Với anh, em là thiên thần

Anh là Trịnh Ân – một cậu nam sinh năm ba trung học – 18 tuổi , cái tuổi đáng lẽ tràn đầy niềm hy vọng về tương lai sắp tới của bản thân , nhưng không , ngược lại cậu càng bi quan về nó , anh trừ khi đến trường hết giờ học lại tự nhốt mình trong phòng . Anh dần trở nên như vậy chắc là do cái chết của ba mình. Ông là người cậu yêu thương và kính trọng nhất. Ông luôn là nơi để anh có thể dựa dẫm . Ông mất vào đúng ngày sinh nhật của anh , từ đó anh luôn tự trách bản thân mình : nếu như hôm đó không phải anh muốn ăn bánh kem thì ông sẽ không gấp gáp đi mua mà bị tai nạn giao thông . Nơi duy nhất anh lui tới ngoài trường học và nhà , thì đó là một cách đồng trống , anh chẳng biết mình đã biết nơi này từ lúc nào nữa. Chỉ là khi anh tới đây cậu lại cảm thấy trong lòng rất thoải mái , nơi này chỉ có gió và anh .
Hôm nay sau giờ học cậu lại đến nơi đó một lần nữa . Cậu nằm lên đất , nhắm mắt lại định sẽ chợp mắt một chút thôi .
'' Anh cũng biết nơi này à ? ''
Anh giật mình khi nghe một giọng nói trong trẻo , là giọng của con gái ! Anh vội mở mắt thì thấy ngay trước mặt cậu là một cô gái xinh đẹp trong chiếc đầm dài màu trắng. Cô nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió đang chơi đùa với tóc mình.
'' Cô là ? ''
Cô có chút ngạc nhiên quay sang hỏi anh
'' Anh có thể nhìn thấy em sao ? ''
'' Ý cô là sao ? " – Anh vẫn nghi hoặc
Vâng , hiện tại cô chỉ còn là một linh hồn – một linh hồn 16 tuổi. Cô là Hạ Băng , vừa mất cách đây chưa đầy một tháng do tai nạn giao thông . Thật sự cô vẫn chưa muốn biến mất khỏi thế gian này , cô vẫn còn luyến tiếc nhiều thứ , cô muốn ở lại với ba mẹ , muốn được vui đùa cùng những người bạn thân và còn nữa , muốn ở cạnh chàng trai mà cô thầm yêu bấy lâu – chính anh – Trịnh Ân.
'' Tôi có nghe qua chuyện của cô ở trường rồi. Chắc cô đang cảm thấy cô đơn lắm .''
'' Vâng . Cô đơn lắm. Vì ở nơi này thứ duy nhất còn lại đối với em chỉ là gió .''
Mắt cô nhìn vào bầu trời kia , có lẽ đó là nơi cô sẽ đi tới trong ít ngày nữa . Anh cảm thấy khi nói chuyện với cô rất gần gũi và anh rất thích đều này. Trước đây việc nói chuyện với mọi người với anh là một gánh nặng nhưng với cô thì không .
'' Sao cô lại thích tôi ? ''

'' Thích anh thì cần có lí do sao ? '' – Cô quay sang nhìn anh với khuôn miệng cười trong như trẻ con vậy .
Anh thầm nghĩ :'' Sao từ trước tới giờ mình lại không để ý đến cô bé này chứ ? Đáng yêu thật ! ''
Anh lẵng lặng nhìn khuôn mặt của cô , rất xinh đẹp ! Thật sự rất xinh đẹp . Còn cô thì cứ huyên thuyên kể về những gì mình đã làm lúc còn sống , vừa kể vừa mỉm cười trông rất hồn nhiên. Có ma lực nào đó khiến anh cứ mãi nhìn cô không thấy chán, càng nhìn càng thấy cô xinh đẹp.
'' Anh nhìn gì thế ? ''
Cô không thấy phản ứng của anh về những gì cô kể nên quay sang hỏi anh
'' Không có gì . Ngày nào cô cũng ở đây à ? ''
'' Không . Em chỉ vừa biết đến nơi này thôi . ''
'' Sao cô còn muốn ở lại đây ? ''
'' Em không muốn đi . Em muốn được nhìn thấy mọi người. Nếu đi về nơi đó thì sẽ không bao giờ gặp được nữa. Còn nếu được gặp thì em sẽ phải đợi rất lâu rất lâu ''
Anh chú ý để đôi mắt cô , nó đang ngấn lệ , dường như cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình. Không thể kiềm được nữa, nước mắt cô tuôn ra, cô co chân lại, gục mặt xuống để che đi khuôn mặt của mình. Anh dùng tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn kia lên. Hai người vô tìn chạm mắt nhau. Hình như anh rung động rồi . Anh ôm cô vào lòng . Nước mắt cô tuôn lã chã , thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng . Anh chưa từng cảm thấy như vậy , cảm thấy mình thật sự muốn che chở cho cô dù đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau.
Từ hôm đó hầu như ngày nào cũng vậy, cứ tan học là Trịnh Ân lại đến cách đồng vắng để gặp và trò chuyện với Hạ Băng. Tuy chỉ mình anh có thể nhìn thấy cô nhưng vậy cũng tốt , vì như vậy mới không có ai có thể cướp đi cô từ anh được. Cô là ánh sáng của cuộc đời anh, cô chính là một thiên thần mà thượng đế đã mang đến cho anh . Nhờ có cô mà anh dần trở lại như lúc trước , trở lại là một Trịnh Ân lúc nào cũng vui vẻ , hòa đồng với người khác. Cô dễ dàng thay đổi anh vì cô yêu anh và chính anh cũng vậy. Vâng, anh đã yêu cô – thiên thần của anh .
'' Trịnh Ân à .''
'' Hửm ? ''

'' Em sẽ phải đến đó sao ? '' – cô ngước nhìn bầu trời
'' Ừm ''
'' Em thật sự không muốn . ''
'' Tại sao ? '' – Trong lòng cậu cũng không muốn cô rời đi vì anh đã quen với sự xuất hiện của cô trong cuộc đời mình .
'' Em không muốn xa anh . Em không muốn quanh mình chỉ còn là những cơn gió ''
Cô nói xong liền cúi gầm mặt xuống nhằm giấu đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Thời gian qua được ở bên cạnh anh với cô là những ngày hạnh phúc nhất đời này và anh cũng vậy. Anh nâng gương mặt nhỏ bé kia để cô có thể đối diện với anh. Lau đi những giọt nước mắt rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn .
'' Anh cũng không muốn ''
''...''
'' Anh yêu em, Hạ Băng ''
'' Em cũng yêu anh ''
Họ ôm chầm lấy nhau, họ không muốn chia xa. Lúc trước cả hai chưa từng sợ đến ngày sẽ xa ai đó nhưng hiện tại thì họ rất sợ. Họ sợ ai đó sẽ xa mình mãi mãi.
Sau ngày hôm đó , khi anh đến chỗ cũ thì thường xuyên không gặp được cô , mà nếu có gặp thì lại đang thấy cô nằm trên cỏ hai mắt nhắm nghiền, chẳng nói lấy một lời . Và đến một ngày , anh đến lập tức nhìn thấy cô đang ngồi trên bãi cỏ đó nhưng khuôn mặt cô có chút thay đổi, nó trở nên nhợt nhạt, không còn nhìn thấy Hạ Băng lúc thì vui đùa như trẻ thơ , lúc thì lại gục đầu lên vai anh mà khóc. Giờ đây, trên khuôn mặt đó là một nụ cười gượng gạo với đôi mặt đỏ hoe.
'' Em sao vậy ? '' – Anh lo lắng

'' Không sao mà . ''
Cô đến bên anh, đặt lên môi anh nụ hôn, tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa trong đó là một sự nuối tiếc.
Họ cùng nhau ngồi xuống , cô tựa đầu vào vai anh
'' Em buồn ngủ quá ! Em ngủ một chút nhé ! ''
'' Ngủ ngoan nha '' – Anh hôn trán cô
'' Em thật sự yêu anh , Trịnh Ân ''
Cô nhắm mắt lại , chìm sâu vào giấc ngủ . Vâng , thiên thần của anh đã ngủ , một giấc ngủ rất dài và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh dậy để trò chuyện cùng anh nữa. Cô đã hòa theo cơn gió kia mà đi đến nơi đó – thiên đường . Anh cứ ngồi thẫn thờ ở đó với hy vọng : Thượng đế sẽ thương anh mà trả cô lại cho anh . Nhưng không, sẽ không bao giờ có thể. Anh ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia , chỉ tay lên ngôi sao sáng lấp lánh trước mắt anh
'' Em đến nơi rồi à ?''
'' Trên đó tốt chứ ? ''
'' Em có gặp ba anh trên đó không ? ''
Lại một ngôi sao khác như hiểu được anh mà sáng lên
'' Ba à ? Nếu thực sự là ba thì ba nhớ giúp con chăm sóc Hạ Băng nha ? Em ấy là người tốt, ba không được để ai ức hiếp em ấy đó ! ''
Một giọt lệ lăn dài trên gò má . Anh đưa tay về phía bầu trời – nơi ngôi sao mà anh chắc chắn là người anh yêu
'' Anh nhớ em lắm, Hạ Băng ! ''
'' Anh yêu em ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending