[HendsKiin] Tường chắn
Coi cái video Kiin be bé đứng sau lưng anh xong bạn chủ video có cái cap dễ thương điên!!!! Lehends chắn gió cho em còn em cứu cái bot của anh!!
___
"Mười phút nữa người ta mới mở rào bé ơi! Thôi thì mình coi nốt bắn pháo hoa. Bé có lạnh không?"
"Em không. Nhưng Suhwan ngủ mất rồi."
Son Siwoo ái ngại nhìn cậu con trai nhỏ đã thiếp đi trên vai ba lúc nào không hay. Anh nhìn tứ phía, xung quanh toàn người là người nhưng gió lạnh vẫn luồn qua được những kẽ hở nhỏ nhất, thổi thẳng vào Kim Suhwan yếu ớt hai tuổi. Thật là một quyết định sai lầm khi anh rủ vợ đưa con đi xem bắn pháo hoa nhân dịp lễ, để rồi đã một giờ hơn mà vẫn chưa thể vào ô tô cho ấm. Cảnh sát dựng rào để trấn áp vài kẻ quấy rối, Siwoo chậc lưỡi, cuối cùng cởi áo khoác da chần bông trên người xuống quàng lên trước ngực Kim Kiin.
"Này, anh lạnh thì sao!"
Một tay Kiin bế con, một tay cậu đẩy cái áo ra, nhưng Siwoo nhanh hơn, anh đã kịp buộc hai ống tay áo lại. Kiin chỉ mặc một cái áo khoác mỏng ngắn, cậu không thể đặt Suhwan lên tay Siwoo được, vì thằng bé chỉ quấn lấy mình cậu, cậu chẳng nỡ đánh thức con. Áo của Son Siwoo có mùi nước hoa ấm nồng như thể đang chặt một cây gỗ toả hương trước bếp lửa, khác hẳn so với mùi cơ thể quen thuộc của Kiin, cảm giác thoải mái như đang được ôm vào lòng này khiến cậu cảm động. May mắn tiếng pháo hoa không lớn, Suhwan vẫn ngủ, mà có lẽ chỉ còn tiếng tim đập từng nhịp bồi hồi. Lồng ngực Kiin ấm lại dư vị tình yêu tuổi trẻ.
"Anh phải rèn lại thằng bé, theo ba mãi, mệt ba."
"Anh đứng sang một bên đi, sao cứ đứng trước mặt em..."
"Anh chắn gió ấy mà. Đây, ra đây cho ấm."
Siwoo đưa tay xuống eo Kiin, hộ tống vợ và con vào một khu có bức tượng dựng cao. Người đứng ở đó khá đông, từng tốp một, có lúc là các cặp đôi, họ dìu nhau vào lòng, lắng tiếng pháo, lặng tiếng nhau. Anh đứng sừng sững trước mặt Kiin, tay luồn vào túi định rút điếu thuốc lá, lại chợt nhớ ra ở đây không chỉ có mình mình.
"Đã yếu mà còn thích ra gió nữa. Anh ốm mất thôi."
Kiin đi tới gần chồng, áp trán lên vai anh, trách yêu. Thực ra cũng không yêu lắm, vì cậu thừa biết Son Siwoo đang run. Kiểu gì thì kiểu, mai Siwoo sẽ ốm. Tiền thuốc của riêng anh tính tháng này đã ngốn không ít. Người Son Siwoo yếu như sên, Kiin dù đã sinh con nhưng khoẻ hơn chồng gấp mười lần.
Thôi cũng kệ. Cho anh ấy thể hiện.
"Tối về làm chén rượu cho ấm bụng."
Son Siwoo cười tủm tỉm bẹo má vợ.
Kiin lừ mắt quát chồng.
"Em ném hết rượu đi bây giờ."
Son Siwoo hơi cúi đầu hôn lên gò má ửng hồng. Đây là chàng thiếu niên anh yêu, cho dù hơi khó tính, song ngoài cha mẹ ra, Kiin là người quan tâm anh nhất trên đời.
"Bỏ ra đi."
Đang chốn đông người mà. Nửa câu bị Kiin nuốt mất dạng, Suhwan chép miệng, đổi đôi má phải đang áp lên vai ba sang đôi má trái. Hình như thằng bé đang mơ thấy gì đó rất vui, cứ cười mãi.
"Thế thôi anh quay lưng lại nhé."
Kiin gật đầu.
Người đàn ông này không khoẻ mạnh hơn cậu bao nhiêu, vai cũng chẳng rộng bằng cậu, vậy mà giờ đây, hình như người đàn ông ấy đang chống đỡ cả bầu trời cho cậu.
Mãi tới khi cả ba lên ô tô về nhà chui vào trong chăn ấm, Kiin sờ thấy tay chồng lạnh băng. Cậu giấu tay anh vào áo mình rồi thiếp đi mất.
Một đêm vô mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top