Bên cạnh chị
Trên bầu trời rộng vô biên, những tầng mây tỏa ra ánh sáng xanh nhạt, như được tô một lớp màu dày, thấp thoáng giữa lớp mây mù.
Lặng nhìn, như vực thẳm đang chuyển động.
Một câu "hỏi Vương Dịch" của Tả Tịnh Viện dường như không khiến Vương Dịch dao động quá nhiều, nhưng Thẩm Mộng Dao có hơi im lặng ở phía sau đã nghe tất cả.
Nhưng trong đó, chỉ có một điều mà nàng không hiểu rõ.
Vương Dịch không phải đứa ngốc, chỉ là không đủ nhạy cảm với chuyện này, hiển nhiên Tả Tịnh Viện đã nhiều lần nhấn mạnh nửa câu sau có liên quan đến cậu, nhưng cậu lại không nghĩ ra được có liên quan nào.
Nhưng là thực sự không nhận ra hay là cố ý, vẫn chưa thể kết luận được.
Kể từ khi sự kiện người thay thế lần trước kết thúc, Châu Thi Vũ chỉ thỉnh thoảng mới liên lạc với Thẩm Mộng Dao, bình thường đều là Châu Thi Vũ chủ động hỏi tình hình gần đây của Vương Dịch, rất ít khi nhắc đến bản thân.
Về phần vì sao nàng luôn không chịu quay lại, Thẩm Mộng Dao cũng không có ý định hỏi, nàng không muốn biết quá nhiều, nếu không sẽ cảm thấy sự giấu diếm thiện ý với Vương Dịch là một điều thua thiệt, dù cho đó là yêu cầu của Châu Thi Vũ, nàng không thể không làm như vậy.
Thu hồi suy nghĩ của mình, Thẩm Mộng Dao nâng mắt nhìn Tả Tịnh Viện đang ngồi trên lan can, khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, dường như nàng đã nhìn thấy gì đó trong mắt Tả Tịnh Viện.
Hình như đối phương cũng cảm nhận được, hơi kích động cúi đầu xuống, động tác rõ ràng là đang tránh đi ánh mắt của nàng, việc này khiến nàng càng thêm nghi ngờ, khiến nàng nhận ra có một số chi tiết đã bị bọn họ bỏ qua.
Nghĩ đến đây, nàng bước đến nắm lấy tay Viên Nhất Kỳ, ghé vào tai cậu thì thầm vài câu.
Từ đầu Tả Tịnh Viện đã cung cấp cho bọn họ thông tin với một lập trường rất kỳ quái, như đang nhắc nhở bọn họ nhưng lời nhắc nhở này lại không rõ ràng, mà là những câu đố mơ hồ.
Nếu phải thiết lập một cái tên cho từng phe của bọn họ, vậy chỉ có phân ra giữa người tốt và người xấu, vậy nên thái độ trung lập của Tả Tịnh Viện rất rõ ràng.
Em không hoàn toàn rời khỏi phe của người tốt, cũng không hoàn toàn đứng chung với những người thay thế, em chỉ đang nhắc nhở người tốt, có lẽ là có một thỏa thuận với người thay thế.
Thẩm Mộng Dao nói rất có lý, với thân phận hiện tại của bọn họ, đương nhiên sẽ xếp mình vào phe người tốt.
Nếu không ai trong số bọn họ nói dối, vậy thì cả ba phe lúc này đã lộ rõ, đơn độc chiến đấu không phải là phong cách của Tả Tịnh Viện, vậy nên em phải có một đối tác, nói cách khác là có điều kiện của một thỏa thuận mà em cần phải thực hiện, và điều kiện đó không khó để biết.
Để kiểm tra xem suy nghĩ của mình có chính xác hay không, Viên Nhất Kỳ tiến lên trước, đứng cùng một chỗ với Trương Hân, khoảng cách không xa đủ để có thể quan sát vẻ mặt của Tả Tịnh Viện.
"Nếu một con mèo có chín mạng, và tám mạng đầu đều được trao cho người khác, vậy nó có giữ lại mạng cuối cùng cho mình không?. . ."
Lời này của Viên Nhất Kỳ có chút khó hiểu, không chỉ Tả Tịnh Viện không hiểu mà ngay cả "đồng đội" của em ở phía sau cũng bối rối, không khỏi đưa mắt nhìn nhau.
"Câu trả lời là không! Vì con mèo đó cũng có ràng buộc, vậy nên nó sẽ liều mạng vì người hoặc vật mà nó muốn bảo vệ. . ."
Tả Tịnh Viện nghe vậy liền hơi sửng sốt, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, bị nhìn thấu cũng không giấu được vẻ bất lực.
Thật ra em đã chuẩn bị sẵn sàng để bị vạch trần, dù sao thì cũng không khó đoán được mục đích của em, nhưng ví dụ ẩn dụ về con mèo có chín mạng như một chiếc gai cắm sâu vào trong tim em, khi chạm vào thì sẽ ảnh hưởng đến toàn thân.
Mặc dù Viên Nhất Kỳ không điểm tên chỉ họ, nhưng ý bên trong đã rất rõ ràng, Đường Lỵ Giai không phải là điểm yếu của Tả Tịnh Viện, vì vậy một cú đâm mạnh hoàn toàn không có tác dụng gì, nhưng Đường Lỵ Giai có liên kết với Tả Tịnh Viện, chỉ cần tác động lên liên kết đó thì mới được xem là đã đánh trúng những điểm quan trọng của em.
"Nhưng thật ra. . . mọi người đều đoán sai rồi. . . chị vốn không có. . ."
Tả Tịnh Viện đang cúi đầu im lặng đột nhiên ngẩng đầu lên thở dài một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ bi thương nhưng khóe môi lại nở một nụ cười nhạt, đôi mắt khép hờ tràn ngập sự nguy hiểm.
Thẩm Mộng Dao nhận ra có điều gì đó không ổn, vội vàng xoay người muốn đến gần Vương Dịch hơn một chút.
Nhưng còn chưa kịp xoay người thì đã nghe thấy một tiếng kêu thê lương vang lên trước, xuyên qua màng nhĩ của nàng, đến khi đại não đưa phản ứng nên có thì Vương Dịch đã ngã xuống trong vũng máu, màu đỏ của máu trên nền áo trắng thật lộng lẫy, như bông hồng vừa mới lấy ra từ tủ lạnh, mang theo hơi lạnh.
"Vương Dịch! !"
Thẩm Mộng Dao lao nhanh đến chỗ Vương Dịch, quỳ rạp xuống trước người cậu, đưa đôi tay run rẩy về phía vết thương, nhưng lại không có can đảm để xuống tay.
"Em thế nào rồi! Cố lên! Vết thương không sâu! Có thể băng bó cầm máu!"
"Viên Nhất Kỳ! Cởi áo khoác ra đưa chị!"
Đôi tay run rẩy của Vương Dịch vươn về phía Thẩm Mộng Dao, như đang cầu cứu, nhưng cũng như muốn nắm chặt tay nàng lần cuối.
Sự không cam lòng sắp tuôn ra khỏi mắt cậu, nhưng lại tơ máu ngăn lại, cậu rất muốn hỏi Thẩm Mộng Dao vì sao vết thương không sâu, nhưng lại đau như vậy.
"Dao Dao, em. . . thật ra đã biết. . . tại sao trời không mưa. . ."
"Vì trời trong rồi. . . Châu Thi Vũ có thể quay trở lại. . . đúng không?"
"Nhưng bây giờ em. . ."
"Bây giờ em. . . không thể chờ được rồi. . ."
"Em không chờ được trời trong. . . cũng không chờ được. . . Châu Thi Vũ. . ."
Bây giờ Thẩm Mộng Dao cuối cùng cũng hiểu, không phải Vương Dịch không nghĩ đến, cậu chỉ sợ tất cả những điều không xác định, cũng giống như bây giờ, cậu sợ mình vĩnh viễn không chờ được, sợ tất cả chỉ là mơ tưởng của riêng mình mà thôi.
Sau khi đâm Vương Dịch, Trịnh Đan Ny không chọn chạy trốn mà trèo lên bục cao của lan can, chạy dọc theo nó về phía của Tả Tịnh Viện.
Con dao trong tay vẫn nhỏ máu, Trương Hân chỉ thoáng nhìn liền thấy đó đúng là con dao mình đã đưa nàng tự vệ.
Trong nháy mắt, áy náy và hối hận nảy sinh trong lòng, cảnh tượng trước mắt đã đủ để khiến cô phát điên.
"Trịnh Đan Ny! Đây là cái em gọi là tin tưởng sao!"
Trịnh Đan Ny nhìn Trương Hân đang phẫn nộ đi về phía cả hai, dùng tay áo lau vết máu trên con dao.
"Em nói rồi! Em chỉ muốn cứu Trần Kha mà thôi. . ."
Trương Hân đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều rất xa lạ, từ khi nào mà việc làm hại người khác đã trở thành lý do để cứu người vậy? Vốn nghĩ bọn họ chỉ biến mất dưới sự đuổi giết của người thay thế, nhưng không ngờ rằng cũng có thể biến mất trong tay của cái gọi là "người".
"Đều điên cả rồi! Cả hai! Còn đáng sợ hơn cả người thay thế!"
Trương Hân quay người bỏ đi, bây giờ cô không thể nào đối phó với hai người được, hơn nữa trong tay Trịnh Đan Ny còn có dao, còn là chính bản thân đưa cho, như vậy chỉ còn lại một con trong tay của Viên Nhất Kỳ, ít nhất cô cũng phải có vũ khí thì mới có thể thử một lần.
Thẩm Mộng Dao dùng hết sức cầm máu từ vết thương, mặc dù vết thương không sâu nhưng vẫn hơi lớn, thêm việc mất máu quá nhiều trong giai đoạn đầu khiến sắc mặt của Vương Dịch vô cùng tái nhợt, ý thức đã dần trở nên mơ hồ.
Lúc đầu còn có thể nói được vài câu hoàn chỉnh, nhưng bây giờ chỉ có thể yếu ớt thốt ra vài âm tiết, bọn họ vĩnh viễn cũng không biết lúc này Vương Dịch lấy đâu ra động lực để kiên trì, bọn họ chỉ biết Vương Dịch đang nhìn về phía cửa sân thượng, nhất định là vẫn còn đang chờ.
Tả Tịnh Viện và Trịnh Đan Ny đứng cạnh lan can cũng không đuổi tận giết tuyệt, như đã nói trước đó, em chỉ cần Trịnh Đan Ny đưa người lên sân thượng, khi cần thiết sẽ ra tay, còn về phần nạn nhân là ai, em cũng không quy định.
Tả Tịnh Viện đang đánh cược, đánh cược xem kế hoạch tỉ mỉ của mình có thành công hay không, hiện tại mục tiêu bị đâm thương là Vương Dịch, điều này chắc chắn sẽ khiến em đạt được kết quả gấp đôi chỉ với một nửa nỗ lực, đây chính là kết quả mà em muốn.
Bỗng nhiên, một bóng đen lướt qua hai người, ngay lập tức cướp đi con dao trong tay Trịnh Đan Ny, tốc độ đó nhanh đến chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh, cũng chỉ nghe được tiếng gió thoáng qua bên tai.
"Dao Dao. . . túi sơ cứu của cậu đây! Bên trong có băng khâu vết thương khẩn cấp và thuốc cầm máu!"
Bóng đen ngồi xổm xuống đưa túi sơ cứu cho Thẩm Mộng Dao, sau dó dùng tay che mắt của Vương Dịch, giọng nói của người đó rõ ràng và nhợt nhạt, giọng điệu gấp gáp nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
Mặc dù Vương Dịch không nhìn thấy nhưng lại có thể nghe được tiếng của người nọ, nước mắt lấp đầy hốc mắt, ướt cả lòng bàn tay của người nọ. Rõ ràng vừa rồi cậu ngã vào vũng máu hấp hối cũng không rơi một giọt nước mắt, nhưng sau khi chờ được nàng thì không nhịn được nữa.
"Châu Thi Vũ. . . lần sau trời có thể đừng mưa nữa không. . . nếu có thể. . . em càng thích. . . 'bên cạnh chị'. . ."
Vương Dịch đột nhiên cảm thấy bị đâm cũng khá tốt, tốt hơn sống qua 8 tháng trong nhớ nhung và đau khổ, tốt hơn sự chờ đợi vô hạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Châu Thi Vũ sẽ thực sự không còn, vậy nên để tránh những người khác nhắc đến, cậu luôn thích nhốt mình trong phòng.
Kể từ đó, ngắm mưa trở thành sở thích duy nhất của cậu, cậu vốn nghĩ rằng khi ngắm chán rồi có lẽ sẽ buông xuống được, nhưng không ngờ rằng khi cơn mưa còn chưa kết thúc, cậu đã đón trời trong.
"Châu Thi Vũ. . . hóa ra trời không mưa. . . em cũng có thể nhớ chị. . ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top