[HendsKiin] Bố đi làm
1. Thấy ba ôm gối từ trong phòng ngủ ra ngoài rồi lục được cái chăn màu xanh lá mạ ở đâu đó vứt lên sofa phòng khách, bé Suhwan tò mò lắm. Em vừa ngậm bàn chải đánh răng vừa ló đầu ra khỏi nhà tắm, đôi mắt tròn xoe nhìn ba như có một nghìn câu hỏi muốn được giải đáp. Xong xuôi, Kiin đứng chống nạnh nhìn cái ghế một lúc lâu rồi xùy xùy con trai đi vào trong. Cậu cầm tay bé hướng dẫn chải thật đều rồi lau mặt cho con. Lúc rửa tay, Suhwan nhớ lại chuyện vừa nãy, không kìm được thắc mắc với ba.
“Ba ơi, sao ba lại để gối của bố Siwoo bên ngoài?”
“Vì hôm nay bố của Suhwan rất hư. Trẻ hư thì phải bị phạt.”
Cái roi mây Kiin mua về doạ con vẫn còn vứt trong xó. Không biết Jeong Jihoon kiếm đâu ra cái video một đứa bị đánh quắn cả đít cho Suhwan xem để doạ đứa cháu nhỏ, từ đấy em bé nghe tới chữ “phạt” là chực chờ muốn khóc. Bây giờ cũng vậy, tưởng rằng ba sắp đánh bố, Suhwan quay lại ôm chầm lấy ba, áp cái má xinh xinh còn thơm mùi kem đánh răng dâu tây lên má ba, thủ thỉ.
“Ba đừng đánh mông bố Siwoo nhé, bố Siwoo sẽ bị đau, bố Siwoo sẽ khóc đó.”
“Ai bảo con là ba sẽ đánh bố?” Kim Kiin ngạc nhiên.
“Ở nhà chú Jaehyuk, chú Jaehyuk bảo nếu mà chú làm bác Kwanghee bực mình thì chú Jaehyuk sẽ phải quỳ xuống xin lỗi bác Kwanghee rồi bị gõ vào tay.”
Chết thật, cái anh này, dạy con nít gì thế?
“Không, bố Siwoo làm sao so được với chú Jaehyuk. Ba không đánh bố đâu. Suhwan ngoan lên giường đi ngủ nhé.”
Câu chuyện cổ tích ru trẻ kết thúc, Kim Suhwan gật gù, hai mắt lim dim nhắm lại. Trước khi chìm vào giấc mơ đẹp, em vẫn nhớ tới người bố đã vắng nhà từ sáng. Bé níu lấy tay áo của ba Kiin, giọng lầm rầm chầm chậm.
“Ba ơi… bố đâu rồi ạ…”
“Ngoan, Suhwan cứ ngủ đi, bố đi làm chưa về.”
“Dạ… bố Siwoo vất vả quá… tạm biệt ba… yêu ba.”
2. Đồng hồ điểm mười hai giờ đúng. Kim Kiin ngáp ngắn ngáp dài, cậu vừa coi xong một bộ phim. Cửa nhà vẫn im lìm, tĩnh lặng đến mức nghe thấy cả tiếng tíc tắc của kim giây. Vì giữ hình tượng cho con nên Kiin không vạch trần thực tế rằng cái tên Son Siwoo kia đi uống rượu với hội GenG hai mươi hai chưa về, cậu không thể nói với bé Suhwan là bố con chắc túy lúy rồi, chỉ có thể để bé nuôi hình tượng một người bố làm việc vất vả thôi. Trong lòng Kim Kiin vừa lo vừa giận, biết rằng lí trí duy nhất Choi Hyeonjun sẽ không để thằng nhóc Jihoon với mấy anh quá đà, nhưng thân là chồng của Siwoo, bảo cậu không lo cậu không làm được. Hơn nữa Siwoo đã hứa rằng sẽ về trước nửa đêm.
Quả là không thể tin lời hứa của đàn ông.
Mười hai giờ rưỡi, Son Siwoo ấn vân tay lên cửa rồi lững thững xiên xẹo vào nhà. Anh chưa có say, thề đấy, chỉ hơi nghiêng nghiêng thôi à. Cảnh vật trước mắt vẫn y đúc như thế, không còn mùi thức ăn như lúc anh ra khỏi nhà nữa. Điện phòng khách sáng liu riu, tiếng nhạc nho nhỏ vọng lại, nghe cứ như là cái bài hát yêu thích của Kiin ấy nhỉ? Son Siwoo khờ ngồi xuống tháo giày tháo tất, anh nhét đôi tất xám thơm mùi thịt nướng vào túi quần. Bỗng có cái gì đó tối sầm hiện ra. Siwoo ngẩng đầu, anh cười khà khà, Kim Kiin của anh đây mà.
“Ui, em yêu! Chào em yêu! Em yêu chưa ngủ? Em yêu ra đón anh đấy à?”
Anh đứng dậy vỗ hai cái lên vai Kiin. Cậu mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, sau chiếc kính, đôi mắt sáng của cậu như thể đang chiếu xuyên qua đôi mắt đờ đẫn vì say của Son Siwoo. Mũi cậu mọc một chiếc mụn cực kì xấu, nó đỏ lên, Son Siwoo vuốt qua nó làm Kim Kiin giật mình. Anh ấp hai bàn tay lên mặt Kiin, chu mỏ định hôn em yêu một cái thì bị đẩy ra. Kiin dí ngón tay trỏ lên trán Son Siwoo đẩy phắt anh ra ngoài rồi xoay người bỏ đi.
“Huhu? Em yêu giận anh à. Em yêu nói gì với anh đi? Em yêu? Kiin ơi? Cưng ơi? Tình yêu của anh?”
“Tối nay anh ngủ ở đó. Em mệt rồi, mai nhìn mặt anh sau. Cấm bước vào phòng.”
Kim Kiin chỉ vào sofa đã đủ chăn gối, cậu liếc người chồng say xỉn của mình lần cuối rồi đóng cửa phòng ngủ cái “rầm”.
Hình như vợ giận rồi. Lần đầu bị đá ra sofa, tự dưng Son Siwoo tỉnh hẳn. Anh cởi áo khoác, ném đồ bẩn và tất vào giỏ, thừ người nhớ lại hôm nay mình đã đi bao nhiêu tiếng. Gần cả ngày luôn rồi. Buổi sáng ra ngoài đi câu cá, buổi chiều tối đi uống rượu, đi miết miền miệt như vậy vợ giận là đáng lắm. Kéo chăn lên trùm đầu, anh nhắn tin vào nhóm chung báo đã về tới nơi, cộng thêm cái emoji khóc nhè mách mình bị vợ cấm túc.
“Vợ tao cấm tao ngủ chung với ẻm.”
“Nai-xừ! Vợ tao anh ấy vừa bảo nếu tao đi được thế sao không đi luôn đi. Nhưng mà giờ tao được ôm ảnh rồi.” Park Jaehyuk luôn là đứa dễ làm anh Kwanghee mủi lòng nhất. Park Seokhyeon đã được gửi về nhà ông bà nội chơi cuối tuần.
“Anh Sanghyeok đi chơi với anh Hyukkyu từ hôm qua, may ảnh không biết, không là tao chết lâu rồi.”
“Nè anh bảo ảnh trả anh Kyu lại cho em đi! Sao họ bảo họ không phải người yêu cũ đâu mà cứ dính lấy nhau hoài vậy! Trả Kyu cho em, nhà em lạnh lẽo quá à huhu.” Con mèo cam khổng lồ nào đó giãy đành đạch qua điện thoại, có vẻ cũng đã tỉnh rượu, chợt thấy cô đơn nên lên bắt đền Han Wangho.
Mai nên xin lỗi vợ thế nào đây? Son Siwoo toàn đầu giường cãi nhau cuối giường làm hoà thôi. Dạo này Kiin thủ thân như ngọc, xơ múi một tí cũng không được, Siwoo như con mèo meo meo bên tai Kiin đòi ăn. Haiz, thôi chịu, anh phải đi ngủ đã. Có ngủ mới nghĩ được.
3. Son Siwoo cảm giác như có con gì đó bò lên người. Anh xoay đi xoay lại cố tránh khỏi cảm giác nhột ở eo nhưng thế nào vẫn không được, bực mình, Son Siwoo mở mắt ngồi thẳng dậy. Cơn ngái ngủ khiến tâm trạng anh rất khó chịu, câu chửi tục đã ra khỏi miệng mới nhìn kỹ, hoá ra không có con nào hết, chỉ có Kim Kiin ngồi dưới sàn, ngón tay chọc chọc vẫn giữ nguyên vị trí tố cáo cậu chính là thủ phạm. Chợt Siwoo chột dạ, anh cúi người ôm Kiin lên, hôn một cái lên má cậu như thói quen hằng ngày.
“Anh không mắng em đâu. Sao không ngủ mà ngồi đây? Em có biết sàn nhà lạnh lắm không? Bệnh hậu sản của em chưa dứt mà?”
“Em ra xem anh có bị ốm không…”
Kiin rờ tay lên trán chồng so với mình, vẫn ổn, không nóng. Thực chất cậu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi, cậu biết người say thì nên chăm sóc chứ không nên bị bỏ mặc, nhưng mà cơn giận khi ấy bốc lên não, Kiin chẳng nghĩ được gì sất. Nằm một lát, cậu quyết định mò ra ngoài. Son Siwoo nằm ngủ yên trên ghế, tay anh rơi ra khỏi chăn, đôi lông mày hơi nhăn lại. Chân anh lạnh toát, Kiin kéo chăn xuống che lại cho chồng. Tay cậu lần mò xuống eo, cảm giác hình như Siwoo đã gầy hơn rất nhiều.
“Anh khoẻ như vâm ấy, thôi lên đây nằm.”
Son Siwoo nhấc chăn lên, Kim Kiin nằm trong lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, khuôn mặt cậu kề sát cái cằm lún phún râu của Siwoo. Bàn tay nhỏ nhắn đặt hờ lên hông, Son Siwoo kéo cậu lại, vuốt ve cơ thể ấm áp đầy đặn thuộc về mình. Bụng Kiin hơi có tí mềm mại, vết rạn làm cậu ngưa ngứa, tay cậu đặt lên tay anh. Những dấu vết tàn phá cơ thể, những dấu vết khiến khi lần đầu nhìn thấy chúng, Son Siwoo đã thầm rơi nước mắt. Không sinh nữa, bỏ đi, sinh nữa em sẽ chết mất.
“Lần sau nhớ về sớm, em sợ anh say rượu rồi bị tai nạn.”
“Hyeonjun lái xe mà.” Son Siwoo nghịch hư luồn tay vào trong quần Kim Kiin, tiện tay bóp mông cậu.
“Này! Em về phòng đấy.”
“Dạ, hông làm nữa.”
Nói vậy chứ Son Siwoo không thèm rút tay ra. Kiin mặc kệ. Mùi hương thân thuộc bao quanh cơ thể làm tâm trí cậu thả lỏng hẳn. Cơn buồn ngủ ập đến. Kiin ngủ được một lúc thì Son Siwoo cũng chìm vào giấc mộng. Trên sofa chật hẹp, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc nhau, chân người nọ ở trên chân người kia.
Kim Suhwan dậy sớm. Hôm nay bé phải đi học. Bữa sáng thường do chính bé chuẩn bị, gồm một túi bánh mì bơ đóng gói sẵn và một hộp sữa. Chuẩn bị hết tất cả, bé ra đánh thức bố. Ba đang nằm bên cạnh bố, nhưng bé biết ba sẽ không dậy đâu, ba thường ngủ tới chiều.
“Bố ơi, Suhwan phải đi học.”
Son Siwoo có hơi đau đầu.
“Bố mệt quá. Suhwan đi học với bạn Seokhyeon nhé?”
Park Jaehyuk đón con từ nhà bố mẹ rồi rẽ vào nhà Son Siwoo. Park Seokhyeon lôi từ trong túi ra một cái kẹo mút đưa cho Kim Suhwan. Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo bế Kim Kiin vào giường rồi chào mình bằng một cái vẫy tay rất không nghiêm chỉnh, lúc đóng cửa còn dặn phải “khoá nhà tao cẩn thận” mà giận không nói nên lời, hắn dẫn hai đứa nhóc ra xe, phóng vù vù đến trường mẫu giáo.
Vậy mà bảo bị vợ giận. Người duy nhất bị vợ giận chỉ có Park Jaehyuk hắn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top