Old love (Yuji / Putri Dahlia)

An bị tiếng nhạc nho nhỏ đánh thức, nhưng cũng may rằng trong phòng không quá sáng vậy, chỉ có chút ánh sáng nhè nhẹ màu vàng ấm từ chiếc đèn bàn cũ kỹ, vậy nên mắt em không bị chói. Đôi mắt đỏ nhập nhèng, mơ màng, hai cái tai trắng hồng dựng lên cẩn thận lắng nghe xung quanh. Dường như khi biến thành thỏ khiến em An cũng cảnh giác với môi trường bên ngoài hệt như một chú thỏ vậy. Và chỉ mất khoảng 10 phút sau khi tỉnh dậy, An đã xác định được đây là nhà của Rex, người anh Under của nhóc.

An mừng thầm trong lòng vì mọi người đã tôn trọng quyết định của em. Em không thể tưởng tượng được nếu mình thức dậy tại nhà Trần Minh Hiếu, aka ông già khó tính thì tình huống sẽ khó xử đến mức nào. Đối với người vừa mới tuyên bố rời tổ đội như nó thì việc ở nhà anh Thành dễ chịu và thoải mái hơn nhiều.

Trong khi miên man suy nghĩ, An không nhận ra Thành đã bước tới bên cạnh em từ lúc nào.

Dậy rồi hả nhóc. Thành hỏi nhỏ, đồng thời đặt dĩa nước xuống ngay bên cạnh chỗ em nằm. Em vẫn nằm ngoan trong cái mũ Beanie của Khang. Chiếc mũ đen len ấm áp và bự chảng đối lập với con thỏ nhỏ đáng yêu với hai cái tay cụp xuống ngu ngơ.

Nhảm nhơn nhanh nhã ngưu nhang nhui.

Xời mày em út, ai rảnh thì bế mày thôi, bộ trước giờ bế chưa đủ hả.

Thành chọc em, ngón tay nựng cái cổ đầy lông trắng mềm của em. Em An nương theo đó, nũng nịu trên tay anh, sau đó lại bất chợt thay đổi dùng hai cái răng thỏ cắn vào tay anh.

Nhày nhe, nhui nhung nhữ nhắm nhó, nhừng nhó nhọc nhuê nhui, nhào nhui nhành nhười, nhanh nhiết nhay nhui.

Thành mặc kệ cơn giận dữ của Thỏ nhỏ, anh biết con thỏ này giận đây, lành đó, chẳng gì mà phải lo lắng cả. Anh nhớ lại rạng sáng nay, khi cả bọn lén quan sát em qua camera thấy em đã ngủ thì mới rón rén bước vào. Thành, Hậu, Hiếu 1, Hiếu 2, và Khang bao vây em, cả bọn nhìn con thỏ nhỏ chỉ cỡ một bàn tay và hiểu rằng, việc quan trọng bây giờ là trấn an em thay vì tranh cãi. An bé nhìn vậy chứ cứng đầu lắm, việc gì nó đã lỳ thì nó lỳ tới cùng, trừ khi nó tự thay đổi, còn không thì chẳng ai kéo nó được cả. Vậy nên trước hết vẫn là nên để em nó qua chỗ Rex trước, theo nguyện vọng của em nó.

Nhìn bé xíu à, cưng hen. Khang thì thầm, cố gắng nhịn đam mê được dụi mặt vào cái bụng lông không là lông của em. Trời ơi, nhóc con còn ngủ trên mũ của anh. Cái mũ này cả đời này phải được treo trong lồng kính được gắn ngay phòng khách, sau này truyền đời cho con cháu, trở thành kỷ vật của gia tộc họ Phạm mới được.

Nhưng mà chăm cực lắm đấy. Hậu nhẹ giọng đáp lại, và nhận được những cái gật gù tán thành của cả bọn.

Chăm thỏ An cực ơi là cực, vì thỏ An nhỏ xíu và hay dỗi, xưa em bự chảng mà tìm em đã khó, nay em còn nhỏ xíu, em có thể nhảy xa chạy nhanh. Em trốn một chỗ giận dỗi thì chính mấy anh chắc cũng chịu thua mất thôi.

Thế là ngay trong đêm, tại phòng khách của đội trưởng Trần, kế hoạch bế Thỏ An đã được lên kế hoạch. Mỗi người sẽ bế em một tuần thay phiên nhau cho đến khi An thành người trở lại, vì Rex là người đầu được chỉ định, nên tất cả còn lại dựa vào bốc thăm thôi. Ai xui thì coi như không được bế thỏ An.

Sau khi hồi tưởng, Rex bừng tỉnh, nhìn nhóc An đang ngó nghiêng lăng xăng trên bàn làm việc của anh, mà bật cười.

Đói chưa.

Nhói nhồi.

Rex giơ bàn tay trước mặt em, để em nhảy lên tay anh, rồi anh cẩn thận mang em vào phòng bếp, mở tủ lạnh, cho em đi shopping lựa đồ ăn theo ý thích. Nhìn nhóc An với hai cái răng thỏ hết gặm bánh quy, gặm cà rốt baby rồi nhai táo.

Dễ thương đến phát điên.

Nhóc An vừa ăn thỉnh thoảng lại ngước nhìn anh. Nó sợ Thành sẽ lại nói về mấy cái drama gần đây của nó, hoặc là chuyện rời nhóm. Nhưng Thành thì không, anh chỉ ngắm nó ăn, rồi bế nó về phòng, cho nó cái máy chơi game trong khi anh thì ngồi làm việc. Gần cả tuần liền, Rex chỉ đơn giản là chăm sóc và cưng chiều nó, không một chữ nhắc gì về thế giới xung quanh. Anh nói với nó về công việc của mình, lâu lâu chửi khách hàng hãm một hai câu, Thỏ An ra chiều đồng tình, nó sẽ gật cái đầu nhỏ xíu sau đó ra vẻ Me understand You mà, Me cũng gặp khách hãm nhaa. Sau đó, nó sẽ nhảy tưng tưng rap dizz bằng tiếng thỏ khi anh kể về một vài người nói xấu anh em của nó.

Một tuần không mạng xã hội, không huyên náo xung quanh, An quanh quẩn bên Thành, và khi có những âm thanh xung quanh phiền nhiễu, An tập trung trở lại cho tâm trí của mình. Quá trình nhìn nhận lại mọi thứ được diễn ra cách tĩnh lặng. Và hình như mọi chuyện không tệ như nó nghĩ thì phải.

An ngước nhìn Thành với đôi mắt long lanh, trong khi anh đang đắm mình trong âm nhạc.

Hay không? Rex hỏi.

Nhayyy. Thỏ An nhảy tưng tưng, cái chân mềm mại cố gắng làm dấu number 1 nhưng Thành chỉ thấy cái đệm thịt hồng hồng mà thôi.

Ở trong under cũng vui An ạ, vì mình được làm mọi thứ mình muốn mà không sợ bị phán xét. Tao không có chút hối hận vì quyết định ngày hôm đó, vì tao hiểu tao không thuộc về ánh đèn kia.

Thành quay lại nhìn nhóc An, nhóc An hơi lảng ánh mắt của Thành, nhưng Thành là người sẽ luôn dùng tông giọng mềm mại nhất để chiều chuộng em, vậy nên An khó mà giận dỗi anh được.

Nhưng anh biết An yêu ánh đèn sân khấu nhiều lắm, và An cũng có nhiều người đang chờ đợi và yêu thương An đúng không?

Dù An quyết định ra sao thì anh vẫn luôn tôn trọng quyết định đó của em.

Under có anh, mainstream có Hiếu, dù ở đâu cũng là nhà cả.

Anh mong An của anh hãy lắng nghe con tim mình nhé.

Thành nói xong sau đó, anh khẽ cúi xuống hôn nhẹ lên tai em. Thỏ An cảm động lắm, nó cố kiềm nước mắt, sau đó dụi đầu dụi tay, nói thầm lời xin lỗi và cả câu thương trong lòng với Rex.

______________________________________

Nè bàn giao em nó đây. Thành và Hậu gặp nhau dưới khuôn viên nhà Thành, hai đứa bịt khẩu trang mặc áo khoác kín mít, xong dấm dúi truyền tay nhau một chiếc hộp nhỏ. Lúc này mà công an mà ập vô thì cũng không thể bào chữa được, vì Thỏ An chính là một chất gây nghiện.

Manbo trước giờ thì tẻn gấp đôi anh Khang, nên An đã cực sợ hãi về một viễn cảnh em sẽ bị anh mang đi khắp nơi khắp chốn, chụp hình check in với fan, giao lưu battle rap với anh em trong Rap Việt, sau đó đi ăn hàng khắp phố xá Sài Gòn.

Manbo và con thỏ khuấy động thành phố trong khi Rapper Nẹc Ga mất tích, liệu rằng đây là truyền thông của tổ đội của Gerdnang.

An thở dài khi nó nhận ra mình đã chính thức bị sang nhượng sang cho Manbo, dù sao thì việc Rex xin làm việc ở nhà 1 tuần là quá đủ với anh.

Gì mà thở dài vậy An, bộ mày ghéc tao hả. Hậu cười khì khì.

Nhằng nhùng. An bực bội lấy hai cái răng thỏ cắn vào ngón tay của Hậu. Nhưng mà An quên mất Hậu đang mang bao tay để lái xe, vậy nên thành ra em chỉ cắn vào lớp vải mà thôi.

Hậu cười, An quê.

Ê đừng có mà ngang ngược mà nhảy trốn đi bây giờ, coi chừng ông kẹ bắt cóc á. Hậu hù An.

Dù An cũng muốn lắm nhưng em cũng biết an toàn là trên hết mà. Chỉ là bực bội thằng quỷ này thôi. An không thèm đáp lại Hậu nữa, em nhảy tót vào túi áo trước ngực của Hậu, không thèm hó hé gì cả. Giả chết thôi.

Hậu thì cứ cười hề hề vì trêu được em út, sau đó tung tăng dẫn em về nhà mình.

Nhưng khác với suy nghĩ của em, từ ngày về nhà là ảnh đơn thuần làm nhạc, ghẹo gan thỏ An cho em tức điên lên đi trốn mất tiêu, xong Hậu dỗ cho An hết giận. Hết giận xong lại chọc em tiếp.

Nhày nha, nhừng nhầy nhao nhiền nhà nhàm nhới, nhên nhớ nhười nhã nhô nhầu nhày nhà nhao. Nhó nhin nhao nha nhizz Gút Nai nhai nhong?

Mày nghĩ với cái tiếng thỏ đó thì ai hiểu được những gì mày rap hả.

Nhá nhà, nhày nguyên nhiến nhới nhao. Nhao nhé nhồn nhày nhè nhon.

Thế là đồ đạc nhà Hậu bị em An gặm mỗi chỗ một tí, từ sofa đến áo, đến quần. Đây là cuộc chiến không cân sức giữa người và thỏ. Sáng thì làm nhạc, cãi nhau, ghẹo nhau, tối thì lại một người một thỏ la cà khắp phố phường.

Ê mày nhớ quán này không? Cái quán đầu tiên tụi mình đi hát chung với nhau nè.

Nhò, nhũng nhâu nhồi nhen.

Đúng rồi, thời đó zui ghê, lúc đó đầu ai cũng như trét 10 hũ sáp lên đầu á.

Nhúng nhồi, nhu nhời nhang nhá nhà nhớm.

Đúng, đúng, may mà có stylist An Đặng - Ăn Đạn của chúng ta á.

Nhứ nhì nhữa.

Những buổi tối mát mẻ của Sài Thành, hai đứa đèo nhau trên con xe máy ghẻ, Hậu sẽ cười khẹc khẹc mỗi khi anh chọc được con Thỏ An giận dỗi.

An này,

Nhề?

Tụi mình đã trả qua nhiều chuyện ha, từ quá khứ đến bây giờ. Bây giờ ai cũng có hào quang của riêng mình, vậy nên sẽ có nhiều khó khăn hơn nữa.

Tuy nhiên, mày biết tại sao tụi mình vượt qua được không?

Vì tụi mình có nhau á An, sẽ không một ai bị bỏ lại phía sau cả.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, vậy nên, đừng bỏ cuộc, đừng rời bỏ tụi tao.

An nghe lời thủ thỉ tâm tình của Hậu, rồi sau đó im bặt, nói gì giờ, vì An đang kiềm giữ lắm rồi, sao mấy thằng này nó cứ cắt hành cho An hoài vậy. Rõ ràng là nó đã làm sai và ảnh hưởng mọi người, nhưng chẳng ai trách móc mà ai cũng mong nó ổn cả.

Hậu dừng lại một chiếc xe trà sữa ven đường, mua cho An một ly milo dằm. Anh đặt An lên bàn, nghiêm túc nhìn An.

Sai ở đâu, sửa ở đó. Mày có bỏ rơi nếu tao là người sai không?

Mày có thể nghiêm khắc với bản thân mình.

Nhưng mày không được nghĩ rằng mình làm phiền người trong nhà.

Gia đình thì không có phiền gì cả. Gia đình chỉ có yêu thương thôi.

An im lặng, nó nhai miếng trân châu, rồi xoay mung lại, đưa cái đuôi tròn ủm của mình.

Nhè nhựng nhi, nhui nhiết nhanh nhèm nhờ nhuôi nhui nhắm.

Hậu cười khờ, sau đó Hậu cũng chiều ý em mà xoa xoa cái đuôi của em.

Coi như hòa rồi nha.

__________________________________

Khẹc khẹc khẹc. Khang cười hí hửng, giơ cả hai tay ra nhận lấy bé An, trong khi con thỏ An thì run rẩy, giữ chặt lấy cổ áo của Hậu, treo tòng teng trên ngực, y chang phụ kiện quần áo vậy á.

Té bây giờ. Hậu nạt em nho nhỏ, tại cũng hong dám lớn tiếng, sợ An bị giật mình. Khang nữa, mày đừng có cười kiểu biến thái như vậy, tao nhìn tao còn sợ á. Hậu nhăn mặt, nhìn thằng Khang hai tay bế nhóc An, xong hai mắt lóe sáng như cái đèn pha. Nhìn không khác gì mẹ mìn cả.

Biết rồi, về đi về đi, chiều mày đi show nữa mà, lẹ đi, có tao ở đây yên tâm, yên tâm.

Có mày nên tao mới không yên tâm á.

Hậu nhìn đôi mắt cầu cứu của An Đặng mà muốn bế nó đi diễn luôn cho rồi, nhưng Hậu cũng phiền Khang ồn lắm. Anh sẽ bị khủng bố tinh thần khi làm nhạc mất. Nên dù đau lòng, Hậu vẫn cắn răng, nhắm chặt mắt, chạy lẹ đóng cửa.

Xin lỗi bé, đợi em thành người, anh sẽ dẫn em đi ăn hủ tiếu gia đình một tháng.

An chết lặng, cùng với Khang đang cười khẹc khẹc.

Khang đã dành cả một tuần chỉ để ở nhà vui vẻ với thỏ An. Trong lúc chờ đợi em, Khang đã mua rất nhiều đồ cho thỏ, thú cưng nói chung là bất cứ thứ quần áo gì mà Thỏ An mặc được á.

Trong khi An chưa kịp định hình để trốn thoát thì Khang đã lôi ra cả một túi đồ mini của em. Thỏ An run rẩy, nó thấy mình như bị đóng băng trong không gian này vậy, Khang như một người khổng lồ áp bức dân làng Xì Trum tí hon.

Set up máy quay phim, chụp ảnh, Thỏ An cùng hàng trăm trang phục độc lạ ra đời. Từ con Thỏ An mặc váy ballet tới Thỏ An hiphop trong Ngân Nga, hay Thỏ An mũm mĩm mặp địt trong Don't Care, mọi trang phục trằm kẽm nhất đã được Thỏ An diện. Linh hồn bay mất, và bị quăng vào địa ngục. Tiếng cười man rợ khoái trá của Khang vung vẩy trong không khí. Trong căn hộ hôm ấy, bộ phim kinh dị nhất thế kỷ đã được tạo ra và sẽ muôn đời lưu danh sử sách về sau.

Và Thỏ An đã trốn Khang hai giờ liền, mặc cho Khang nói thương thương nó ra sao, nó nhất quyết không để lộ cái bóng hình trắng mềm xinh của mình. Tuy nhiên, dỗ An với Khang là điều đơn giản nhất trần đời, chỉ cần cho anh một giây kiến tạo, anh sẽ ghi bàn.

An ơi, em muốn thấy anh Khang trong bộ đồ lão Gà Mên không?

Tai thỏ của An dựng lên trong một góc âm thầm. Khang mặc đồ Gà Mên à, nghe zui á, nhưng mà chưa có đủ độ hóa giải việc Khang đã tổn thương An đâu, đừng hòng.

Có cả trang phục người nhện nè, hầu gái nè, thủy thủ mặt trăng nữa.

Á đù, thế thì quá đủ.

Thế là Thỏ An lao xuống từ trần nhà như một tên lửa, chễm chệ trên chiếc mũ Beanie của Khang. Em Thỏ An còn yêu cầu Khang phải chụp hình và quay phim lại nữa, nếu không đừng hòng dỗ em. Em giận hơi bị dai á.

Ngày hôm đó, căn hộ của Khang như cơn ác mộng của những đứa trẻ trên cuộc đời này. Tiếng cười vang lên xuyên suốt. Hai đứa một người một thỏ cứ hùa với nhau làm đủ mọi trò hề. Khang mặc đồ Gà Mên thì Thỏ An mặc đồ xì trum. Khang mặc đồ hầu gái thì Thỏ An mặc đồ tổng tài. Hai đứa chụp hình đủ kiểu. Thỏ An hip hop rap tiếng thỏ trong tiếng beat Khang làm.

Nhao nhin nhizz nhất nhả những nhằng Gút nine. Gút nine nhoài nhái nhã nhỉ nhòn nhài nhăng, nhưng nhất nhả nha nhờ Nhan Nhặng nhẹp nhai nhàu nhó.

Khang chiều em thì số một serve rồi nên việc của An là cười mồi và hùa với anh. Những áp lực, những buồn phiền trở thành một cơn gió mát thổi qua lòng An. An tận hưởng lại ngày còn trẻ khi mà chỉ có nụ cười tươi, ngày mà cả bọn không cần e dè hình ảnh của mình, ngày mà bọn họ là con người chân thật nhất với tất cả suy nghĩ của mình.

Khang nhìn con thỏ An vui tươi mà lòng ngập hạnh phúc. Em trai của anh chỉ nên cười mà thôi, và chỉ xứng đáng được cười thật tươi , không phải lo ưu phiền. Việc nhỏ An cứ làm loạn, việc lớn cứ để anh lo, lớn đến đâu vẫn là em anh mà.

Cả tuần An chỉ cười và cười, Khang luôn là người bạn đi chơi hợp rơ nhất với em. Dù em có đôi khi hơi giật mình vì sự ồn của anh, nhưng em không bao giờ thấy anh phiền và ngược lại anh luôn dịu dàng với em thật nhiều.

Ê mày muốn tái hiện lại bộ phim Ratatouille hông?

Nhóooooo

Vậy là trong bếp, có một anh Khang đội em An trên đầu, con thỏ An thì cố dùng hai chi trước vụng về cầm nhẹ tóc anh giả bộ điều khiển anh úp mì.

An vui hong

Nhui, nhũng nhàm nhạm, nhảm nhơn nhu nhề nha

Ủa cũng biết hả,

Nhó nhu nhâu nhà nhong nhiết nha.

Ừa, mày cười xinh lắm, nên khóc là t dỗ cho nín á, đừng có mà tranh top 1 bế em của tao.

Minh Hy, Gia Hào chúng mình có nhau, không có mày, tao sẽ không vui được như vậy đâu An.

Nói xong Khang còn len lén chấm nước mắt. An Đặng nhìn vậy chứ trái tim em mềm xèo, em gục mặt vào tóc của Khang. Sau đó, giựt tóc anh đau điếng để anh bế em xuống. Thỏ An nhìn đôi mắt Khang đỏ hoe.

Nhin nhỗi.

Nói rồi, nhảy thật mạnh, chạm môi vào má anh.

___________________________________

Lúc Kew nhận Thỏ An về nhà cũng là lúc trời chưa tờ mờ sáng, vì Khang phải bay sáng sớm nên dù thương em bé thỏ ngái ngủ, thì Khang cũng phải đưa em nó cho Kew. Nhìn gương mặt trai Hà Thành chăm chú nhìn em mãi thôi, còn không thèm chạm mắt anh một lần, khiến Khang muốn đá đít Kew một cái ghê.

Thỏ An đâu biết chuyện tình gì đâu, nó đang thiêm thiếp ngủ rồi, cả người nằm tròn xoe như một cục bông trắng tinh tươm. Khang đã tắm cho em siêu sạch sẽ và thơm tho. Khang còn mua riêng sữa tắm mềm lông, chọn cả mùi sữa thật kêu và sang chảnh. Em bé của Khang phải là con thỏ đẹp nhất thế giới.

Kew kệ lời lải nhải của Khang về cách chăm An Đặng, sau khi bế An trong lòng, Kew đóng cửa trước mặt Khang rồi bế em vào nhà. Đặt em trên chiếc ổ đã chuẩn bị sẵn cho em, Kew hài lòng nhìn em bé sữa ngon giấc, hôn nhẹ lên đầu em, rồi ngủ cạnh em.

Khi An tỉnh dậy, nó nhận ra em đã được chuyển nhà rồi, và chắc chắn đây là nhà của Kew, vì không có nhà nào ngựa bà như nhà Kew cả. Cái nết ngựa và đanh đá đi từ nhạc cho đến cái phong cách nhà cửa của Kew.

Nhưng An vẫn thực sự đứng hình với cái ổ của em. Hậu, Thành hay Khang chỉ đơn giản là share cho em cái gối của mình mà thôi, trong khi đó, thì Kew mua cho em một cái chăn lông Dior, một cái gối lông vũ siêu siêu đắt tiền. An nhìn Kew như thể anh bị khùng vậy. Kew nhìn thỏ An ngơ ngác, miệng cười mỉm, một tay chống đầu nhìn em, dịu dàng vuốt ve lông em.

Đi ra ăn sáng với tao nha.

Nhiết nhòy

An nhảy lên tay Kew, nhưng ảnh chỉ lên vai anh, thế là hình ảnh một bé An lơ ngơ bám lấy áo của anh Đinh Minh Hiếu đã làm tan chảy trái tim của người viết cái fic này.

Kew chăm em rất bình thường, anh không dịu dàng như Thành, anh cũng không ghẹo em như Hậu, hay điên khùng điên khùng như Khang. Kew dành thời gian trong phòng làm beat hoặc lướt mạng xã hội, An sẽ ngồi lơ mơ trên vai anh, gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng lắc đầu vài cái tỏ ý không hài lòng, lúc thì giật mình, khi âm thanh quá to. Mỗi lần như thế, Kew chỉ xoa nhẹ em. Kew ôm thỏ An khi ngủ, đặt em trên ngực mình, dẫu biết chiếc gối lông vũ kia mềm mại hơn. Kew sẽ ôm em khi đang đánh răng, lấy vài giọt nước bắn lên em bé Thỏ ngu ngơ, cười khúc khích khi nhìn em khó chịu, sau đó lại tỉ mẩn lau khô lông cho em.

Chẳng hiểu Top 1 Chướng khi là gì, chỉ biết là khi Kewtiie xuất hiện thì Hiếu kia chỉ là cái tên thôi, anh chỉ dỗi em trên Internet chứ ngoài đời thì em An nằm trong lòng của Kew nhé.

Kew vui vì em vẫn ở đây, sau cái ngày kinh hoàng đó. Dù biết hơi tệ, nhưng anh thầm cảm ơn cái sự kiện hóa thỏ này. Nhìn em bé Thỏ đang nhai rau luộc , Kew thấy ấm áp quá thể. Con thỏ nhỏ này, bất kể ở đâu, dường như chỉ cần em bình an thì chính Kew đã hạnh phúc lắm rồi.

Kew gặp em một ngày mùa đông Hà Nội, ước mơ của em đã sưởi ấm Kew, em là người dắt anh tới thế giới ngập màu sắc để anh gặp được gia đình trân quý của mình.

Kew một tay quay hình em, một tay chọc cái mung tròn ủm của em. Kew hơi lo không biết mấy đứa kia có cho em ăn đàng hoàng không, An mà xuống ký anh sẽ xót lắm đấy. Kew thầm than, nhưng nhìn em dễ thương quá, là thỏ thì cũng dễ thương phát điên, cảm giác An làm nũng miếng thôi là anh sẽ xiêu lòng mà mang cả thế giới tới cho em á.

Nhóc An này.

Tao không có như đám kia, tao là được mày bế về. Mày mà bỏ tao rời đi thì chính tao là đứa sẽ bắt mày về. Tao không phải nghệ sĩ hay thuộc bất cứ công ty nào.

Tao chỉ là Kewtiie được Negav mang về Gerdnang nên có Negav thì nơi đó mới hoàn chỉnh.

Ngoại trừ tao, ai bắt nạt mày cũng khiến tao thấy phiền.

Làm nhạc hen.

Kew khều nhẹ cái thân thỏ tròn ủm của em.

Chà hóa thỏ mà làm nhạc cũng hay phết.

Có một negav như này thì chắc anh đây thất nghiệp mất

Hay giờ mày làm beat, tao rap hộ nhé.

An hơi xí hổ một xíu, nhưng em rất vui, vì em là đứa nhỏ thích được khen mà. Em hạnh phúc dụi đầu vào tay Hiếu, cắn nhẹ một cái rồi dùng hai chi xoa xoa, đầu em dựa vào bàn tay ấm áp của Hiếu Đinh.

Nhiếu nhừng nhận nhem nha. Nhem nhin nhỗi. Nhem nhích Nhiếu nhắm, nhong nhó nhét nhút nhào.

Kew bật cười, An mà nhõng nhẽo thì có 10 Hiếu cũng thua.

_________________________

Cuối cùng là Hiếu, lúc Hiếu đón em từ tay Kew, mặt Hiếu lạnh tanh. An cũng rén, em cũng không có dám bày tỏ thái độ gì với Hiếu cả. Dù gì thì việc em tuyên bố rời tổ đội vẫn ở đấy, và em hiểu Hiếu đã tổn thương như thế nào. Hiếu chăm sóc em, quan tâm và hướng dẫn em không chỉ trong đời sống mà còn trong cả sự nghiệp. Việc em làm không khác gì phản bội lại niềm tin của Hiếu cả. An cúi đầu thật thấp.

Hiếu mang An vào nhà, sau đó đặt em lên bàn phòng ăn, nơi đã sẵn nước và đồ ăn cho em. Sau đó Hiếu yên lặng để em ở đó, lên phòng làm việc.

Thỏ An hơi hoang mang, dù gì thì mấy người anh trước đó bế em rất nhiều, nên em đã nghĩ rằng ít nhất Hiếu cũng chăm sóc em một xíu, nhưng giờ thì Hiếu giận em rồi. Chắc hẳn Hiếu ghét em lắm. Thỏ An sau nhiều tuần mạnh mẽ đã chính thức bật khóc vì tủi thân.

Dù em biết em sai, nhưng em cũng không cố ý đâu, lúc đó em hơi trẻ trâu một xíu, thật ra là nhiều xíu á, em cũng không ngờ rằng mọi chuyện như vậy. Em cũng buồn lắm.

An vừa khóc, miệng vừa gặm chân gà Hiếu chuẩn bị cho mình, tiếng hít mũi vang nhè nhẹ trong không gian yên tĩnh. Đến lúc Hiếu bước ra khỏi phòng làm việc chính là thấy một con thỏ An nhỏ xíu đang khóc nhè gặm chân gà.

Hiếu cũng giận em lắm, nhưng nhìn hình ảnh cũng bật cười, khóc mà còn tham ăn.

Sao khóc. Hiếu hỏi con Thỏ An nước mắt chảy tùm lum,

Nhong nhó nhóc.

Ừa mồ hôi mắt, nói anh nghe sao An khóc.

...

An hư lắm An biết hong

...

Anh không nói quá khứ của em, anh nói cái tính việc gì cũng tự quyết á, biết mình đã tâm lý yếu, hay nghĩ gì nói đó, mà có chuyện lại không tâm sự với mọi người. Em tưởng em là thần hả mà việc gì cũng giải quyết được.

Bao chuyện mọi người giải quyết cùng nhau. Lúc anh bị toxic em có bỏ rơi anh hả? Lúc anh bị tấn công, anh có kể em nghe không?

Thỏ An nghe rõ trả lời.

... Nhạ nhó.

Vậy sao, em tự tiện ra quyết định.

...

Trời có sập thì có anh gánh chung với An.

Rồi, khóc ngập mặt rồi, anh Hiếu đã dỗ nó như thế thì có mười Đặng Thành An cũng không thể kiềm nữa, chứ đằng này là bé thỏ An vừa trải qua một đợt khủng hoảng tâm lý. Em thỏ chầm chậm bước tới gần anh Hiếu của nó, sau đó, ngước nhìn anh bằng đôi mắt long lanh.

Viết bảng kiểm điểm đi, đừng hòng mà trốn.

Nhem nhong nhiết nhâu, nhỏ nhong nhó nhiết nhược.

An hư phải bị phạt.

Nhong.

Viết không?

Nhong.

Nhóc An biết Hiếu hết giận nên em lại bướng trêu ghẹo anh. Nhưng em đâu ngờ, Hiếu không có vừa, anh chộp lấy thỏ An, hun em quá chời quá đất. Thỏ An đang ở e thẹn thì làm sao làm lại anh Hiếu được, thế là Thỏ An ngượng chín mặt, cố gắng giãy dụa.

.. Nhu nhu, Nhiếu nha nho Nhan, Nhan nhiết Nhan nhiết.

Trễ rồi.

Nói xong, Hiếu cúi xuống lần nữa, An hoảng loạn che mặt, ai ngờ anh chỉ nói khẽ vào tai thỏ An.

Đừng rời đi nhé.

Thỏ An giật mình, sau đó bẽn lẽn ỏn ẻn gật đầu, hôn chụt lên môi của đội trưởng.

Và bùm Thỏ An hóa người.

Hết truyện.

Mệt.

Nhắn nhủ:

Dối lòng là bị biến thành thỏ á nhaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top