(series) không đề - kì 2

Solji nhìn lên chiếc đồng hồ trên tường, đã trễ vậy rồi sao? Thu dọn vội đống tài liệu giáo án, cô nhanh chóng rời khỏi phòng giáo viên.

Trên hành lang lúc này không còn ai cả, mọi người đã về từ sớm. Có một vài giáo viên rủ cô đi karaoke nhưng cô lại từ chối, cô muốn ở lại soạn cho xong giáo án rồi mới về. Ánh nắng chiều chói chang hắt vào mặt, khẽ chau mày, cô than thở:

- Sao mày lại chiếu thẳng vào mặt tao thế kia hả?? Lỡ hư da mặt tao rồi sao? Toàn là UV chứ có tốt lành gì đâu? Xua xua cút đi ~

Vừa nói cô vừa lấy xấp tài liệu che nắng, hai má phồng lên. Hành động này chợt bị một người nhìn thấy.

Bỗng, có tiếng người phát ra từ phòng học gần đó:

- Trông cô dễ thương thật, cô Heo Solji.

- S...sao em vẫn chưa về nhà? Biết là mấy giờ rồi không? Hay là không có ai chở em về? Có cần cô chở về không? Nhà em ở đâu? – Solji tuông một tràng, mặt cô đỏ ửng lên.

- Không phải, là do em thích sự yên tĩnh thôi. Đám học sinh loi choi ồn ào mệt lắm.

*Là em ấy!!! Em ấy khen mình dễ thương kìa!!! Ôi cha mẹ ơiiiiiiiii tui thài mất !!! Ahn Hyojin ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!! Em thật là ngầu quá đi ahhhhhhh~ Chính em là người đã làm cô say nắng từ ngày đầu dạy em rồi đó. Hyojinie à... CÔ YÊU EM !!!*

- Này... cô ổn chứ ? Mặt cô cứ đỏ lên hết kia kìa.

- Này cô ơi...

*ỔN CÁI KHỈ!!! EM LÀM TUI BỊ RỐI LOẠN NHỊP TIM RỒI ĐÂY NÀY, LỠ TÔI BỊ ĐAU TIM RỒI XỈU THÌ SAO?? BẮT ĐỀN EM ĐẤY BABOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO* 

- Tôi không sao. Em hãy mau về đi, còn học bài nữa đó.

- Em có chuyện muốn nói với cô....

*Hả chuyện gì đấy em cứ nói đi cô sẽ nghe mà, hồi hộp quá đi phụt há há há há*

- Thật ra em đang thích một người... nhưng em không biết người đó có thích em hay không... em... em... nên làm sao đây cô ?

*WHAT THE FUCK NÀ NÍ CÔ RỀ? Tự nhiên suy sụp quá ta ? Ủa mà em ấy có nói là em ấy thích ai đâu, mắc mớ gì suy sụp. Mày tào lao quá rồi đó Solji à.*

- Em...em...ùm...

*Hồi hộp quá! Nhưng mà... Lỡ em ấy không thích mình thì sao ? Lỡ em ấy... Aishhhhh khóc mất*

Hyojin mặt ửng đỏ lên, ấp a ấp úng. Bỗng từ xa có tiếng gọi:

- Ahn Hyojin bánh bèo kia mày có đi net với tụi tao không thì bảo?!?

- Bạn em gọi kìa, mau đi đi, chuyện này chúng ta có thể nói sau mà.

Solji đang gắng gượng, kìm chế không để hai giọt nước kia trào ra. Tưởng chừng như Hyojin ở đây thêm giây nào nữa thì cô sẽ khóc trước mặt em ấy mất.

-  Chào cô em đi !!!

Đợi cho tới khi bóng người ấy khuất hẳn, cô ngồi thụp xuống đất.

Cô khóc. Nước mắt chảy dài ướt đẫm cả vạt áo.

- Hyojin à em có biết cô yêu em tới mức nào không hả ??? Yah yah yah Hyojin đáng ghét!!! Cái gì mà Ahn Hyojin yêu Ahn Heeyeon chứ ? Giả dối! Tất cả là giả dối! Ahn Heeyeon nó yêu Seo Hyerin chứ có yêu Hyojin đâu...hức... Hyojin à hãy nói là em cũng yêu cô đi... Em có biết cô đau khổ như thế nào không ?? AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AHN HYOJIN LÀ ĐỒ NGỐC LÀ ĐỒ ĐẠI NGỐC...nhưng mà Heo Solji này yêu đồ đại ngốc... Là Solji ngốc hay do Hyojin ngốc đây? Là Solji ngốc chứ nhỉ? Solji cũng ích kỉ lắm, chỉ muốn Hyojin là của riêng Solji thôi ~ hức...tối nay mình sẽ kết bạn với Soju á hihi~ giáo án soạn xong rồi mình đách sợ gì hết ~ hé hé hé

Cô toan đứng dậy, nhưng lại bị ai đó kéo xuống. Người đó ôm cô từ phía sau, toàn thân như bất động. Hắn ta nói nhỏ vào tai cô:

- Cô giáo Heo Solji, Ahn Hyojin yêu cô.

Cảm xúc như vỡ òa, cô chỉ biết đáp lại bằng một nụ hôn như đồng ý.

"Tôi đúng là đồ ngốc mà."





"Hãy nói đi, hãy nói rằng người cũng yêu tôi."





"Người ngự trị trái tim tôi bao lâu rồi nhỉ?"





"Nhưng tôi chỉ biết chờ đợi người thôi."





"Lại gần người một chút, thật dịu dàng quá."





"Tôi yêu người."

- Like A Fool_TWICE -

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Tui xin lỗi vì đã ra chap trễ như vầy ;-; kì tiếp theo ai muốn bản ballad nào thì hãy comment cho tui biết nha / v \ hãy bấm sao nữa nha :3 yêu thương <3

mấy cái có dấu * là suy nghĩ của Solji á nha :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top