Tỉnh lại đi!
Máu hòa với bụi đất đông đặc lại, từ đỏ tươi chuyển thành đỏ sẫm, áo sơmi ướt sũng dán chặt vào eo, gió lạnh thổi qua làm miệng vết thương có chút mát lạnh, mang đến cảm giác tê liệt trong ngắn ngủi.
Vương Dịch nghiến chặt răng cố giữ bản thân tỉnh táo, cậu sợ mình ngủ rồi sẽ không dậy được, cũng sợ sự có lại được sau khi mất chỉ là thoáng qua. Trong 8 tháng, cậu gần như từ bỏ chính mình, cậu chưa bao giờ cảm thấy khát vọng sống của mình mạnh mẽ như vậy.
Chiếc áo choàng lớn màu đen che gần hết cơ thể của người trước mặt, phần còn lại ẩn trong bóng tối, không biết là có cố ý hay không nhưng dường như nàng không muốn bị Vương Dịch nhìn thấy.
Thẩm Mộng Dao dường như rất thuần thục trong việc băng bó cầm máu, sau khi quấn lớp băng gạc cuối cùng, miệng vết thương đã hoàn toàn bị che khuất, chỉ còn lại một lớp áo mỏng có vết dao đâm.
Châu Thi Vũ quan sát tình trạng vết thương, vươn tay vuốt ve eo của Vương Dịch, ngón tay lạnh lẽo dường như không có nhiệt độ mà một con người nên có, như nước đá vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, lạnh thấu tận xương tủy, khiến tay chân run rẩy.
Vương Dịch khép hờ hai mắt, ánh mắt dõi theo nhất cử nhất động của người trước mặt, cậu muốn nhìn thấy rõ, nhưng dù có cố gắng như thế nào cũng không mở mắt được, luôn cảm thấy trước mắt bị sương mù bao phủ, nhìn gì cũng không thấy rõ.
Nhưng cho dù không thấy rõ, cậu vẫn có thể cảm nhận được mọi động tĩnh của người trước mặt mình, cho dù ngay cả hành động đứng dậy rời đi của nàng cũng có thể xem là sự đồng ý ngầm của Vương Dịch.
Thật ra cậu hiểu tất cả mọi thứ. . . hiểu tại sao nàng không muốn xuất hiện. . . hiểu những gì nàng cần phải hoàn thành. . . hiểu sự rời đi của nàng, cũng hiểu lời tạm biệt của nàng. Hai người họ luôn rất ăn ý, ăn ý đến không nói một lời nhưng lại như đã nói hơn ngàn câu.
Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ yên bình, là giấc ngủ yên bình duy nhất trong suốt tám tháng, mặc dù đang dựa lưng vào vách tường của sân thượng, gạch làm vai cậu bầm tím, nhưng cậu vẫn cảm thấy tốt hơn nhiều so với căn phòng ngột ngạt kín gió.
Thẩm Mộng Dao đặt đầu Vương Dịch dựa vào một góc, có một điểm tựa để cậu không ngã trái ngã phải, từ khóe mắt của mình, nàng cảm thấy có người nhìn về hướng này, và nàng biết rõ là ai.
Nàng quay đầu nhìn về hướng đó, đứng lên đi về phía người nọ, bước chân trông có chút nặng nề.
"Không muốn gặp mặt sao?"
"Vương Dịch, em ấy. . . rất nhớ cậu!"
Dưới lớp áo choàng rộng màu đen, một bàn tay trắng nõn mảnh khảnh vươn ra, xoa mặt mình, sau đó kéo mũ xuống thấp hơn nữa.
"Nếu có thể mất đi trí nhớ, tớ nghĩ em ấy nhất định sẽ rất hạnh phúc. . ."
Thẩm Mộng Dao nghe vậy liền sửng sốt một hồi, đột nhiên cảm thấy có chút thất thố, Châu Thi Vũ muốn Vương Dịch không nhớ mình, cũng không muốn lại xuất hiện trước mặt cậu, giống như sự tra tấn mà Vương Dịch đã nhận tám tháng qua chỉ là một trò đùa.
Châu Thi Vũ luôn đưa lưng về phía Thẩm Mộng Dao, cố gắng che giấu bản thân, nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến người kia.
Thẩm Mộng Dao không nói nên lời, phản ứng như vậy nàng đã dự đoán được, nhưng không biết phải trả lời như thế nào, những gì nàng đã trải qua trong tám tháng không thể giải thích rõ ràng chỉ trong vài từ được, vì vậy một câu này cũng đủ để làm mọi người hết hy vọng.
Thấy Thẩm Mộng Dao không nói nữa, nàng liền hiểu.
Thẩm Mộng Dao chắc chắn sẽ truyền lời này lại cho Vương Dịch, điều này tốt hơn là tự tay nàng tổn thương cậu thêm một lần nữa.
Châu Thi Vũ thu hồi ánh mắt, đến gần hai người đang đứng gần lan can, nàng biết mục đích của Tả Tịnh Viện khi làm tất cả những chuyện này, nhưng đáng tiếc, đó cũng là một người đáng thương, dù sao thì ông trời không chiều lòng người bao giờ.
"Tôi không có thứ mà cậu muốn. . ."
"Hơn nữa. . . Tả Tịnh Viện. . . cậu có bao giờ nghĩ bản thân đang tự lừa dối chính mình không!"
Tả Tịnh Viện chắc chắn sẽ không tin những gì Châu Thi Vũ nói, thứ độc nhất vô nhị như vậy sao nàng có thể dễ dàng từ bỏ, vậy nên đã sớm đoán được cục diện giằng co như hiện tại.
"Vương Dịch chỉ bị thương. . . có nghĩa tôi đã lùi một bước!"
Tả Tịnh Viện nhảy xuống khỏi lan can cao bằng nửa người, đi vòng qua góc đứng trước mặt Châu Thi Vũ, đôi mắt dò xét khiến nàng cảm thấy khó chịu, như thế người trước mặt đã nhìn thấu hết tất cả.
"Tôi nói rồi! Tôi không có thứ mà cậu muốn! Nếu không tin thì cậu có thể tự mình xem thử! Không ai muốn trở thành một kẻ bán thay thế chỉ có ý thức mà không có khuôn mặt cả! !"
Châu Thi Vũ xốc chiếc áo hoodie rộng thùng thình lên, để lộ khuôn mặt thật mình giấu đã lâu, giống như trước đây, trên mặt nàng không có gì cả, nhưng có thể nói, cũng có thể nhìn.
Tả Tịnh Viện sững sờ tại chỗ, nhất thời không thể nhìn thẳng vào người trước mặt mình, nhưng không phải vì em cảm thấy sợ hãi, mà là vì không thể tin được.
Theo như em biết, Châu Thi Vũ có một quyển sách giải đáp có thể cứu người bị thay thế trở lại thành người bình thường, vì vậy dùng trăm phương nghìn kế, lấy quyển sách này làm mồi nhử để hợp tác với tất cả những người cần nó, dàn dựng một kế hoạch lớn.
Nhưng cảnh tượng trước mắt rõ ràng đã đảo lộn tất cả kế hoạch của em, nếu quyển sách đó thật sự có ích, Châu Thi Vũ sẽ không có lý do gì để tiếp tục mang dáng vẻ hiện tại.
Trừ khi cuốn sách đó không còn ở chỗ nàng như nàng đã nói, như vậy thì có thể giải thích được tất cả, nhưng khả năng còn lại khiến Tả Tịnh Viện lo lắng nhất chính là quyển sách đó hoàn toàn vô dụng.
"Cậu chỉ cần nói cho tôi biết quyển sách đó đang ở đâu là được! Tôi sẽ tự mình đi tìm! Dù cho có dùng được hay không, tôi vẫn phải cứu Đường Lỵ Giai!"
Hành động tự để lộ khuyết điểm của Châu Thi Vũ không khiến Tả Tịnh Viện từ bỏ sự cố chấp của mình, có lẽ vì chấp niệm của em với Đường Lỵ Giai quá sâu, vậy nên không thể buông tha cho bản thân, cũng không thể buông được nàng.
Câu chuyện của bọn họ có lẽ luôn được xây dựng ở cuối cùng, cái nắm tay cuối cùng, cái nhìn cuối cùng, và cả cái ôm trìu mến cuối cùng, rồi xoay người rời đi.
"Tả Tịnh Viện. . . thật ra. . . Đường Lỵ Giai không còn tồn tại nữa. . ."
Châu Thi Vũ vẫn luôn do dự nên nói rõ chuyện này hay không, dù sao với tình trạng hiện tại của Tả Tịnh Viện, nàng không thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng sự thật chính là như vậy. Tám tháng trước, Đường Lỵ Giai không quay lại. Tám tháng sau, nàng vẫn sẽ không quay lại.
Lúc này, giấc mơ về Đường Lỵ Giai, cũng đã đến lúc tỉnh dậy rồi.
"Tả Tịnh Viện, cậu tỉnh dậy đi! Đừng mơ nữa. . ."
Em không bao giờ quên những gì mình đã nói tám tháng trước, đối với em, Đường Lỵ Giai là một giấc mơ đẹp, là một giấc mơ dù cho có đau khổ cũng không muốn nó tan biến.
Nhưng bây giờ, có người lại đánh tan tất cả, biến giấc mơ của em thành bọt nước của hiện thực, cho em biết sự thật tàn khốc nhất bằng cách dịu dàng nhất. Đường Lỵ Giai không quay lại, cũng sẽ không bao giờ quay lại. Nàng dùng cách trực tiếp nhất để nói lời tạm biệt với Tả Tịnh Viện.
Lúc này, tất cả chấp niệm dường như được giải tỏa chỉ trong nháy mắt, hóa ra giữa bọn họ đã không hề có yêu, cũng không hề có hận.
"Thật ra. . . cậu biết không. . . tôi thực sự đã thấy. . ."
"Tôi thấy chị ấy trốn trong vòng tay tôi và cười thầm trong cơn bão, thấy chị ấy tự do tỏa sáng trên sân khấu, thấy chị ấy mỉm cười vẫy tay với tôi. . ."
"Nói với tôi. . . Tả Tịnh Viện. . . chị chờ em trở về. . ."
Hình bóng mơ hồ trong ký ức dần trở nên cụ thể, nhưng dù cho có cố gắng đến thế nào, Tả Tịnh Viện vẫn không thể chạm tới được. Thứ bọn họ cần vượt qua không phải là bậc thang, mà là vực sâu không đáy.
"Vậy nên? Tả Tịnh Viện! Lần hợp tác này từ đầu đến cuối đều là âm mưu của chị à? Hay là, bây giờ chị vẫn muốn đặt mình vào vị trí người bị hại để giải vây, bao biện cho bản thân!"
Cơn phẫn nộ của Trịnh Đan Ny đủ để đốt cháy cả thảo nguyên, nàng đặt hết tất cả hy vọng lên Tả Tịnh Viện, thậm chí còn lừa gạt cả Trương Hân, tổn thương Vương Dịch.
Nhưng đến cuối cùng, chỉ còn thiếu một bước là đã viên mãn, nàng lại phát hiện ra tất cả những gì mình hy vọng chỉ là sự lừa dối.
Tình huống đối đầu bằng dao không phải điều hai người mong muốn, nhưng Tả Tịnh Viện lại bình tĩnh như biết rằng khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Em lợi dụng Trịnh Đan Ny, nói hoa mỹ là hợp tác, thật ra chỉ là một lời nói dối, thật ra em còn che giấu sự thật rằng sách giải đáp chỉ có thể cứu một người.
"Sách giải đáp có thể cứu người, nhưng một quyển chỉ cứu được một người. . ."
Tả Tịnh Viện tiến về phía Trịnh Đan Ny, phớt lờ mũi dao đang hướng về phía mình, cho đến khi dao cắm vào trong da thịt, cơn đau khó chịu tiến thẳng vào tim, em mới hoàn hồn nhìn xuống ngực mình.
"Trịnh Đan Ny! Em làm như vậy không giết được chị. . . cũng không cứu được Trần Kha! Không bằng đơn giản một chút. . . đưa ra lựa chọn?"
Vừa dứt lời, Tả Tịnh Viện đột nhiên tiến đến đẩy nàng vào lan can, máu chảy xuống lòng bàn tay, rất nhớp nháp.
"Không biết. . . vị trí này có đủ chính xác không. . . nhưng chị luôn cảm thấy. . . không đủ hoàn toàn!"
Tả Tịnh Viện vẫn mỉm cười, hạnh phúc hơn bao giờ hết, như thể còn dao kia không hề đâm vào người mình.
Trịnh Đan Ny không có thời gian để phản ứng, điều duy nhất nàng có thể nghĩ đến là nhanh chóng rút dao ra, nhưng con dao đã bị Tả Tịnh Viện nắm chặt trong lòng bàn tay, nàng thậm chỉ còn chẳng di chuyển được nó.
Biết được ý định của Trịnh Đan Ny, Tả Tịnh Viện buông tay ra, xoay tay giữ lấy cổ tay nàng, lắc đầu với nàng, sau đó bất ngờ trèo lên lan can trong giây tiếp theo, rút con dao đang đâm vào ngực mình ra.
"Con dao này xem như là vật chuộc tội. . ."
"Và cú nhảy này thực sự cũng là lời chuộc tội. . ."
Tả Tịnh Viện nhìn xuống dưới, tầng này có vẻ không cao, nhưng nhảy xuống chắc chắn sẽ chết.
"Nếu có thể gặp được Đường Lỵ Giai, phiền em nói với chị ấy. . ."
"Bây giờ chị. . . không thể trở về được nữa. . ."
Khi quay người nhảy xuống, Tả Tịnh Viện không nghĩ về bất cứ điều gì, vì trước đây em đã nghĩ về điều đó hàng ngàn lần, vẫn tin rằng mình sẽ gặp lại Đường Lỵ Giai, dù là trong đời thực hay là trong giấc mơ.
"Có vẻ như Châu Thi Vũ đã nói đúng. . . Mơ! Cũng nên tỉnh rồi. . ."
—————————
(Không có) —— Tả Tịnh Viện không liên kết sách giải đáp, Đường Lỵ Giai đã biến mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top