[HendsKiin] Series tự sự, 1, Phước hạnh

Son Siwoo nằm phủ phục xuống người Kiin, cảm nhận sự mát mẻ tới từ da thịt và hơi lạnh điều hoà phả xuống lồng ngực cậu. Anh gầy hơn Kiin rất nhiều, có thể nói là mảnh mai, xương quai xanh nhô rõ, còn cậu giống như một miếng dưa hấu mùa hè; những lúc Siwoo cắn lung tung để lại vết hơi mờ, Kim Kiin sẽ khẽ run rẩy rồi siết chặt cái ôm trên vai anh. Động tác ấy chậm chạp mà thân mật, lại ngọt ngào đến mức Son Siwoo không thể liên tưởng nổi quả hồng mềm mặc anh đến bóp nát dày vò này lại chính là con ếch xanh đanh đá hễ cứ thấy bàn tay tuyển thủ Lehends mon men lại gần là hất ngay ra. Kim Kiin chỉ đang xấu hổ mà thôi, khi đối mặt với bản năng nguyên thủy, cậu chấp nhận phô bày hết cho Son Siwoo ngắm nghía thưởng thức, đặt tất cả lòng tin để đánh cược đổi lấy bí mật tình yêu giữa hai người.

Bí mật này Son Siwoo đồng ý hoàn toàn, rằng trên đời chỉ nên có một mình anh biết về một Kim Kiin khác như xoay chín mươi độ so với Kim Kiin lì lợm, nhẫn nại và nghiêm túc đời thường. Đâu phải ai cũng có phước hạnh ấy đâu chứ?

Đâu phải ai cũng sẽ được tuyển thủ Kiin cho phép cầm tay, hôn má, cho phép du ngoạn trên từng tấc thân thể mềm mại đẫy đà, cho phép ngắm nhìn từ trên cao một triển lãm thoả mãn cả về phần thị giác lẫn xúc giác như cách Kim Kiin xấu hổ che miệng khi Son Siwoo bắt đầu lột hết quần áo của cậu ra rồi ngơ ngẩn mất mấy phút - ấy là vẫn đang lộ chóp mũi ửng hồng khiến người ta muốn nuốt vào bụng ngay tức khắc đấy. Lehends chinh chiến bao năm bỗng cảm thấy những thành tích đáng nể mà anh từng đạt được cũng chỉ ngang bằng với cái cúp anh đang giơ cao ngay lúc bấy giờ mà thôi - cúp "người yêu Kim Kiin."

Vậy đấy. Giờ thì con khỉ hiểu vì sao Park Jaehyuk điên đảo chỉ vì một người đàn ông rồi. Anh cũng thế mà. Có khi còn hơn cả chúng nó ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top