jungwoo hyung?
Tôi cho rằng cậu ấy sẽ khóc. Nhưng cáo nhỏ lại không rơi lệ. Cái lúc mà tôi tìm được Renjun, cậu ấy đang đứng nhảy trước gương. Trong phòng vang lên giai điệu của Regular. Renjun nhìn chính mình trong gương còn tôi thì nhìn cậu ấy.
Cả hai đều không nói gì. Bởi vì ngôn ngữ vào giờ phút này chính là dư thừa. Chỉ một ánh mắt tôi cũng biết những tâm sự Renjun chưa từng nói ra. Nước mắt của cậu ấy thấm vào lòng tôi. Phải làm thế nào đây?
Trước khi đại não kịp suy nghĩ thì thân thể đã đưa ra đáp án. Tôi chạy qua kéo Renjun vào trong lòng. Sau đó liền cảm nhận được sự kháng cự của đối phương. Mỗi một tấc da đều đang gào thét bảo tôi đi ra.
Tôi không đi. Còn lâu tôi mới đi. Chọc giận Renjun chính là niềm yêu thích của tôi.
Cho nên tôi đã ôm cậu ấy chặt hơn. Sau đó cả hai liền ngã xuống sàn. Dù lưng rất đau nhưng tôi vẫn không muốn buông tay.
Renjun bắt đầu từ bỏ chống cự mà chỉ yên lặng giấu mặt trong lòng tôi. Cậu ấy gầy quá. Chỉ cần chạm đến bả vai liền cảm thấy đau lòng.
Renjun đã làm tốt, cực kì tốt. Cậu ấy không cần tự trách, không cần ôm đồm lấy mọi chuyện. Bởi đối với tôi mà nói, Renjun đã rất hoàn hảo rồi.
Làm thế nào mới có thể cho cậu ấy thấy một Huang Renjun lấp lánh trong mắt tôi đây?
Cái lúc mà tôi định nói ra những lời này thì Renjun đã che miệng tôi lại.
"Mình không cần ai thương hại."
Rõ ràng hốc mắt đã đỏ nhưng vẫn quật cường như vậy.
Tôi mỉm cười rồi cụng trán với cậu ấy.
Renjun không muốn tỏ ra mềm yếu. Nhưng như vậy cũng không sao. Tôi tình nguyện trở thành một tầng mềm mại trong lòng cậu ấy để thay đối phương bảo vệ trái tim kiên cường lại yếu ớt kia.
Bọn tôi ôm nhau nằm trên sàn rất lâu. Lâu đến mức sắp thiếp đi thì Renjun mới mở miệng.
"Không có cách nào."
Cậu ấy nói rất chậm, giống như đang thuyết phục chính mình.
"Năm nay Mark hyung tốt nghiệp. Sang năm sẽ đến lượt chúng ta. Vốn dĩ fan đã rất mẫn cảm với hệ thống tốt nghiệp rồi. Nếu hiện tại mình và Chenle vào WAYV thì không thể một chốc một lát quay lại Hàn Quốc được. Còn chưa tốt nghiệp mà đã không thấy người thì sao fan có thể chịu nổi? Các anh đã đợi lâu lắm. Chỉ vì mình với Chenle mà lùi lại thì..... quá rủi ro. Cậu cũng phải đi theo các anh 127. Đến lúc đó bảy người chỉ còn lại ba. Thay vì DREAM thì càng giống U hơn. Hiện tại không có thành viên mới, mà kể cả có thì cũng mất thời gian để quen dần. Chúng ta vất vả đạt chút thành tích để cuối cùng quay lại từ đầu. Thậm chí chưa chắc fan đã ủng hộ. Đâu ai có thể đảm bảo một DREAM mới sẽ tốt hơn thế hệ đầu? Hơn nữa không ai muốn thần tượng của mình cứ bị mang ra so sánh cả."
Renjun nói, lưu loát đến giống như nghe qua rất nhiều lần. Là ai nói đã với cậu ấy vậy? Là anh quản lý hay người của phòng kế hoạch?
"Chúng ta mới là DREAM."
Tôi ôm mặt Renjun, ngón tay vuốt lấy má cậu ấy.
"Bảy người chúng ta mới là DREAM."
Bọn mình sẽ vĩnh viễn là bạn, là người nhà, là nơi để cậu quay về.
Renjun nhẹ nhàng ậm ừ một tiếng rồi khép đôi mắt chứa đầy đau thương lại. Giống như một chú bướm mệt mỏi dừng trong lòng bàn tay tôi.
Mình có thể trở thành cảng tránh gió của cậu không? Cậu sẽ vì mình mà dừng lại chứ? Không cần quá lâu. Chỉ cần ở bên mình cho đến khi chúng ta nhất định phải tách ra là được.
Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc.
Thứ hạnh phúc trộm tới cũng là hạnh phúc.
11.
Năm 2018 đảo mắt một cái đã đến tháng 6. Mỗi ngày vẫn cứ bận rộn như vậy. Điều may mắn chính là không có chuyện lớn gì xảy ra. Hoặc có lẽ là đã từng mà tôi không biết đến thôi.
Gần đây Renjun rất ít khi tâm sự với tôi. Ví dụ như khắc khẩu với ai, công ty lại có kế hoạch khó hiểu gì, đụng phải staff tính tình không tốt ra sao...... Những chuyện đó cậu ấy đều không nói với tôi mà im bặt như chẳng có việc gì. Vì vậy tôi chỉ có thể biết đến những ấm ức của Renjun qua đôi câu vài lời của người khác.
Không cam lòng nhưng cũng không thể làm gì. Bởi trời nam đất bắc cách xa trùng dương, lịch trình vòng quanh thế giới khiến tôi không thể an ủi cậu ấy. Đến lúc có thời gian mà nhắc lại thì chẳng khác nào xát muối lên miệng vết thương. Vì vậy tôi chỉ có thể làm như không biết mà quan tâm, trêu chọc cậu ấy nhiều hơn một chút. Bởi phát giận lên người tôi tốt hơn nghẹn trong lòng nhiều.
———
Cuối tháng 10 vô cùng náo nhiệt. Bọn tôi tổ chức sinh nhật cho Winwin hyung và Yuta hyung, trải qua một mùa Halloween thú vị cùng với sân khấu cuối năm. WAYV thì chuẩn bị debut. Vì vậy Winwin hyung và Lucas hyung liền vội đến chân không chạm đất.
Tuy nhiên vẫn có một người không bận. Đó chính là tôi. Người không cẩn thận khiến bản thân bị thương.
Bởi vì không lên sân khấu được nên những lúc nhàn nhã không có việc gì tôi đều gọi cho các anh em để nói đông nói tây, miễn cho bọn họ quá nhớ mình. Quả là thiện lương mà.
Và những cuộc đối thoại nhỏ như vậy lại mang đến cho tôi rất nhiều tin tức. Ví dụ như sau này WAYV sẽ thường xuyên bay về Trung Quốc, lịch trình của Winwin hyung bọn họ sẽ khác chúng tôi nên công ty đang định sắp xếp lại ktx. Ngoài ra thì công ty cũng có kế hoạch mới. Nghe nói bọn họ sẽ chọn những nghệ sĩ đã debut cho dự án này. Tuy tôi không rõ lắm, nhưng vẫn cảm thấy nó khá lợi hại.
———
Hôm tôi xuất viện là một ngày nắng. Bởi không thích nằm mãi trên giường bệnh nên mới xin mẹ cho về nhà.
Lúc này phòng tôi đã trở thành nhà mới cho thú bông của mấy đứa em. Nằm trên đống bông mềm, tôi lại càng lười, hơn nữa còn béo thêm vài cân. Hôm nào cũng đòi mẹ làm kimchi jjigae đến không màng hình tượng. Mấy đứa em thấy vậy cũng học theo bộ dáng của tôi mà ôm chân mẹ làm nũng.
"Mẹ ơi~ Con cũng muốn ăn kimchi jjigae giống anh hai~"
"Mấy đứa thật là... Đừng chen nữa. Cẩn thận kẻo đụng phải chân anh hai bây giờ!"
Sau khi ầm ĩ một lúc thì cũng đạt được nguyện vọng. Tôi mỹ mãn mở TV lên xem THE SHOW. Xem đến một nửa thì chuông điện thoại bỗng vang lên. Sớm như vậy sao? Bọn họ bảo phải một lúc nữa cơ mà?
Đương nhiên là tôi biết cuộc gọi này để làm gì. Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Mark hyung!
Thời gian gấp gáp không kịp chuẩn bị nên tôi chỉ có thể mặc áo khoác lông vào để che mặt. Mẹ thấy vậy liền cười rồi duỗi tay lay tôi. Vì thế vào cuối năm 2018, tôi đã thành công có một câu nói để đời "Ja! Sin! Op! Sso!! ( Không có tự tin! )". Mẹ tôi thì ở bên cạnh cười tới cười lui, rất là có cảm giác thành tựu khi trả thù được.
Hức. Tôi chỉ muốn ăn kimchi jjigae thôi mà!
Và hôm đó tôi đã tức đến mức ăn thêm một phần kimchi jjigae.
———
Khi video được đăng lên, đúng như dự đoán của tôi, fan đã cắt đoạn đó rồi truyền khắp nơi. Thậm chí trong group chat của DREAM còn kèm theo một loạt kkkkkkkk.
Renjun gọi điện cho tôi rồi hứng thú bừng bừng diễn lại. Giọng nói bị điện âm xử lý qua nên nghe cũng có bảy phần giống. Tôi cầm di động nằm trong chăn nghe Renjun cười. Thú bông mềm mại cọ vào cằm giống như mái tóc của cậu ấy. Nó khiến tôi có chút ngứa. Ngứa ngáy tâm can. Một khi chạm vào liền chảy ra chất lỏng màu vàng ngọt ngào như mật.
Đêm giao thừa là thời điểm thích hợp để tỏ tình.
Tôi trở mình, đầu óc gần như trống rỗng, trái tim tràn đầy mật ngọt đến nghẹt thở. Tôi giật giật môi, thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng lại chỉ có thể nói ra một câu.
"Nhớ mình không? Mình thì rất nhớ Renjunie."
"Đột nhiên thế? Ya, cậu định lừa tình ai vậy!"
Bỏ lỡ thời cơ.
Tôi ảo não rồi cắn môi cười ha ha.
"Ya! Lee Donghyuck!"
"Bên ngoài đang có người đốt pháo hoa. Rất đẹp."
Tôi cắt lời Renjun rồi nhảy một chân đến trước cửa sổ kéo rèm ra.
"Cực kì cực kì đẹp. Màu vàng rực rỡ giống như món khoai lang của Jaemin."
"Làm gì có ai so sánh như cậu. Không sợ giáo viên ngữ văn sẽ khóc sao?"
Renjun cười. Đầu dây bên kia cũng bắt đầu có tiếng sột soạt.
"Bên sông Hàn cũng có người đốt pháo hoa. Màu đỏ và xanh lục. Giống mứt xanh đỏ (*) trong điểm tâm lần trước mình mang cho cậu."
(*) Mứt đu đủ hoặc mứt cam.
Bánh trung thu. Ngày đoàn viên. Chỉ tiếc hôm nay trăng không tròn, đối phương cũng không ở bên cạnh. Lời hứa cùng nhau chúc mừng Mark hyung tốt nghiệp, cùng nhau trải qua giao thừa cũng thành nói suông.
Bầu không khí dần dần lắng xuống. Tôi đếm đến bảy rồi nói ra câu chúc đầu tiên trong năm.
"Renjunie, chúc mừng năm mới. Còn có, chúc mừng thành niên."
20 tuổi, nghe thì có vẻ xa xôi, nhưng thật ra chỉ là một cái nháy mắt, một hồi chuông vang vọng mà thôi. Hoàn toàn không thể quay đầu lại. Cuộc sống rút đi một chút ôn nhu cuối cùng. Sau đó bày ra dáng vẻ thật trước mặt bạn. Nhưng tôi không sợ. Tôi sẽ không sợ hãi. Bởi vì người tôi yêu đã cười bên tai và nói rằng.
"Chúc mừng năm mới. Cậu cũng vậy, chúc mừng thành niên."
12.
Sau tân niên không bao lâu, chân của tôi cũng bắt đầu khá hơn. Ngày trở về nhóm các anh còn lấy lý do mừng tôi quay lại để nghênh ngang đi ăn thịt nướng. Winwin hyung bọn họ không ở Hàn Quốc nên chỉ có thể gọi video lại đây một lúc. Bảy người ghé vào ống kính hỏi chân tôi còn đau hay không. Ngày bọn họ xuất phát tôi không đến được, nhưng cũng có gửi tin nhắn chúc bọn họ thành công. Kun hyung nhớ chân tôi bị thương còn nói sẽ gửi chút thuốc. Đương nhiên tôi không thích uống thuốc nên chỉ mong các anh đừng quên gửi đồ ăn vặt và chút đặc sản cho mình.
"Biết rồi biết rồi."
Ten hyung vẫy tay rồi vỗ một cái lên lưng Kun hyung.
"Cậu ấy chắc chắn sẽ mua cho em."
"Aishh —— Ya, đứng lại đó."
"Đạo diễn gọi mình rồi —— Tạm biệt mọi người nha."
"Đợi mình nữa. Haechan, Taeyong hyung, tạm biệt."
Bọn họ vội vàng cúp máy. Cực kì giống miếng thịt mới nướng xong, còn chưa kịp tinh tế cảm nhận thì đã tan ở đầu lưỡi. Thực mỹ vị, thực hoài niệm, nhưng cũng thực ngắn ngủi.
Mấy người để lại cho em chút thịt đi!
Thương cảm (×) Cướp thịt (√)
Cảm động ư? Thứ đó không tồn tại trên bàn ăn.
———
Chỉ có maknae là đáng yêu nhất.
Jisung cầm chiếc hộp trên tay rồi như hiến vật quý mà đưa món trang sức làm cùng với Chenle cho tôi. Tôi cầm trên tay làm bộ ghét bỏ, sau đó chọc Jisung đến nói lắp mới cảm thấy mỹ mãn. Aigoo, maknae của chúng ta thật đáng yêu.
"Em với Chenle cùng làm đó. Cậu ấy nói màu này rất đẹp. Haechan hyung xem đi......"
Jisung bắt đầu lải nhải nói món trang sức này tốt thế nào, sau đó còn bảo tôi nhất định phải treo lên cặp.
"Anh phải dùng. Như vậy Chenle sẽ rất vui. Tuy cậu ấy nói không để bụng nhưng em biết đối phương sẽ vui vẻ."
Tôi sửng sốt. Jisung nắm tay tôi mà dùng sức quơ quơ.
"Anh nhất định phải dùng nha Haechan hyung. Như vậy Chenle thật sự sẽ rất vui."
Giọng điệu thân mật, tư thái quen thuộc, biểu cảm nghiêm túc. Tôi nhìn đôi mắt của Jisung, sau đó phát hiện một chú mèo đáng yêu ngao du bên trong.
Jisung ah. Chúc mừng em sắp biết đến chân lý của việc trưởng thành.
Tôi vỗ vai đối phương nói.
"Được. Anh nhất định sẽ dùng."
Người rung động trước luôn đáng thương. Jisung ôm lấy chiếc hộp giống như bảo bối. Sau khi nói thầm lần sau quay Chenji phải trả lại staff liền quay đầu rời đi. Tôi nhìn thằng bé đi đến cửa phòng liền không hề nghĩ ngợi mà buột miệng thốt lên.
"Nếu có một ngày Chenle rời đi thì em sẽ thế nào?"
"Chenle? Rời đi?"
Đôi mắt của Jisung trừng lớn. Thằng bé sững sờ đứng tại chỗ.
"Đi đâu? Đi đến nơi nào?"
"Về Trung Quốc hoạt động như WAYV."
"À —— Là chuyện này sao. Nhưng Chenle chưa tốt nghiệp mà."
Jisung chậm rãi cúi đầu nhìn chằm chằm chiếc hộp, ngón tay còn không nhịn được mà vuốt ve.
"Mấy năm nữa cậu ấy mới tốt nghiệp. Phía công ty cũng chưa có tin tức gì. Cho nên rất có khả năng Chenle sẽ ở lại đúng không? Em không biết. Haechan hyung. Em không biết nữa."
Giọng của Jisung run run. Sau khi tạm dừng một lúc mới giống như quyết tâm nói ra bí mật cho cả thế giới biết.
"Công ty...... đã cho người gặp Chenle. Em biết, cậu ấy không nói ra nhưng em vẫn biết. Đáng lẽ khi đó em phải vui cho Chenle mới đúng. Nhưng em thật sự, thật sự luyến tiếc. Sau khi biết cậu ấy không vào WAYV, trong nháy mắt, tâm trạng của em giống như ngồi trên tàu lượn siêu tốc vậy. Vèo một cái liền vọt đến tầng mây. Em thật sự rất vui. Nhưng đáng lẽ em không nên như vậy. Haechan hyung, có phải em rất tệ không?"
Không, không phải. Nếu em tệ thì anh là gì?
Điều đó có sai không ư? Tôi không thể cho Jisung một đáp án chính xác.
———
Tôi rất muốn hỏi Jungwoo hyung hoặc Yuta hyung rằng yêu xa là cảm giác như thế nào? Bọn họ thật sự có thể chịu nổi chuyện mỗi người một phương sao? Nếu sau này chia tay rồi gặp lại có thấy xấu hổ hay không?
Tôi vội vàng xóa đi vấn đề cuối cùng. Yêu xa sao? Một khi chia tay thì đại khái cũng chỉ có thể gặp nhau tại buổi họp thường niên của công ty hoặc hoạt động chung của cả hệ thống. Khoảng thời gian ngắn ngủi vô cùng thì sao có thể nói đến xấu hổ hay không. Thậm chí một khi bỏ tái ký hợp đồng thì cả đời cũng chỉ có thể thấy nhau trên phương tiện truyền thông.
Nghĩ đến đây, tôi lại cảm thấy khó chịu.
Trong lòng nghẹn muốn chết. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết hỏi ai. Cuối cùng lại quyết định đi hỏi Taeyong hyung.
Thật ra tôi đã định học các anh chị đi nghe tiền bối Leeteuk chia sẻ kinh nghiệm. Nhưng cuối cùng vẫn không dám. Cho dù tiền bối thực sự rất tốt tôi cũng không dám. Bởi vì nói loại chuyện này với người nhìn mình lớn lên khiến tôi nhớ đến ba mẹ. Gánh nặng tâm lý cũng tăng lên gấp bội. Cho nên tôi lựa chọn tâm sự với Taeyong hyung.
———
Khi tôi bước vào phòng, Taeyong hyung đang ngồi trên thảm ăn bánh kem. Hương dâu tràn ngập không gian kín. Anh ấy vẫy tay bảo tôi ngồi xuống rồi đẩy hộp bánh qua.
Bọn tôi ăn đồ ngọt, một câu cũng không nói. Taeyong hyung là người tinh tế, điểm này từ khi anh ấy lên làm nhóm trưởng lại càng rõ ràng. Đối phương biết tôi có tâm sự nên chỉ im lặng chờ tôi mở lời trước.
"Hyung."
Tôi há miệng thở dốc. Lúc này bản thân mới ý thức được chuyện này khó nói hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Bao nhiêu câu chữ đều nghẹn lại trong họng. Chúng cắt qua yết hầu khiến máu nhỏ giọt. Còn tôi thì chỉ biết lặp đi lặp lại mà gọi hyung. Hoàn toàn không nói nên lời.
Taeyong hyung đặt tay lên lưng trấn an. Vầng sáng phía sau anh ấy khiến tôi choáng váng nhắm lại hai mắt. Đầu cũng không biết từ khi nào gác lên vai Taeyong hyung nghe đối phương an ủi.
"Có chuyện thì cứ nói với anh."
Thanh âm của anh ấy quá ôn nhu. Nó hòa tan một mảnh tuyết trắng trong lòng tôi cùng với mọi bất an, ấm ức, không cam tâm. Và cuối cùng chỉ còn lại một tình yêu vĩnh viễn bị chôn tại nơi này, một bia mộ mang tên cậu ấy. Trừ nó ra thì không còn gì khác. Bởi tôi chỉ muốn dùng tên của cậu ấy khắc lên đoạn tình cảm chết yểu kia.
———
Vào khoảnh khắc sắp mất khống chế, tôi đã thấy sự giãy giụa và đau khổ trong đôi mắt Renjun. Không phải cậu ấy không thích tôi. Nhưng con đường phía trước còn chưa định. Cậu ấy cũng giống tôi. Mỗi ngày đều thấp thỏm lo âu, đều không muốn lấy tương lai ra đánh cuộc. Bạn bè tách ra vẫn là bạn bè, người yêu tách ra thì chưa chắc. Bọn tôi phải cho chính mình của mười mấy hai mươi năm sau một lý do để tiếp cận đối phương. Dù chỉ là uống một chén rượu cũng được.
Cho nên cậu ấy mới lựa chọn tránh né khi tôi định hôn xuống.
Linh hồn của chúng tôi ăn ý như vậy. Nếu vứt đi thân thể và đặt hai linh hồn ở bên nhau, có lẽ chính tôi cũng không phân biệt nổi. Bọn tôi giống nhau đến vậy. Cho nên phản ứng trước tình yêu cũng thế.
Nhưng tôi yêu Renjun, hơn cả yêu chính mình.
Tôi không muốn mất cậu ấy.
Cuối cùng tôi vẫn không nói gì. Taeyong hyung cũng không hỏi. Nhưng từ ánh mắt của anh ấy, tôi biết đối phương đã đoán được nguyên nhân. Chẳng qua là anh ấy lựa chọn im lặng mà thôi.
"Anh nói cho Johnny hyung cũng không sao."
Tôi nói, sợ anh ấy hiểu lầm còn nhìn thẳng vào mắt đối phương.
"Johnny hyung cũng biết nên không sao cả."
"Donghyuck, có chuyện nhất định phải nói với anh nha."
"Không. Em không sao rồi."
———
[Hôm nay là một ngày rất bình thường. Thời tiết rất đẹp, rất thích hợp để ăn bánh kem. Làm bẩn đồ của Taeyong hyung thật ngại quá. Nhưng mình sẽ không giặt đâu kkkkkkkk. Đợi đến sinh nhật Taeyong hyung mình sẽ tặng anh ấy một cái mới. Quà sinh nhật năm nay, Over. Quả là một ngày vui vẻ.]
—— Nhật ký của Lee Haechan
---------- OE -------------
Không cam lòng 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top