Hiện thân

Tiếng băng dán bị xé rách "rẹt rẹt" vang lên trong căn phòng yên tĩnh, ngoài ra thỉnh thoảng lại có tiếng nức nở mà Hồ Hiểu Tuệ phát ra khi giãy dụa, ban đầu còn có thể xem là tiếng giãy dụa, nhưng đến sau đó thì chỉ còn lại tiếng rên rỉ nhẹ vì kiệt sức.

Lưu Thù Hiền không biết những miếng băng dán này được quấn bao nhiêu vòng, cũng không biết dựa vào sức kéo bằng tay của bản thân thì mất bao lâu mới cứu được Hồ Hiểu Tuệ, lúc này cô chỉ biết dù có là như thế nào thì cũng không được bỏ cuộc, vì một khi nàng bỏ cuộc, Hồ Hiểu Tuệ mới thực sự không còn cứu được nữa. Lưu Thù Hiền tuyệt đối không thể nhìn nàng chết ngạt trong những vòng băng dán này.

"Hồ Hiểu Tuệ! Cố thêm một chút nữa! Chị sẽ kéo rách chỗ thông khí cho em, nếu thứ quấn quanh em là băng dán thì chắc chắn có một đầu để xé!"

Lưu Thù Hiền mò mẫn tìm vị của mặt Hồ Hiểu Tuệ, vì người bên trong đã không còn nói được nữa nên cô không thể xác định được vị trí chính xác trong bóng tối, vì vậy chỉ có thể dựa vào may mắn cùng phán đoán, xé một lỗ thông hơi để Hồ Hiểu Tuệ có thể thở được bình thường trước, như vậy rồi cô mới có thể yên tâm tìm chỗ để xé mở.

Người bị quấn băng chắc hẳn đã nghe được lời của Lưu Thù Hiền, vì vậy di chuyển hai lần để đáp lời cô, mặc dù động tác rất nhỏ nhưng Lưu Thù Hiền vẫn nhạy bén bắt giữ được.

Cô nhanh chóng tăng tốc độ, dùng răng nanh cắn mở một lỗ hở, rồi bóc từng lớp một đến khi có thể chạm được bề mặt không còn cứng nữa mà mềm mại như da thịt, cô biết mình sắp thành công, có lẽ chỉ còn lại hai lớp bánh dính là Hồ Hiểu Tuệ có thể thở được.

Cuối cùng, khi tay cô xé lớp băng dính cuối cùng, chạm vào chút hơi ẩm, trái tim đang treo lơ lửng của cô cuối cùng cũng thả lỏng. Hơi thở ấm áp của Hồ Hiểu Tuệ phả vào mu bàn tay cô, ngắn ngủi nhưng dồn dập, cố gắng hít thở không khí quanh mình.

Lưu Thù Hiền đưa tay vuốt khóe mắt của Hồ Hiểu Tuệ để lau nước mắt cho nàng, sau đó ngẩng đầu cọ mặt mình vào má nàng, tình yêu cùng nhớ nhung tuy không có chút tiếng động nhưng lại vang vọng trong lòng cả hai. Sự gần gũi khó có thể có được vào lúc này khiến con người không khỏi chìm đắm bên trong, cũng làm bọn họ gần như quên mất mình đang trong hoàn cảnh nào, đang đối mặt với nguy hiểm gì.

Mãi cho đến khi tiếng ma sát vang lên từ phía sau, Lưu Thù Hiền mới phản ứng lại trong phòng này có thể còn có người khác đang trốn, mà bản thân cứ thế đứng ở chỗ cao không chút phòng bị, không kiêng nể gì mà cảm thấy vui mừng vì gặp lại được Hồ Hiểu Tuệ.

Lúc này, cô đột nhiên bắt đầu hối hận bản thân không cẩn thận, vì sự sơ suất nhất thời của mình mà có thể sẽ liên lụy đến Hồ Hiểu Tuệ.

"Tôi không quan tâm người đến lúc này là Dương Băng Di hay là Đoàn Nghệ Tuyền, chúng ta giao dịch đi! Tôi cho rằng mục đích của các người đều như nhau cả! Đều muốn sách giải đáp!"

Lưu Thù Hiền xoay người nhảy xuống đất, ánh mắt nhìn vào bóng tối hư vô trước mặt, cô không rõ người đang đứng trước mặt mình là ai, cũng không xác định được đối phương có đồng ý giao dịch với mình hay không, nhưng trừ cách đó ra thì cô cũng không còn cách nào khác để kéo dài thời gian.

"Im lặng nghĩa là đồng ý! Mục đích của tôi rất đơn giản, chỉ muốn cứu Hồ Hiểu Tuệ, mà sách giải đáp trong tay tôi có thể làm điều kiện giao dịch, một tay giao người, một tay giao sách!"

Thấy đối phương không trả lời, Lưu Thù Hiền tự mình nói tiếp, hơn nữa còn nói vô cùng chắc chắn, như thể hoàn toàn nắm chắc đối phương nhất định sẽ giao dịch với mình.

"Nhưng Hồ Hiểu Tuệ vừa mới nói, muốn dùng chính mạng của em ấy để đối lấy mạng của chị, một món đồ thì sao chỉ có thể đổi lấy một người... đúng chứ?"

Một quãng thời gian im lặng rất lâu, khi Lưu Thù Hiền cho rằng mình đoán sai rồi, nghĩ rằng thứ đối phương muốn thật ra không phải là sách, ngay lúc cô đang bối rối không biết nên làm thế nào để tiếp tục thuyết phục đối phương thì một giọng nói quen thuộc lại đột ngột vang lên. Giọng nói ấy vừa nghe đã biết không phải là của người thay thế, là giọng của một người bình thường.

"Đoàn Nghệ Tuyền! Tôi đã muốn lùi một bước rồi! Sao các em vẫn cứ ép sát thế hả! Tôi đã biết từ trước! Em sẽ luôn chọn ở lại bên cạnh Dương Băng Di! Cho dù em ấy đã bị thay thế từ lâu!"

Đoàn Nghệ Tuyền đi ra từ trong bóng tối, đứng trước mặt Lưu Thù Hiền, nàng trông như đã bị những lời này chọc giận, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng khí tràng quanh người thấp một cách dị thường.

"Dùng thứ tương tự để đổi lấy một người mới là công bằng! Tôi cần sách giải đáp, còn chị cần Hồ Hiểu Tuệ an toàn, không phải rất vừa vặn sao!"

Nàng cố ý xúi giục Lưu Thù Hiền đưa ra lựa chọn, nhìn như mục đích là vì sách giải đáp, nhưng thật ra là muốn giữ Lưu Thù Hiền lại làm con tin của mình.

"Một người thay thế đã đánh mất ý thức tự chủ, cùng với một kẻ điên nguyện làm ác ma, đúng là một cặp đôi hoàn hảo! Sách giải đáp hiện đang nằm trong tay tôi, thả Hồ Hiểu Tuệ đi! Tôi đương nhiên sẽ ở lại...."

Đây là câu trả lời không cần phải suy nghĩ, giữa hai người họ, Lưu Thù Hiền đương nhiên sẽ không chút do dự chọn cứu Hồ Hiểu Tuệ, còn về sách giải đáp các thứ, với cô của bây giờ mà nói thì đã không còn quan trọng nữa.

Hồ Hiểu Tuệ van xin muốn dùng mạng của chính mình để đổi lấy cô được an toàn. Điều này luôn in sâu trong lòng cô, vậy nên cô không muốn bi kịch tái diễn nữa.

"Đây là một con dao nhỏ, sau khi ra ngoài thì đừng đến gần hành lang gần thang máy, như vậy có thể tránh được Dương Băng Di! Về phần sau đó sẽ gặp phải thứ gì hay chuyện gì thì tôi không thể đảm bảo! Điều này không nằm trong phạm vi hứa hẹn của tôi."

Sau khi mò mẫm một lúc, Đoàn Nghệ Tuyền từ trong túi móc ra một con dao gấp rồi đưa cho Lưu Thù Hiền, sau khi dặn dò hai câu thì lại đi vào trong bóng tối, chỉ để lại cô một mình đứng đó.

"Chị còn 5 phút! Dương Băng Di sắp quay lại rồi!"

Khi bóng dáng của Đoàn Nghệ Tuyền vào biến mất hẳn trong bóng tối thì nàng lại đột nhiên dừng bước, đưa tay lên làm thành một con số, vì sợ Lưu Thù Hiền không nhìn rõ mà còn tri kỷ giải thích, vì nàng muốn để lại lời nhắc nhở cuối cùng cho bọn họ.

Lưu Thù Hiền cũng không nghĩ quá nhiều về lời nhắc của Đoàn Nghệ Tuyền, chỉ cho rằng nàng chợt lấy lại lương tâm, lúc này không còn gì quan trọng hơn việc giải cứu Hồ Hiểu Tuệ. Cô rút con dao gấp ra, chỉ một cú cắt nhỏ thì băng dính đã có một lỗ rất lớn.

Lớp băng quấn này chắc chắn hơn nhiều so với cô tưởng, vừa nhìn đã biết dành không ít tâm tư, dù sao thì chỉ dùng băng dính để chống đỡ sức nặng của một người trưởng thành cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Lưu Thù Hiền đột nhiên nhớ lại, lúc đầu mình còn muốn dùng răng cắn đứt từng phần, bây giờ xem ra kế hoạch này là bất khả thi, vì chờ đến khi bản thân cắn rách từng lớp bánh dính này xong thì Hồ Hiểu Tuệ đã sắp ngạt thở vì thiếu oxy ở bên trong băng.

"Hồ Hiểu Tuệ! Ở đây quá tối! Chị không nhìn rõ trong này còn bao nhiêu lớp băng dính, vì để tránh làm em bị thương, trước khi ra tay chị sẽ thăm dò trước, nếu chạm phải em thì em di chuyển một chút để chị biết được độ dày của nó!"

Có sự trợ giúp của công cụ, tốc độ thực sự nhanh hơn rất nhiều, nhìn độ căng của băng dính thì đã cắt đến không gian bên trong, nhưng Lưu Thù Hiền lại không nắm chắc việc cắt mấy lớp cuối cùng bên trong vì sợ sẽ làm Hồ Hiểu Tuệ bị thương.

Hồ Hiểu Tuệ đã hít thở được bình thường dường như đã lấy lại được chút sức lực, chỉ nghe thấy một tiếng "ừm" nhẹ nhàng, cũng đủ để đáp lời Lưu Thù Hiền.

Lưu Thù Hiền ngập ngừng mò mẫm một chút, dùng dao cắt nhẹ, thấy Hồ Hiểu Tuệ không có phản ứng gì thì cắt một lỗ lớn, băng dính mỏng không chịu được sức nặng của một người nên cũng dần rách khỏi trần nhà.

Lưu Thù Hiền nghe thấy tiếng liền vội vàng ném con dao trong tay đi, dùng hai tay đỡ thân người của Hồ Hiểu Tuệ, để nàng có thể đứng vững không ngã xuống thì cô dùng cơ thể làm đệm, chịu cả sức nặng của Hồ Hiểu Tuệ.

"Hồ Hiểu Tuệ! Bây giờ còn chưa phải lúc nghỉ ngơi, cố gắng thêm một chút! Lát nữa em chạy ra ngoài tìm Trương Hân và những người khác! Đừng nghĩ đến việc cứu chị, tự cứu bản thân mình trước, nhất định phải an toàn trốn thoát!"

Lưu Thù Hiền không kịp đứng dậy, chỉ có thể ghé vào bên tai Hồ Hiểu Tuệ thì thầm vài câu, cô không xác định được về sau sẽ xảy ra chuyện gì, cũng không biết Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền sẽ có hành động gì tiếp, vậy nên lựa chọn không cứu mình, không dính đến mớ hỗn độn này nữa mới là lựa chọn sáng suốt nhất, an toàn nhất.

Hồ Hiểu Tuệ không nói gì, chỉ vùi đầu vào trước ngực Lưu Thù Hiền, liên tục lắc đầu. Nàng không muốn nghe Lưu Thù Hiền nói những lời này, bởi vì nghe giống như di ngôn. Nàng cho rằng, bọn họ vẫn còn chưa đến mức chắc chắn sẽ phải chết.

"Em sẽ đi tìm Trương Hân, nghĩ cách cùng đến cứu chị, người thay thế có là sao, tình nguyện biến thành ác ma làm bạn với nó có là sao, vì em cũng giống chị, sẽ không sợ hãi!"

Hồ Hiểu Tuệ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt trong trẻo của Lưu Thù Hiền, đấy là ánh sáng duy nhất mà nàng có thể nhìn thấy ở nơi tăm tối này, nàng chưa bao giờ quan tâm ai sẽ là anh hùng, điều nàng quan tâm lúc này chính là sau khi bản thân may mắn được tái sinh, mình và Lưu Thù Hiền có thể bên nhau được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top