When you wish upon a star



Dưới chân núi nọ, có một túp lều nhỏ, dưới bầu trời xanh, có một cây đại thụ lớn. Trong túp lều nhỏ có một ông già tóc bạc phơ, râu dài và hay nhăn nhó. Trong hốc cây đại thụ lớn, có một cây nấm nhỏ, đỏ rực rỡ và hay đung đưa theo gió.

Ông lão Minh Hiếu ban đầu không quan tâm cây nấm nhỏ chút nào, với một người thực tế, hiểu biết và thông thái thì cây nấm này sẽ có độc, không tốt cho cơ thể con người. Cùng với đó vì nấm không phải là loại có sức sống lâu dài, rồi sẽ lụi tàn nhanh thôi, có thể vào buổi tối ngay khi nó mới mở mũ chẳng hạn. Nhưng cây nấm này thật đặc biệt, xuân qua, hạ tới, cây nấm nhỏ vẫn đỏ rực trong gốc cây và vẫn đung đưa theo gió, thậm chí, thỉnh thoảng, ông lão Minh Hiếu để ý là cây nấm nhỏ sẽ lắc lắc cái mũ nhỏ mỗi khi ông Minh Hiếu lỡ vấp té, hay cắt vào tay.

Ông lão Minh Hiếu cảm thấy khó chịu, cây nấm cảm thấy vui vẻ. Và ông nghĩ rằng, kẻ nhìn lén này thật đáng ghét, dù cho cây nấm đỏ rất đáng yêu quan sát cuộc sống con người một cách bình yên, lặng lẽ. Việc nhổ một cây nấm, dù cho không thể ăn, nhưng khiến nó biến mất chưa bao giờ là cách làm của ông lão Minh Hiếu, vì việc đó thật trái tự nhiên, tuy vậy việc hù dọa có thể khiến ông dễ chịu hơn một xíu.

Nè, cây nấm độc. Ông lão Minh Hiếu ngồi xổm đối diện với hốc cây, chỉ chỉ vào cái mũ to tròn, núng nính của cây nấm

Lắc, lắc, lắc, vươn thân dài nở nang, mũ cụp lên cụp xuống khởi động cổ. Cây nấm ước gì mình có thể phun độc vào cái tay to bự, xù xì và thô ráp kia.

Tao nói mi đó, tao biết mi nghe được, không có cây nấm nào mà sống dai như mi cả. Chắc chắn là mi thành tinh rồi. Tao không cần biết mi là cái gì, nhưng mà cấm nhìn lén cuộc sống của tao.

.... Khùng thiệc chớ. Cây nấm nhỏ nghĩ thầm, bộ nó có thể di chuyển hay quay mông vào mặt ông lão già này hay gì. Với lại nó ngắm trời đất mà, còn ông lão chỉ là một phần của trời đất này thôi.

Ha, tao biết mi đang coi thường tao đó, đừng có nghĩ không nói được mà làm càn.

....

Nhìn mày cũng múp đấy, nếu mà cứ láo toét vậy coi chừng tao nhổ mày cho ông lão Hiếu Đinh đồi bên ăn đấy. Ông lão đấy thích chế độc dược lắm. Ông lão Minh Hiếu đe dọa.

Cây nấm nhỏ bất bình, nó cố lắc thân mình thật mạnh, phồng to cái mũ thể hiện sự giận dữ, và sau đó, nó cụp mũ lại, thụt vào trong hốc cây. Hừ, nó có thể ẩn thân chi thuật đó, đừng tưởng mình là loài người ghê gớm.

Ông lão Minh Hiếu chứng kiến cảnh đó, thì lại thấy cây nấm này thú vị thật. Ông chỉ thử vận may bằng cách trò chuyện khùng điên, nhưng mà cây nấm này lại có linh tính thật.

Khà khà. Có vẻ mùa thu sắp tới, ông lão sẽ ăn lẩu nấm thật ngon.

Ông lão Minh Hiếu nhăn nhó, đùa dai và cây nấm nhỏ nũng nịu, hay dỗi đã làm quen với nhau như thế đấy. Mỗi ngày khi mặt trời vừa ló khỏi ngọn đồi nhỏ, trong tiếng chim hót thánh thót cùng bầu không khí trong lành, ông lão Minh Hiếu sẽ cầm một cây cuốc, nhìn vào hốc cây, chọt vào cái mũ đỏ nhỏ xinh. Hào hứng khi cây nấm giận dữ tỉnh dậy, mà ông biết nếu có thể nói, cây nấm nhỏ sẽ chửi thề vào mặt ông. Sau đó, nhìn cây nấm núng nính lúc lắc, ông sẽ tưới một ít nước cho nó, vẩy một chút dinh dưỡng xoa dịu sự tức tối. Cây nấm nhỏ sẽ hiền ngoan mà đụng chiếc mũ nhỏ vào ngón tay của ông, xấu hổ và thụt vào trong hốc cây.

Khi những chiếc lá vàng rơi rụng dưới gốc đầy, phủ một sắc thu dịu nhẹ lên ngôi nhà của ông lão Minh Hiếu, ông đang ngồi đối diện với gốc cây, lười biếng, thả mình trên chiếc ghế đan tre mà ông mua của ông lão Khang đồi kế bên, dù sao với người già thì ngồi xổm không tốt chút nào.

Nhìn khoảng sân nhuốm màu ấm áp, những cây cà chua của ông đã vươn lên rất cao, trái thì xum xuê và đỏ mọng. Màu đỏ ngon ngọt và tươi giòn, ông lão Minh Hiếu có thể mường tượng vị ngọt ngào khi cắn vào lớp vỏ đỏ ấy, nước chua cùng vị thanh mát sẽ lấp đầy cái bụng đói meo và chữa lành cổ họng khô cổ. Cây nấm bên cạnh ông không biết có thích cà chua không nhỉ, ông tự hỏi, vì cây nấm nhỏ của ông là một cây nấm khó chịu và điệu đà. Nhóc con đó không thích nước quá lạnh, không thích nắng quá gắt, không thích nước khổ qua đắng ngắt, không thích lẩu nấm và cũng không thích bị ông trêu ghẹo.

Nhóc con ơi. Ông lão Minh Hiếu mè nheo, khi cây nấm nhỏ của ông thu mũ và chui tọt vào gốc cây.

Cây nấm trồi lên, tỏ vẻ phiền chán vì ông lão Minh Hiếu nói quá nhiều. Người già luôn càm ràm bất kể ngày đêm.

Mày có tên không?

Tên? Cây nấm nhỏ nghĩ, và lắc lắc cái mũ bự của em. Hình như là có và hình như là không, em không nhớ lắm, cảm giác có chút quen thuộc nhỉ.

Vậy thì gọi mày là An nhé, An trong Bình An, An trong An yên, An trong An lành, mong rằng mày sẽ thật An nhé.

Cây nấm không hiểu, nhưng nó thấy ông lão Hiếu hôm nay nghiêm túc và cái tên An nghe cũng đáng yêu, thân thuộc quá nên là nó đồng ý đấy.

Thu thật đẹp cũng thật ngắn ngủi, khi ông lão Minh Hiếu thu hoạch mớ bắp cải cuối cùng và cất trữ trong kho lương thực của mình, ông lão Minh Hiếu thấy lo cho An biết bao. Không biết cây nấm nhỏ đỏ rực của ông có vượt qua mùa đông buốt giá không. Có thể lo lắng của ông sẽ vô nghĩa khi An của ông rất đặc biệt, bé con đã sống thật lâu, và bé còn hiểu được ông. Nhưng khi người ta thương, người ta thường lo lắng thái quá.

Dù bé con của ông còn chẳng là người.

An ơi, mùa đông lạnh lắm ó, An có muốn vào nhà với tao không?

Hiếu thỏ thẻ với cây nấm đỏ đang thụt vào trong hốc cây. Hiếu để ý là từ ngày cuối thu, là cây nấm nhỏ cũng lười biếng hơn rất nhiều, An không còn hay rung rinh thân mình theo gió mỗi khi Hiếu hát bài đồng dao nữa. An cũng sẽ chậm chạp mỗi khi ông lão chạm vào cái mũ của An. Ông lão Minh Hiếu bỗng thấy hơi chút sợ hãi rằng cây nấm của ông sẽ đi mất trong cái tiết trời khắc nghiệt này.

Một năm chung sống và dành nhiều tình cảm, tưởng tượng một sáng ấm áp mùa xuân, không còn An, ông không biết sẽ hụt hẫng thế nào.

An khiến cuộc đời nhạt màu của ông thêm màu lấp lánh và có thứ để trông đợi. Trước khi An đến, ông sống vì nó cần diễn ra như thế, ông lão Minh Hiếu đã trải qua một cuộc đời nhiều biến động, để ông không tha thiết sống nhưng cũng không tha thiết chết. Sự hờ hững trong ông rộng lớn, sự trống rỗng như một con vi khuẩn tàn độc ăn mòn tâm hồn ông. Một con người mà sống không có mục đích như một con thuyền không có tay lái, dù có mang bao nhiêu vàng bạc, châu báu rồi cũng sẽ lãng quên.

An ơi. Ông lão Minh Hiếu gọi nhẹ tên bé con, ngón tay của Hiếu chạm nhẹ vào chấm đỏ bé xíu ẩn dưới lớp đất nâu xù xì.

_______________________________

Sự yên tĩnh lặng im ghé đến vào một sớm đông, bầu trời trong xanh một cụm mây, hơi lạnh sương giá phủ đến buốt trái tim, cây đại thụ lớn cũng đã không còn màu xanh mơn mởn, chỉ còn những cành cây gầy khẳng khiu với lớp tuyết trắng đọng dày như mây. Hốc cây nhỏ nơi An đang nằm im cũng phủ đầy tuyết.

Ông lão Minh Hiếu nhìn vào hốc cây, ông cố gắng đổ lớp tuyết ấy ra, nhưng tuyết dày quá, mà ông thì đã già, bàn tay lạnh đến ửng đỏ, dù nó bỏng đến rộp da, bàn tay to run rẩy vẫn cố gắng chạm đến màu đỏ ánh dương. Biển xanh đen thăm thẳm nhưng khao khát ánh sáng.

Giá như chưa từng có thì sẽ không mất đi, giá như chưa từng sở hữu sẽ không sợ hãi khi không còn.

Lớp tuyết tan nhẹ vì sự ấm của bàn tay, nhưng con người có giới hạn của mình. Ông không thể nhìn thấy chấm đỏ đáng yêu của mình. Một lớp tuyết đã đóng băng, dày đặc che đi lớp đất mỏng manh và thưa thớt. Ông không biết cây nấm của ông còn sống hãy đã chết, hóa thành lớp dinh dưỡng. Rõ ràng, lý trí của ông đã ngăn cản ông từ ngày đầu quen biết cây nấm nhỏ, vì dù thời gian của ông không nhiều, nhưng chắc chắn nó dài hơn cuộc đời của An.

Nhưng vì đó là cây nấm nhỏ ông yêu. Không một cây nấm nào đặc biệt đến thế. Cây nấm đó sẽ lắng nghe dịu dàng và cảm thông mỗi khi ông hồi tưởng lại quá khứ của mình. Xuân tới, hạ về, thu sang, ba mùa, An đồng hành với ông. Có lẽ với ông lão Khang và ông lão Hiếu Đinh, đây chỉ là cây nấm bình thường, thế mà, với ông nó đặc biệt biết bao.

Ông lão Minh Hiếu như sực nhớ ra gì đó, ông chạy vào nhà, thắp một ngọn nến đỏ lửa với hy vọng nó sẽ tan chảy lớp tuyết cứng và khi tuyết tan, An của ông sẽ đứng dậy, chào ông với chiếc mũ đỏ.

(Còn tiếp)

____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top