Đảo ngược

Sự xuất hiện đột ngột của Từ Sở Văn sẽ rất giống một vị thần giáng thế cứu vớt nhân gian trong một khoảnh khắc nào đó, nếu như trước đó Trịnh Đan Ny không nhìn thấy người ở dưới gầm giường, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà tin tưởng Từ Sở Văn trước mặt mình.

Nhưng vào hôm nay, tất cả những thứ này giống như bong bóng nước trong sương mù, không chỉ làm người ta không phân được thật giả còn khiến người ta không thể đoán ra được bí mật của nó, thế nên chỉ còn lại cảm giác an toàn mơ hồ.

Khoảnh khắc Trịnh Đan Ny quay người lại, thật ra nàng cũng đã cảm thấy ngạc nhiên cùng với thất vọng, giữ phản ứng đầu tiên mà đáng lẽ bản thân phải có lại... là sợ hãi cho đến cuối cùng, như thể nàng đột nhiên lấy lại được lý trí.

Nàng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Từ Sở Văn, điều này làm nàng cảm thấy mình không đơn độc, nhưng đồng thời cũng thất vọng trước sự xuất hiện của Từ Sở Văn, điều này đã đập nát niềm hy vọng cuối cùng của nàng về Trần Kha.

Không rõ người mà mũi dao đang hướng vào là địch hay bạn, nhưng trực giác mách bảo Trịnh Đan Ny rằng Từ Sở Văn ở dưới gầm giường nguy hiểm hơn nhiều so với Từ Sở Văn trước mặt mình, nếu hai người lại tiếp tục giằng co thì rất có thể Từ Sở Văn sẽ lợi dụng điều này tạo thành thế cục hai bên đều chịu tổn hại.

"Vừa rồi em đã nhìn thấy gì? Tại sao lại chĩa dao vào chị..."

Từ Sở Văn khẽ cau mày, dùng ánh mắt đánh giá Trịnh Đan Ny trước mặt mình một lúc, có thể thấy mặc dù nàng đang chĩa vào mình nhưng trong lòng dường như đang đấu tranh không biết nên ra tay hay không.

"Không có gì cả... em chỉ đang nhặt đồ mà thôi... chị đột ngột xuất hiện làm em bị dọa sợ..."

"Đi thôi! Rời khỏi căn phòng này trước đã..."

Thái độ thay đổi đột ngột sẽ chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ của Từ Sở Văn, Trịnh Đan Ny đương nhiên biết điều này, hơn nữa nàng còn cố ý không nói ra sự thật cũng vì muốn kiểm tra Từ Sở Văn.

Nàng biết đối phương không ngốc, trạng thái và phản ứng tức thời của nàng cũng không đủ để hỗ trợ lời nàng vừa nói, thế nên nếu Từ Sở Văn trước mắt nàng có vấn đề gì, thì sau khi rời đi nhất định sẽ có động thái khác.

"Chờ đã..."

"Có vẻ như em không tò mò, làm sao mà chị biết em đã quay lại Quảng Châu, cũng xuất hiện tại đây vào đúng lúc này..."

Từ Sở Văn dường như không đi sâu vào việc tìm hiểu xem Trịnh Đan Ny có nói thật hay không, mà thay vào đó tung ra một câu hỏi mà nàng không thể trả lời được.

Thật ra Trịnh Đan Ny đã nghi ngờ thứ gọi là sự trùng hợp này, việc không hỏi về nó cũng có thể xem là phép thử.

Bây giờ Từ Sở Văn như đang cố gắng dụ nàng vào một cái bẫy bí ẩn, nhưng điều đó cũng đã xác nhận nghi ngờ của nàng, ít nhất chứng minh được rằng người trước mặt tạm thời đáng tin tưởng.

Về phần tại sao chỉ là tò mò thì, suy nghĩ của Trịnh Đan Ny cũng rất đơn giản, nếu là người thay thế thì chắc chắn sẽ tự để lộ bản thấy khi hỏi những câu hỏi này, và chuyện ngu ngốc như vậy đương nhiên sẽ không xảy ra.

Vì vậy nàng cho rằng, Từ Sở Văn có thể hỏi ra những câu này thực chất cũng chỉ là để kiểm tra nàng mà thôi, thậm chí việc tùy ý xông vào phòng nàng như vừa rồi có thể cũng là một cách để thử nàng.

"Nếu em thực sự tò mò nhiều đến thế..."

"Thì vừa rồi đã đâm chị một nhát chứ không phải là bảo chị rời khỏi phòng như lúc này..."

Trịnh Đan Ny lắc lắc cổ tay có hơi cứng của mình, thu con dao gấp lại, còn thuận tay vung vẩy nó trước mắt Tử Sở Vắn.

Con dao mất đi cạnh sắc thì chỉ còn là một miếng kim loại đơn giản, không chói lóa nhưng vẫn sẽ phản chiếu ánh sáng trong bóng tối.

Từ Sở Văn nhất thời nghẹn họng, không biết nên phản ứng như thế nào, có một cảm giác hổ thẹn vì mưu kế của mình bị nhìn thấu.

Cậu vốn không giỏi bày mưu tính kế, không nên dùng cách mình tự cho là thông minh đi kiểm tra Trịnh Đan Ny, suy cho cùng thì cả hai đều đang tham gia vào một bài kiểm tra vô nghĩa.

"Vậy thì xin em đừng đâm chị, chị sợ mình chịu không nổi..."

Từ Sở Văn mím môi, nhỏ giọng lẩm bẩm, dáng vẻ ủy khuất trông như thật sự sợ Trịnh Đan Ny sẽ đâm mình.

Trịnh Đan Ny nghe vậy liền quay đầu liếc nhìn cậu, trong mắt có chút khinh thường, đây mới là cách bọn họ ở chung với nhau.

"Tối qua có chuyện gì xảy ra với mọi người không?... Những người khác đâu rồi...?"

Từ Sở Văn đi đầu, mặc dù Trịnh Đan Ny không biết cậu đang đưa mình đi đâu nhưng vẫn theo sát phía sau.

Hai người rất tự nhiên đi theo hàng dọc, một người đi trước, một người đi sau, nhân tiện tán gẫu vài câu với nhau.

"Trịnh Đan Ny..."

"Về chuyện của Trần Kha... em biết được bao nhiêu?"

Từ Sở Văn không có ý định vạch trần vết sẹo của Trịnh Đan Ny, nhưng đã đề cập đến vấn đề này thì không thể không hỏi điều này, điểm mấu chốt của tất cả chuyện này dường như đều nằm ở Trần Kha.

"Em không biết cái gì cả..."

"Nhưng điều duy nhất em có thể chắc chắn là... chị ấy đang cầu cứu em..."

"Vượt qua hơn cả ngàn cây số... để cầu cứu!"

Nói đến chủ đề này, cảm xúc của Trịnh Đan Ny có chút kích động, giờ phút này tình trạng của Trần Kha vẫn là một bí ẩn, nàng lo lắng hơn bất cứ ai khác.

Nhưng bây giờ nàng lại không làm được gì, giống như một con ruồi không đầu, không có chút kế hoạch nào.

Nàng chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi người khác đến cứu... chờ chị ấy cứu.

"Thật ra...chị có thể hiểu được..."

"Tối qua chị không tận mắt nhìn thấy Trần Kha xuất hiện, nhưng Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy luôn khẳng định rằng tối qua Trần Kha đã bị thay thế..."

"Haiz... chị cũng không rõ về chuyện này cho lắm, chỉ có thể xem trước tình hình, nhưng hai người họ đang ở trong phòng của chị, tụi chị tập hợp lại một chỗ, cũng có thể quan tâm lẫn nhau được..."

"Bây giờ chị sẽ đưa em đến đó, em có thể hỏi bọn họ xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì..."

Từ Sở Văn vỗ nhẹ lên vai Trịnh Đan Ny, trong mắt hiện lên chút mê mang. Dường như bọn họ đã trải qua rất nhiều, nhưng lại không có chút manh mối nào, chỉ có thể  từng bước phân tích thử nghiệm để tìm chút hy vọng cùng khả năng cứu rỗi.

Hai căn phòng cũng không xa nhau, sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, bọn họ đã đứng trước cửa phòng.

Từ Sở Văn vươn tay xoay tay nắm cửa, nhưng chưa kịp mở ra thì đã bị Trịnh Đan Ny ngăn lại.

Cậu đành phải xoay người lại với ánh mắt nghi ngờ, im lặng chờ Trịnh Đan Ny giải thích ý đồ ngăn cản mình lúc này.

"Chị không thấy lạ sao?..."

"Từ Sở Văn..."

"Sao Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy lại biết Trần Kha bị thay thế? Là vì bọn họ tình cờ gặp phải Trần Kha đã bị thay thế, hay là vì bọn họ..."

Trịnh Đan Ny không nói hết lời, nhưng Từ Sở Văn vẫn hiểu ý nàng. Ban đầu cậu cho rằng sự im lặng vừa rồi của Trịnh Đan Ny là đã chấp nhận sự thật mình đã nói, nhưng bây giờ xem ra mọi chuyện hoàn toàn trái ngược.

Trịnh Đan Ny chưa bao giờ tin tưởng vào bất cứ ai, lại càng không tin bất cứ lời nói nào, kể cả những gì nàng đã tận mắt nhìn thấy.

"Vì bọn họ gì cơ...?"

"Vì bọn họ vô tình gặp được Trần Kha đã bị thay thế vào tối qua..."

"Nhưng chẳng phải em cũng đã sớm nhận định Trần Kha bị thay thế rồi sao?!"

"Nếu không thì tại sao phản ứng đầu tiên của em khi trở về không phải là đi tìm chị ấy trước mà lại là chờ màn đêm buông xuống..."

Từ Sở Văn từng bước đến gần, ép Trịnh Đan Ny vào trước cửa, nhưng dù mọi chuyện đã đến nước này, Từ Sở Văn vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào nàng, không có động tác gì tiếp.

Nếu người trước mặt không phải người thay thế như Trịnh Đan Ny đã đoán, vậy mục đích cậu làm những gì như bây giờ là gì?

"Cho dù Trần Kha có bị thay thế hay không, em vẫn sẽ tìm cách cứu chị ấy!"

"Nhưng em vẫn không hiểu được một chuyện, Từ Sở Văn..."

"Mục đích của chị khi làm như vậy rốt cuộc là gì? Hay nên nói... chị muốn gì từ em?..."

"Cứu người mà chị muốn cứu sao...?!!"

Ánh mắt của Từ Sở Văn cứng lại, có chút hoảng hốt, như đang nhớ lại điều gì đó, dần dần rơi vào trạng thái mê mang.

"Đúng thế!..."

"Em đã có cách cứu Trần Kha, vậy chị lợi dụng em không phải là cũng có thể cứu được... Diệp Thư Kỳ sao...!"

Đến bây giờ, Trịnh Đan Ny mới nhận ra.

Điểm mấu chốt mà nàng đã quên mất bấy lâu nay chính là sự tồn tại của Diệp Thư Kỳ. Theo lý mà nói, nếu Diệp Thư Kỳ không gặp phải chuyện gì thì nhất định sẽ đi theo Từ Sở Văn, nhưng từ lúc Từ Sở Văn xuất hiện cho đến bây giờ, không chỉ không có bóng dáng của Diệp Thư Kỳ, mà cậu thậm chí còn chưa nhắc đến nàng một lần.

Thái độ cùng hành vi khác thường này của Từ Sở Văn, lẽ ra nàng nên phát hiện sớm hơn, nhưng dường như vì ngay từ đầu nàng đã bị dẫn vào một lối cụt, thế nên sự tập trung đều đổ dồn vào thứ kỳ lạ dưới gầm giường.

Nếu Từ Sở Văn không cố ý dùng Dương Viện Viện và Long Diệc Thụy làm công cụ bao che cho lời nói dối của mình thì có lẽ nàng sẽ chẳng hay biết gì, thậm chí còn không biết mình đang bị lợi dụng.

Nhưng ai cũng có thể đóng vai công cụ, vậy tại sao nhất định phải là Dương Viện Viện và Long Diệc Thuy?

Hai người họ đã đóng vai trò gì vào tối qua?...

"Thế... Diệp Thư Kỳ bị thương? Hay là biến mất?... Hay là... chị ấy..."

Từ Sở Văn không chờ Trịnh Đan Ny nói hết, sốt ruột ngắt lời nàng, cậu không biết lúc này mình nên dùng lập trường như thế nào để đối mặt với Trịnh Đan Ny, là người bạn có thể lợi dụng được, hay là kẻ thù đã nhìn thấu sự thật.

"Trịnh Đan Ny..."

"Tại sao không thể có..."

"Hai người thay thế chứ!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top