[ElkMissing] Chuyện nhà

1. Lâu Vận Phong tặng Triệu Gia Hào một chiếc vòng vải là vòng cặp với cậu, sau đó đá anh. Triệu Gia Hào tổn thương tới mức có dịp cứ nhìn thấy cái vòng là không nuốt được gì, vậy mà anh cứ cố chấp đeo. Đeo mãi, đeo mãi cũng thành thói. Một lần, sau buổi trực, chàng sinh viên nội trú ghé qua nhà bạn ngủ bù, lúc đi ngang phòng khách, Triệu Gia Hào nghe thấy tiếng rất quen. Anh đứng lại nhìn thì phát hiện em gái của bạn đang bật một video phỏng vấn đường phố, người con trai đứng cạnh cô gái được phỏng vấn chính là Lâu Vận Phong.

"Hai người là...?"

"Anh ấy là anh họ em."

"Xin chào. Không biết bạn thấy tiêu chí "người thành đạt" của em gái bạn thế nào?"

"À, người thành đạt thì ai chẳng thích. Tôi đây còn thích nữa là."

Trọng điểm không phải mối quan hệ của hai người, trọng điểm là Lâu Vận Phong vẫn còn đeo chiếc vòng đó.

Hôm ấy Triệu Gia Hào đang nản muốn chết, lần đầu tiên anh cảm thấy bất lực cùng cực với ngành học này. Nhưng đêm nằm vắt tay lên trán, Triệu Gia Hào nghĩ, giờ mà bỏ ngang thì hoá ra lại dở.

Còn nữa, Lâu Vận Phong thích "người thành đạt".

Vậy là Triệu Gia Hào tự mắng mình đần vì vẫn còn lưu luyến người yêu cũ, một mặc khác lại nuốt vào trong ý định bỏ học.

2. Dự liệu như thần, một năm sau, Lâu Vận Phong tỏ tình với anh. Ba mươi tuổi, bọn họ kết hôn. Mười hai mười ba năm sau đó, Triệu Gia Hào thực sự thành công. Tên của anh thỉnh thoảng lại xuất hiện trên TV, thậm chí có cả fanclub. Bác sĩ đầu không hói lại còn đẹp trai, sau đó mấy chị em còn biết anh là gay thì như vớ được của báu. Triệu Gia Hào không hiểu vì sao mấy đứa nhóc này lại phát cuồng với hôn nhân của anh và Lâu Vận Phong đến vậy. Những bài chia sẻ trên trang cá nhân, ảnh của Triệu Gia Hào hay các bài đăng khác không bao giờ nổi bật bằng bài đăng có nhắc Lâu Vận Phong. Sắp năm mươi nhưng anh vẫn gọi người kề bên gối là Phong Phong, cho dù cậu thiếu niên năm ấy đang trở thành một ông chú thì với Triệu Gia Hào, cậu vẫn còn bé lắm.

Bác sĩ Hào có hẳn một mục đăng dìm hàng Lâu Vận Phong, đặt tiêu đề là "Mấy chuyện buồn cười của bạn gió", lượt like share cao ngất ngưởng. Ban đầu chỉ lèo tèo vài người bạn vào trêu, không hiểu sao bắt đầu từ bài "Bạn gió nhà tôi hỏi tôi có phải là siêu nhân điện quang không" thì chúng viral khắp cõi mạng. Từ học trò cho tới đồng nghiệp, người lạ tới người quen ùn ùn kéo tới. Trang cá nhân Lâu Vận Phong cũng được "phui ra ánh sáng", hình ảnh trẻ măng trên hình đại diện làm mọi người tấm tắc khen, sao mà bạn gió nhà chú trẻ quá vậy!

Tất nhiên, bạn gió chỉ có việc mang quần áo lên tầng thượng để phơi và đi đánh cầu lông mỗi chiều thì già sao được!

3. "Mấy chuyện buồn cười của bạn gió" không quá buồn cười, cái chính là chúng thơm ngon bổ dưỡng, ngọt nhẹ thanh mát, thanh lọc cho rất nhiều người. Từ việc Lâu Vận Phong quên bật nút nồi cơm - việc gần như tuần nào cậu cũng quên một lần, cho tới đi mua hoa lan bị lừa, nuôi cá cảnh thì cá chết, trồng hoa thì hoa héo, thích phân khối lớn nhưng không thể thi bằng A2, chúng đơn giản mà lại ấm áp, thể hiện rất rõ sự chiều chuộng tới bất lực mà Triệu Gia Hào dành cho Lâu Vận Phong.

Hoá ra ông thầy giáo khó tính trên trường lại có thể dễ dãi tới vậy.

Những chuyến đi của Triệu Gia Hào luôn có bóng Lâu Vận Phong. Vậy thì Lâu Vận Phong làm nghề gì, và tại sao lại tán đổ người như Triệu Gia Hào nhỉ?

Có người đào được bài viết từ xưa xửa xừa xưa, sau đó người ta cũng biết, không phải là họ không gặp trắc trở. Hai mươi hai tuổi, Lâu Vận Phong nghỉ học đi làm lấy tiền mua thuốc cho bố. Mẹ tai nạn mất, cậu thanh niên đăng đúng một dòng "Phải từ bỏ" trên trang cá nhân. Khi Triệu Gia Hào biết chuyện, bố Lâu Vận Phong cũng không còn. Anh ngồi nghĩ rất lâu, càng nghĩ càng thương, càng nghĩ càng thấy khó chịu, cuối cùng ôm Lâu Vận Phong khóc một trận.

Lúc cậu quay lại theo đuổi anh, Triệu Gia Hào đã nói nhiều lời cay nghiệt. Thật ra cậu không hề để bụng, thậm chí còn quỳ xuống xin lỗi anh xin thêm một cơ hội. Triệu Gia Hào nói, biết vậy anh đã không mắng em. Lâu Vận Phong chỉ cười.

Nếu em là anh khi ấy, em sẽ đánh gãy chân em luôn.

Lâu Vận Phong mắc bệnh giống bố, cậu nhập viện. Triệu Gia Hào khi ấy vừa chạy từ viện này sang viện nọ, may mắn chúng ngay cạnh nhau, vừa lo việc của mình vừa lo việc của cậu. Khi ấy tới lượt Lâu Vận Phong khóc, cậu nói, hay anh cứ mặc kệ em đi. Triệu Gia Hào kêu, nếu em muốn bỏ đi thêm lần nữa thì phải đánh chết anh cái đã.

Gần như tay phải của Lâu Vận Phong không còn cử động được nữa. Cậu làm trưởng bộ phận tại một công ty thực phẩm nhỏ lẻ chuyên xuất khẩu hàng truyền thống, lương đủ ăn đủ tiêu đủ để dư. Triệu Gia Hào hay đùa có phải em để dành tiền li hôn với anh hay không, với cả tiền anh gửi em em không tiêu đồng nào ý là muốn cạch mặt anh đấy à? Lâu Vận Phong bảo, em để đó sau này lỡ có chết thì vẫn mua được hai cái huyệt sát nhau, sau đó sắm thêm hai cái áo quan. Chết là chuyện hệ trọng, phải để dành thật nhiều mới được.

4. Đầu đuôi chuyện Lâu Vận Phong hỏi Triệu Gia Hào có phải siêu nhân không là thế này.

Triệu Gia Hào vừa cận vừa viễn nhưng khăng khăng chỉ muốn đeo một cái kính. Anh về nhà thuận miệng kể cậu nghe, Lâu Vận Phong bèn hỏi, ý là sao, ý là mắt anh chia đôi ra, một nửa nhìn xa không rõ một nửa nhìn gần không rõ hả? Anh giống siêu nhân điện quang thật đấy, anh có phóng tia laser ra được không, một nửa phóng laser xanh một nửa phóng laser đỏ?

5. Năm đó luật hôn nhân đồng tính vừa thông qua là Lâu Vận Phong đã kéo anh đi đăng kí. Ảnh cưới của bọn họ chụp tại quê của Triệu Gia Hào, người chụp là em họ Lâu Vận Phong. Triệu Gia Hào kể chuyện ngày xưa từng thấy cô với Phong Phong nên mới cố gắng học tiếp, em họ cảm động lắm, bèn đề nghị xin được làm nháy album của họ. Gần một trăm tấm ảnh phải có tới mười tấm không thấy mặt Triệu Gia Hào đâu vì anh đang mải nhìn Lâu Vận Phong. Họ chụp trên cánh đồng, chụp ở gần sông, chụp trên cầu, cả hai không mặc vest mà chỉ áo phông bình thường. Có mấy tấm chụp cả hai bái gia tiên thì mặc sơ mi trắng.

Kỉ niệm mười năm ngày cưới, Triệu Gia Hào đăng một tấm lên trang cá nhân. Lâu Vận Phong cắt tóc ngắn gần như húi cua, trông đẹp trai ngời ngời, mà Triệu Gia Hào có phần thư sinh hơn. Chiếc vòng vải ấy vẫn đậu trên tay họ, là chứng nhân cho cuộc tình thập kỉ này. Hai nén hương dâng ông bà, sau đó còn ra mộ bố mẹ Lâu Vận Phong. Mấy đứa nhóc lại kéo đến khen bạn gió nhà chú Hào, bảo, nếu bạn gió sinh muộn mười năm khéo bây giờ chú Hào còn phải tranh giành. Triệu Gia Hào hiếm khi dừng lại trả lời: "Sinh sớm mười năm tôi vẫn phải tranh như thường" kéo được một đống react haha.

"Tranh với ai? Ai tranh với anh? Đừng có mà tán phét." Lâu Vận Phong đang uống bia đọc bình luận cười ha hả, cậu trả lời lại: "Đừng tin chú Hào, chú ấy giỏi nhất là nói phét."

"Thật không? Bây giờ bảo anh kể là anh kể được luôn ngay mười cô bạn gái cũ của em." Triệu Gia Hào chúi mặt tới xem cậu bình luận.

"Đâu có đâu? Đâu có đâu ơ kìa? Ngày xưa con gái theo anh nhiều lắm, em làm gì có cô nào." Lâu Vận Phong đẩy đầu chồng ra ngoài, càng đẩy Triệu Gia Hào càng lấn tới, cuối cùng bị đè ngửa lên sofa hôn môi. Anh giống một con samoyed to đùng nũng nịu dụi vào cổ cậu, bốn chục tuổi mà vẫn bám hơi Lâu Vận Phong. Cánh tay yếu ớt vô lực được anh nắm lấy xoa xoa, dù Lâu Vận Phong không còn cảm nhận được nữa, song cậu biết, có lẽ cảm giác ấy cũng giống như khi anh chạm lên môi cậu.

Có lẽ rất dịu dàng.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top