BECP sau khi hợp lại công diễn CP
Rất dũng cảm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngô Triết Hàm đặt điện thoại di động xuống, nhất thời không nói nên lời. Cô quay đầu nhìn hai người so với mình còn che kín mít hơn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu.....là Kẹp Tóc?"
Người ngồi đối diện cũng có chút kinh ngạc, khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang cũng có chút méo mó "Cậu là Ngũ Triết?"
"Vậy người bên cạnh không phải là......."
Người ngồi bên trái Lý Nghệ Đồng tháo khẩu trang xuống, Hoàng Đình Đình!
Ngô Triết Hàm cảm thấy mình thật không quá đủ tư cách làm một nhà sử học, quá nhiều người quay lại với nhau vậy mà cô cũng không biết.
Hoàng Đình Đình thấy người ngồi bên phải Ngô Triết Hàm thò đầu ra, vẫy tay về phía hai người các nàng "Em là KIKI?"
Thật ra thì Hoàng Đình Đình cũng không rối rắm lắm dù sao thì nàng và Lý Nghệ Đồng đều ngồi ở đây, vậy thì người ngồi kế Ngũ Triết không cần nói cũng biết là ai
"Là em!" Khuôn mặt bên dưới lớp khẩu trang cũng không có gì đáng ngạc nhiên, là Hứa Giai Kỳ.
"Vừa nãy Tưởng Vân nói gì?" Tuy rằng đầu óc trong lúc nhất thời có chút vấn đề, cúp điện thoại của Vân Tỷ hai lần, sướng thì đúng là sướng thật, nhưng là....
Đại Ca là Đại Ca của toàn đoàn, Vân Tỷ là Vân Tỷ của cả Siba!
Não bộ của Ngô Triết Hàm dừng lại 1 giây, "Chị ấy kêu em đưa hai người trở về gặp chị ấy."
Lý Nghệ Đồng nghe thấy Hoàng Đình Đình cười ra tiếng, "Hoàng Đình Đình!" Lý Nghệ Đồng tức muốn hộc máu hét lên, sau đó được Hoàng Đình Đình xoa đầu.
"Như vậy đi, em cứ coi như chưa nhìn thấy tụi chị." Hoàng Đình Đình suy nghĩ một hồi rồi nói với Ngô Triết Hàm.
Ngô Triết Hàm thực đau đầu, nói chưa thấy cũng được đi, nhưng mà sau khi trở về nhất định sẽ bị Vân Tỷ muối cho một trận, hơn nữa về sau sẽ bị lấy ra làm trò cười.
Bắt trở về thì thật có lỗi với hai người bọn họ, hiếm khi đôi tiểu tình lữ ở chung một chỗ, hơn nữa hai người so với cô cùng KIKI còn nghiêm trọng hơn. Kẹp Tóc bận rộn như vậy, không biết tới khi nào hai người mới...........
"Cứ coi như không nhìn thấy đi", Hứa Giai Kỳ tựa đầu vào vai Ngô Triết Hàm, "Có tớ ở đây, Vân Tỷ sẽ không làm gì cậu đâu." Ngô Triết Hàm cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể đưa Hứa Giai Kỳ về.
Sau khi công diễn kết thúc, vì để tránh fans và những phiền toái không cần thiết, bốn người đã trước một bước đi vào một lối đi nào đó không biết tên để vào hậu trường.
Lúc này, sau khi công diễn kết thúc, hậu trường tương đối ít người, mấy cái nhị kỳ sinh nhờ vào nhiều năm kinh nghiệm lăn lê bò lết thành công tránh được các thành viên tích cực ở trong đoàn.
Nhưng là, tình huống không lường trước được, Lý Nghệ Đồng suýt ngã vì sự xuất hiện đột ngột của hai bóng người ở góc đường.
Trước khi được Hoàng Đình Đình đỡ dậy thì đầu óc của Lý Nghệ Đồng đã bắt đầu quay cuồng.
Thời điểm đó, Lý Nghệ Đồng thậm chí còn nghĩ tới bản thân mình về sau sẽ cùng Hoàng Đình Đình bỏ trốn đến một nơi nào đó.
Không ngờ lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, vừa ngẩng đầu lên liền thấy người quen cũ.
Hai người thiếu chút nữa khiến Lý Nghệ Đồng bị ngã hiện đang đứng cạnh nhau, nỗ lực che đậy sự thật rằng một người là Tiền Bội Đình, một người là Khổng Tiếu Ngâm.
Lý Nghệ Đồng nhìn thấy hai người mười ngón đan vào nhau, có chút sửng sốt, nhưng trước tiên vẫn là tận dụng cơ hội để được Hoàng Đình Đình đỡ dậy, cũng bí mật đan mười ngón tay vào nhau.
Là một người từng trải thông qua ánh mắt có thể xác nhận được. "Thảo nào Vân Tỷ kêu tụi tớ bắt các người, tớ còn tưởng thế nào, không nghĩ tới,....." Tiền Bội Đình trầm ngâm gật đầu.
Hoàng Đình Đình mắt thấy có gì đó không ổn, không nghĩ tới nửa đường bất ngờ xuất hiện một Trình Giảo Kim*, cái khó ló cái khôn nói: "Ngũ Chiết cùng KIKI ở phía sau."
(*): là một đại tướng công thần khai quốc nhà Đường
Thất Ngũ Chiết vừa mới tới hiện trường liền rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Mục tiêu nhanh chóng chuyển sang "Tiểu Khổng, đi!" Mục tiêu đã được xác định Tiền Bội Đình vồ lấy Ngô Triết Hàm, Khổng Tiếu Ngâm vồ lấy Hứa Giai Kỳ.
Trong lúc nhất thời, cuộc ẩu đả giữa Tiền Tiếu và Thất Ngũ Chiết đã giúp cho hai người Tạp Hoàng có thời gian chạy trốn. Trong khung cảnh hỗn loạn của cuộc ẩu đả có một tiếng "Rắc" nhẹ.
Hai người Tạp Hoàng chạy còn chưa được bao lâu, liền nghe thấy một tiếng ho.
Căn phòng mở toang cửa, Mạc Hàn nhoài người ra ngoài. "Được nha, bí mật hòa giải mà không nói cho chúng tớ biết." Hoàng Đình Đình nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Hàn thì giật mình, nhưng khi nhìn thấy nụ cười ẩn chứa trong mắt nàng thì lại cô lại thở phào nhẹ nhõm.
Không ai không sợ Mạc Hàn sinh khí, không ai, "Tư Tư!" Mạc Hàn hét một tiếng, cả người Lý Nghệ Đồng run lên.
Trần Tư, người "yếu" nhất toàn đoàn, sự tồn tại mà ngay cả Mã lão sư cũng không dám mắng mỏ. Đang bắt người, căn bản là không tới được.
Kết quả đợi nửa ngày trời cũng không có người ra tới, trong lúc nhất thời, Mạc Hàn cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Tự mình đi vào, sau đó trở ra....Đới Manh?
"Người đâu?" Đới Manh rõ ràng có chút co quắp, "Cùng Trần Quan Tuệ chạy đi rồi."
"Chạy?"
Mạc Hàn lại hỏi "Em vì cái gì mà không cản lại?" Sắc mặt Đới Manh có chút mất tự nhiên, "Bọn họ nói là chị thả bọn họ đi."
"Em liền tin? Hai người bọn họ nói cái gì, em tin cái gì?"
"Bọn họ nhắc tới chị.....Nếu em không làm, đêm nay liền không cần....." Mạc Hàn nhất thời không nói nên lời, lấy tay bịt miệng Đới Manh lại.
"Tách" một tiếng chụp ảnh hết sức rõ ràng truyền đến, khiến bốn người đều sửng sốt. Bên ngoài không thể nói ra, bọn họ luôn trốn tránh tai mắt của mọi người, chẳng lẻ lúc này là muốn.........
Họ quay đầu lại, là Tưởng Vân. Cả bọn đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Tất cả họ đều biết hôm nay Tưởng Vân sẽ đến xem công diễn tốt nghiệp của Hắc Miêu, nhưng Tưởng Vân thì lại không biết bọn họ tới.
"Các cậu như vậy là sao? Tớ cũng không có ăn thịt các cậu." Tưởng Vân không nhịn được cười khi nhìn thấy bộ dạng như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm của bốn người. "Không phải tụi chị, tụi chị không biết gì hết." Sau lưng Tưởng Vân có hai cái đầu nhỏ ló ra, là Trần Tư và Trần và Trần Quan Tuệ!
Mạc Hàn sâu sắc cảm nhận được cảm giác bị đâm sau lưng, thực sự quá thảm.
"Các cậu, các cậu thế nào rồi?" Tương Vân đột nhiên nói, không biết là đang nói với ai, hay là đang nói với tất cả mọi người.
Nhìn thấy cả sáu người đều gật đầu, Tưởng Vân mỉm cười. Không ai muốn có thêm tiếc nuối, huống chi là với người có quan hệ thân thiết với mình? Tám năm qua, Tưởng Vân ở trong cái đoàn này xem như đã nhìn thấy hết những tiếc nuối của thế gian.
"Rainbow!" Vương Hiểu Giai từ xa xuất hiện với chiếc ván trượt của mình, sau đó tăng tốc, tới trước mặt Tưởng Vân chân giẫm lên phía sau tấm ván, một bên cất ván trượt, một bên lao vào vòng tay của Tưởng Vân.
Mọi người cộng thêm Thất Ngũ Chiết vừa kết thúc cuộc hỗn chiến với Tiền Tiếu, theo sau là Tưởng Vân và Vương Hiểu Giai, đi đi lại lại giữa các con phố và ngõ hẻm, sau đó kín đáo lên một xe buýt.
Trên xe buýt có hai người có lỗ tai nhìn giống như lỗ tai cáo, khi một trong hai người quay đầu lại thì chỉ thấy một khuôn mặt trống rỗng! Điều này dọa mọi người nhảy dựng hết cả lên.
Tưởng Vân nhanh tay bịt miệng Vương Hiểu Giai lại mới tránh được tiếng thét chói tai của nàng. Người tai cáo còn lại cũng quay mặt qua, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, là Từ Tử Hiên và Trương Ngữ Cách.
"Cái này?" Từ Tử Hiên tháo mặt nạ không mặt xuống, sờ sờ trên đầu lỗ tai của Trương Ngữ Cách, "Là đạo cụ, em nghĩ Tako sẽ thích, nên mang theo."
"Nhân tiện, em còn cái nào mà Tako không thích không?" Ngô Triết Hàm không hiểu sao khi nghe thấy câu này liền cảm thấy ớn lạnh. Cuối cùng, Vương Hiểu Giai cũng được như ý nguyện, lấy món đồ còn lại định cho Tưởng Vân mang lên.
Đới Manh và Tiền Bội Đình đầy thương cảm nhìn Tưởng Vân.
"Đi thôi, Tiểu Tứ và những người khác vẫn còn đang đợi." Lúc này mọi người mới hiểu ra, hôm nay, hiếm khi bọn họ có mặt đầy đủ ở nơi này, lại tình cờ được Cúc Tịnh Y cùng Lâm Tư Ý mời tiệc, cho nên họ chỉ tình cờ tổ chức một buổi họp mặt nhỏ thôi.
Khi mọi người đến nơi, bước vào phòng riêng, quả nhiên không có ai ở đó, chỉ thấy Lâm Tư Ý đang ngồi, cô giơ ngón tay ra hiệu im lặng.
Mạc Hàn bước vào, nhìn thấy Cúc Tịnh Y đang gối đầu lên chân Lâm Tư Ý ngủ.
"Tiểu Cúc rất mệt, nên em để cậu ấy nghỉ ngơi trước,....." Lâm Tư Ý nhẹ giọng nói, Mạc Hàn xua tay, nhẹ nhàng trả lời, "Không sao, hôm nay mọi người đều sẽ ở lại đây, còn nhiều thời gian, để em ấy nghỉ ngơi trước đi."
"Còn Mao Mao và những người khác đâu?"
"Ơ...Đại Ca nói xe của bọn họ bị hỏng, Tam Ca thì nói muốn đi xe đạp công cộng đến đây."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top