Tiểu mỹ thụ Ahn Heeyeon

Và sau đây là câu chuyện đảo chính đầy bất đắc dĩ của Kền Hói Ahn Heeyeon =]]]]]]]]






Một ngày đẹp trời, trăng thanh, gió mát. Trong căn hộ bé xinh kia, có hai vợ chồng đang cùng nhau vui vẻ chuẩn bị bữa tối:

- Em à tối nay mình ăn gì đây~

- Canh kim chi với bulgogi. - Hyerin như gằn giọng.

- Sao mà căng đét vậy em yêu...

Vừa nói xong, tên hói đầu kia lại giở trò mò mẫm cơ thể người yêu. Hai tay luồn vào trong áo, chậm rãi sờ soạng, nắn bóp đôi gò bồng lấp ló dưới lớp áo mỏng. Hyerin đang đứng nấu cơm cũng không khỏi bất ngờ vì hành động dê xồm của tên hói đó. Mặt em đỏ lên, khẽ ưỡn người về sau, tựa vào đối phương. Buột miệng rên khẽ vài tiếng:

- Ưmmmm.... Em đang nấu cơm đó, đừng mà...

- Chẳng phải em thích lắm sao~

Dứt lời, Heeyeon nhanh tay di chuyển vùng dưới. Nhẹ nhàng chạm một cái. Hyerin run rẩy cả cơ thể:

- Heeyeonnie à... Aaaaaaa... Đang nấu cơm mà... Ưmmmmmm...

- Sao hửm, muốn chị thỏa mãn chỗ đó không? - Vâng, Ahn Hói vẫn cứng đầu không buông tha cho cô bé bất hạnh ấy, không ngừng kích thích điểm nhạy cảm của Hyerin, di chuyển lên xuống bên ngoài chiếc quần lót. Miệng không ngừng buông ra những lời dụ dỗ đầy dâm dục:

- Ăn tối xong rồi chị sẽ cho em lên tận mây xanh nhé~ yêu em, moaz

*BỐP*

*một chiếc chảo bay hẳn vào mặt Heeyeon*

- TIÊN SƯ TỔ TÔNG NHÀ CHỊ!!! MÂY XANH CÁI L*beep*!!!! YÊU ĐƯƠNG CÁI Đ*beep* GÌ??? YÊU ĐƯƠNG MÀ SÁNG GIỜ QUẦN QUẦN HẾT HƠN CHỤC HIỆP CHƯA ĐỦ TÉT L*beep* HẢ??? TUI CÒN ĐỨNG ĐÂY NẤU CƠM CHO ĂN LÀ HÊN RỒI ĐÓ NGHE CHƯA HẢ??? ĐÃ BẢO LÀ ĐANG NẤU CƠM, ĐỪNG CÓ SỜ SOẠNG MÒ MẪM CÁI Đ*beep* GÌ HẾT. SAO LÌ VẬY HẢ??? TIN TUI ĐUỔI QUA Ở CHUNG VỚI EO LY KHÔNG??? CHO MẺ CHIM ĐẢNG CHẾT CHỊ ĐI!!! QUÂN ÁC ĐỘC!!! HỨ.

( eo uôi bình tĩnh Lyn ơi =]]]] kẻo sảy thai đók :< )

- CON AU IM CHO TAO, BIẾT GÌ MÀ NÓI?? BÊNH VỰC CHO CÁI CON NGƯỜI ĐÓ À??? NÃY GIỜ CHỬI SẢY CẢ CHỤC CÁI THAI RỒI.

Quèo, và Ahn Heeyeon a.k.a thủ phạm nãy giờ chỉ biết đứng im nhìn vợ mình trút giận. À, không bên sờ một bên má bị đánh nữa chứ. Ây da vụ này mệt vụ này căng à nghen!!!

- Em à...

- Chị em gì ở đây? 🙂

Mặt lạnh như băng, khí chất hùng hồn, giọng nói đanh thép, cử chỉ dứt khoát không kém phần tức giận. Khiến người đối diện không khỏi sởn gai ốc. Heeyeon khựng người lại, mặt như sắp khóc:

- Gì? Oan lắm hay sao mà khóc?

- Không có...

- Chứ sao?

- *ứa nước mắt*

- Không nói nhiều. Ăn xong tự động vào phòng nằm sẵn trên giường chờ tui vào xử tội.

Và thế là bữa cơm đầy tiếng cười vui vẻ đã bay theo cơn gió tới chuồng gà =]]]]]]] Thay vào đó là ánh nhìn hình viên đạn sắc lẹm, đầy thách thức của cô bé xăng dầu Seo Hyerin, thêm vài tiếng thút thít khe khẽ của thủ phạm Ahn Heeyeon, hắn nghĩ thầm:

"Không xong rồi, linh cảm có điều không may... Bữa cơm hôm nay ngoài canh với thịt ra còn có nước mắt để chan vào nữa... Hự, chết tui..."

Bữa cơm kết thúc trong im lặng :3

Hyerin đi rửa chén, không quên dặn dò Heeyeon vào phòng nằm chờ mình cùng với nụ cười đầy "thân thiện".

- Nhớ lời em dặn đó chồng yêu~

- Dạ...

Ố là la thời khắc quyết định đã tới. Hyerin bước vào phòng, trên tay là vật gì đó thon dài, màu đen. Heeyeon ngờ ngợ đoán rằng đó là roi da, vì ánh đèn phòng cứ mờ mờ ảo ảo như mấy quán bar ấy.

- Cởi đồ ra, mau. - Hyerin vẫn giữ thái độ điềm đạm và thản nhiên đó, tựa như ra lệnh cho tù nhân.

- Em sẽ đánh đòn chị sao...

- Không chỉ có đánh đòn không thôi đâu, em sẽ để chị nếm mùi vị của việc nằm dưới nữa.

Chẳng chờ đợi chi, Hyerin đã nhanh chóng trói tay chân Heeyeon lại, ngắm nhìn một hồi, cúi người xuống khẽ hôn lên phần bụng dưới ấy:

- Cơ thể chị đẹp thật, kể cả nơi ẩm ướt kia nữa ahhhh, hôm nay mới dịp được ngắm nghía kĩ lưỡng đây.

Nhanh chóng mút mát đôi môi đỏ mọng, đưa chiếc lưỡi nghịch ngợm vào bên trong khoang miệng, chà sát từng kẽ răng, em cũng không quên đùa giỡn với chiếc lưỡi nhạy cảm đó nữa chứ. Ngậm lấy nó, em như hút lấy toàn bộ sinh khí trong người Heeyeon, thật chậm rãi, từ tốn, cả hai người vẫn cứ hôn sâu như thế cho đến khi cảm giác cần được thở xuất hiện. Luyến tiếc rời đôi môi ấy, như một chú mèo con, em khẽ liếm nhẹ lên chỗ mà chiếc chảo xấu số bị em phang vào má của Heeyeon, vẻ mặt đầy thương xót:

- Chị không sao chứ? Ban nãy chắc chị đau lắm...

Con người kia không nói không rằng gì hết, chỉ biết biểu cảm một cách vừa ủy khuất vừa kích thích, đầy miễn cưỡng.

- Bây giờ, cho chị trải nghiệm cảm giác lên mây xanh của em nhá ~~

Nói rồi, em hôn Heeyeon một cái. Trượt xuống cổ, em phủ đầy nó bằng những dấu hôn đỏ tấy. Những tiếng rên khe khẽ, trầm khàn phát ra từ cổ họng của Heeyeon khiến cho em càng thêm thích thú. Hai tay em cũng không yên vị mà lại chơi đùa với đôi gò bồng căng tròn, trắng trẻo kia. Em làm mọi thứ rất nhẹ nhàng và chậm rãi. Heeyeon có vẻ như rất thích điều này, rên rỉ ngày một lớn hơn, kích thích hơn ham muốn của bản thân cũng như đối phương. Phần dưới cũng chảy nước nhiều hơn, chỉ trong chốc lát mà ướt đẫm cả mảng drap. Tấm drap trắng tinh, nhanh chóng được bao trùm bởi sự dâm loạn và nơi ẩm ướt kia chỉ như chực chờ một lần được chính những ngón tay của người thương mình đi vào bên trong mà đưa đẩy, hút sạch dòng dâm thủy trong suốt ngọt ngào đó. Khuôn mặt bị một tầng sương mỏng phủ lên, hồng hào như quả đào chín. Ngực cô ửng đỏ vì bị nắn bóp quá nhiều. Đầu ngực căng cứng cả lên. Cặp mông tròn trịa hằn chi chít dấu roi da. Từng tiếng rên rỉ, khi gấp gáp, khi nhẹ như lông hồng rơi, đều đặn cùng với nhịp ra vào. Cả cơ thể Heeyeon như mềm nhũn ra, mặc cho Hyerin làm gì tùy thích. Cảm giác đau đớn không còn ở đó, mà khoái cảm cực đỉnh đã lên ngôi, chiếm lấy toàn bộ con người này. Và cứ thế, cơn xuân triều lại đến rồi lại đi. Cho đến khi cả hai cùng kiệt sức mà ôm nhau ngủ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top