[ElkMissing] Hâm mộ
Giả thiết JDG không có Missing.
________
Triệu Gia Hào cảm thấy mũi ngưa ngứa. Anh lật người sang bên kia, định bụng tiếp tục giấc mơ đẹp, cuối cùng nhận ra hình như Lâu Vận Phong đã biến thành dạng chó sói.
"Phong Phong? Sao thế?"
Chỉ những lúc ốm bệnh hoặc cảm giác được nguy hiểm đang rình rập, người tộc Dã Lang mới trở lại hình hài ban đầu. Bọn họ sống mấy nghìn năm trong núi sâu, lúc bắt đầu xuống núi hoà nhập với con người bình thường cũng dặn nhau hạn chế cho người khác biết họ khác biệt. Triệu Gia Hào dỗ Lâu Vận Phong cạn cả nước bọt cậu mới cho phép anh sờ lên bộ lông vừa dày vừa ấm của cậu, thế mà không hiểu sao mới ngủ một giấc, Phong Phong nhà anh đã biến thành sói.
Bàn tay trắng mềm của thiếu gia nhà họ Triệu sờ một lượt lên mặt cậu. Tiếng rên rỉ ư ử trong cổ họng Lâu Vận Phong khiến anh càng thêm lo lắng. Triệu Gia Hào cố hết sức ôm chó sói to hơn mình cả một cái đầu ra khỏi chăn, quay đi quay lại, Lâu Vận Phong trở về hình người.
Đột nhiên Triệu Gia Hào hơi xấu hổ.
Những vết hôn, vết mút, vết cắn kéo dài từ vai xuống bụng đỏ chót trên nền da hơi rám nắng khoẻ mạnh đã tố cáo cậu cả Triệu. Lâu Vận Phong - vì an toàn của cái lưng yếu nhớt mà cậu thường dùng làm bàn cào mỗi khi bị dằn vặt thừa sống thiếu chết đã cắt móng ngắn cụt lủn, còn Triệu Gia Hào lợi dụng thân thể người yêu da dày thịt chắc cứ thế mà phá. Không có chút nào giống con người. Có khi còn cầm thú hơn cả thú real đang nằm bên cạnh.
"Nóng quá. Đau đầu quá. Chết mất."
Lâu Vận Phong ốm thật. Cậu oằn người từ bên này sang bên nọ, đau khổ ôm đầu.
"Để anh xem nào."
Triệu Gia Hào đưa tay lên sờ thử trán. Y như thể có ai đang nhóm bếp lò trên da cậu.
"Lượn mẹ anh đi Triệu Gia Hào. Hôm qua lạnh muốn thấy ông cố mà anh không cho em mặc cái áo nào hết. Giàu mà bủn xỉn keo kiệt."
Nhớ tới hành động đêm qua, Triệu thư sinh Gia Hào thật sự hối hận. Biết vậy anh nên bật hệ thống sưởi lên trước khi làm. Biết vậy không nên ép Lâu Vận Phong đứng gần cửa sổ. Biết vậy... mà thôi, biết sớm đã giàu (dù Triệu Gia Hào có tiền mua hẳn mấy quả đồi làm công viên cho Lâu Vận Phong nhảy nhót chơi).
"Thế là hết, hôm nay em còn phải đi xem giải... Thế là hết, tất cả đều tại anh!"
"Dạ dạ, anh xin lỗi, lần sau anh đưa cái anh tuyển thủ kia về nhà cho Phong Phong xem nhé? Cái anh gì... Ruler với Kanavi?"
"Bọn họ đánh xong rồi anh mới đem họ về, làm gì, múa hát cho anh coi à?" Lâu Vận Phong - không biết lấy sức ở đâu, cầm cái gối ném thẳng vào mặt chồng trong lúc nhăn mày uống thuốc. "Đem về làm chó gì nữa! Anh có biết tôi đã phải đi làm bao nhiêu tiếng mới đủ tiền mua vé không? Người giàu các anh thật chẳng biết quý trọng tiền bạc."
Đàn ông thì phải đi làm, gia huấn có dạy, Lâu Vận Phong thừa kế ý chí của đàn ông trong tộc, cậu tìm một công việc chín sáu OT thêm 6 tiếng một tuần, đi làm như trâu, khổ hơn cả ông bà nhà cậu từng phải đi săn bằng giao diện sói, cất từng đồng một chỉ để đợi mua vé chung kết khu vực. Triệu Gia Hào không ngăn nổi, cuối cùng thầm tìm cách mua ít cổ phần bên chỗ cậu làm để dễ bề quản vợ.
"Nhưng mà... hình như JDG của em mới bị loại hôm kia..."
Triệu Gia Hào không biết vợ theo đuổi cái gì, chỉ biết nó tên là JDG. Hôm kia Lâu Vận Phong khóc như quỷ gào, hỏi mãi mới biết hoá ra sự tình như vậy.
"Thì vẫn phải xem chung kết chứ?" Lâu Vận Phong bị chọc đúng chỗ đau. "Em hết yêu JDG rồi, ngày mai em sẽ chọn đội khác!"
Lâu Vận Phong mắng chán thì lăn ra ngủ, không cẩn thận biến lại thành sói. Triệu Gia Hào bị đống lông quyến rũ trèo lên giường ôm cứng lấy cái đuôi to đùng, thiết nghĩ: vợ mình cưới một thằng cha phú nhị đại giàu nứt vách, ấy thế mà vẫn đau khổ vì mấy thằng đàn ông nghiện game, Triệu Gia Hào đây bị mắng có mấy câu vẫn chưa ăn thua gì. Tốt, tình yêu mù quáng này thật tốt, quả là vợ mình.
Thế rồi Triệu thiếu gia vui vẻ ôm đuôi đi gặp Chu Công đánh cờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top