Đừng đi mà, Hyerin của chị.
- Hani à !!! Dẫn em đi chơi tàu lượn siêu tốc điiiiii.
- Nhưng em thừa biết chị không chơi được tàu lượn siêu tốc mà...
- Đi với em đi :< một mình chán lắm. - Hyerin nhõng nhẽo.
- Thôi được rồi, chiều em đó.
- Tàu lượn ở đây chán phèo, chả vui tí nào - Hyerin chu chu miệng.
- Đ....đi...về....th....thôi...nào... - Hani vốn không thích hợp với mấy trò cảm giác mạnh, nên xay xẩm mặt mày là chuyện đương nhiên.
- Chị bị làm sao vậy ? Trong người không khỏe à ? Cần em lái xe cho không ?
- Chị ổn mà, cứ để chị lái. - Hani vội trấn an.
- Chắc không đó ? Mặt mày chị tái xanh hết rồi kìa.
- Chắc mà!
- Hani à, trông chị không được khỏe lắm, để em lái xe cho, nghe lời em đi mà, ngày mai là cưới rồi, chị có mệnh hệ gì sao em sống nổi? - Hyerin dường như rưng rưng muốn khóc.
- Con nhóc này, chị rất là khỏe đó nha.
- Xạo keeeeeeeee
- Tin chị đi mà. - Hỉ Nghiên gượng cười,đưa tay lên gồng để chứng minh rằng mình vẫn còn khỏe, mặc cho cơn chóng mặt cứ dồn dập kéo đến.
- Thôi được rồi em tin chị.
- Em này, ngày mai là ngày cưới của chúng ta đó! Em có thấy hồi hộp không?
- Em sao ? Chắc chắn là có rồi ! Ngày trọng đại nhất cuộc đời của em mà! - Hyerin dường như quên đi rằng, người yêu em, hay nói cách khác là vợ sắp cưới của em, là cái chết đang rình rập cô ấy.
- Aissssss..... - cơn chóng mặt kéo đến khiến cô khẽ chau đôi mày lại.
- HỈ NGHIÊN COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC !!!!!! - Em đột nhiên hét toáng lên.
Hani bừng tỉnh dậy, vội vàng thắng gấp.
" KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT "
" RẦMMMMMMMMMMMMM "
- HYERIN !!!!! HYERIN MAU TỈNH DẬY ĐI !!!! EM À DẬY ĐI MÀ !!! ĐỪNG BỎ CHỊ MÀ !! EM QUÊN LÀ NGÀY MAI SẼ LÀ ĐÁM CƯỚI CỦA TỤI MÌNH SAO ?!?
- Hani của em..... em.....em xin lỗi.....chị....nhưng em.....không....thể...nào....hức.... - Hyerin giọng yếu ớt dần, rồi vụt tắt.
Trước mặt cô bây giờ chỉ còn lại thân hình bé bỏng quen thuộc, khuôn mặt ngây thơ trắng trẻo nhuốm đỏ màu máu, tanh tửi.
- Hyerin à....HYERINNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN !!!! - Hani ngước mặt lên trời, cố ngăn dòng nước ấm nóng nơi khóe mắt chực trào ra nhưng không thể, khóc thét lên.
- SAO EM LẠI BỎ CHỊ MÀ ĐI CHỨ ?!? Cũng là lỗi do chị, tại chị mà ra...đáng lẽ chị nên để em cầm lái....CHỈ VÌ VẬY MÀ EM BỎ CHỊ MÀ ĐI SAO ?!? Chị xin lỗi mà....Hyerin ơi....em ơi.....chị thật lòng xin lỗi em mà.... ĐỪNG ĐI MÀ, HYERIN CỦA CHỊ.
< Come right back. I've been waiting for you. >
=========================================
aigoo tâm trạng tui lại như chó gặm :) cái fic này là cái fic đầu tiên tui viết về HaLyn, đã lâu nhưng chưa có dịp đăng :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top