lời yêu muộn màng

Kimi - một cô gái nhỏ bé , dễ tự ti , thường xuyên bị bắt nạt đã ôm cái tình yêu đơn phương 5 năm với cậu bạn thân, Kongo- một công tử nhà giàu nhưng rất tốt bụng và giản dị . Kimi gặp cậu vào năm 13 tuổi . Cô phải lòng Kongo khi cậu đứng ra che chở bảo vệ cho cô khỏi bị những đứa khác bắt nạt. Cô vẫn nhớ như in hình ảnh cậu dùng thân mình để che cho cô , chịu thay cô những cú đấm, đá của bọn nhóc kia. Lúc đó cô khẳng định mình chỉ hơi thích cậu thôi, bởi vì cô gái nào cũng dễ dàng rung động trước những người con trai luôn làm khiên bảo vệ mình mà ! Cô và cậu cũng bắt đầu trở thành bạn thân , họ đi đâu cũng có nhau , theo đó cái sự hơi thích của cô cũng kéo dài theo năm tháng, nó biến thành yêu lúc nào cô cũng chẳng hay . Chỉ biết vào năm cô 18 tuổi, năm cuối trung học , cô đã có một quyết định táo bạo là sẽ đến xin cái cúc khoác áo thứ 2 của cậu ( Tác giả : Ở Nhật, vào lễ tốt nghiệp cấp ba thì cô gái sẽ đến tìm chàng trai mình thích để xin cái cúc áo thứ hai của người đó, nếu người đó cũng thích cô thì sẽ cho cô cái cúc áo để chứng nhận tình yêu của hai người ). Lễ tốt nghiệp cũng đã đến rồi, lần lượt các cô cậu học sinh đợi đọc đến tên mình để lên nhận bằng tốt nghiệp trung học. Cô và cậu cũng vậy. Sau khi nhận bằng, người thì ôm bạn bè mình mà khóc, người thì đi đến nói chuyện với thầy cô giáo , người thì chạy đi chụp hình và tất nhiên không thiếu chuyện xin cúc áo khoác rồi. Cô nhìn quanh tìm Kongo , vừa mới thấy đây mà đâu mất rồi. Cô chạy ra khỏi hội trường thì gặp cậu đứng ở gần đài phun nước ở giữa sân trường. Vừa mừng rỡ định chạy lại phía cậu thì bước chân cô có vẻ nặng trĩu rồi dừng hẳn. Cô nhìn thấy một cô gái xinh đẹp , à đó là hoa khôi của trường - Mika .

'' Kongo à ! ''
'' À Mika. ''
'' Cậu .. cậu có thể .. ''
'' Hả ? ''
'' Cậu có thể .. cho mình ..cái cúc áo.. ''- vừa nói Mika vừa chỉ vào cái cúc áo thứ hai, cái cúc áo có vị trí gần tim nhất.
'' À , được chứ . ''
Vừa nói dứt câu , Kongo đã bứt cái cúc áo đặt lên tay Mika. Cả hai nhìn nhau mỉm cười tươi tắn, nhưng mà, đâu ai biết nơi này có một con người đang rơi nước mắt .
'' Tôi biết cậu thích Mika mà . '' - Cô thì thầm với chính mình
Cô không còn sức để bước tiếp , chỉ đứng đó nhìn họ nắm tay nhau từ từ biến mất trong đám đông .
Mặt trời bắt đầu lặn, lúc này Kongo đến nhà Kimi nhấn chuông mãi mà chẳng thấy ra mở cửa
'' Giờ này rồi sao chưa về nữa ? ''
'' Cậu đến đây làm gì ? '' - Kimi bước đến chỗ Kongo

'' Giật cả mình ! Cậu đi đâu vậy ? ''
'' Đi dạo .'' - Câu trả lời ngắn nhắt từ trước đến giờ khi nói chuyện với Kongo
'' Cậu biết gì không ? Hôm nay mình có một chuyện rất vui muốn ..''
Chưa kịp nói hết câu Kimi đã trả lời thay cậu
'' Mika xin cúc áo. Biết rồi .''
Cô giờ đây không muốn nhìn vào mắt Kongo vì mắt cô đang trở nên đỏ hoe vì khóc nên cứ nhìn xuống đất .
'' Cậu sao vậy ? ''
'' Không sao. Cậu về đi . Mình đang mệt ''
'' Kimi à ?''
Kimi nhanh chóng bước vào nhà đóng sầm cửa lại. Kongo không biết chuyện gì đang xảy ra với cô bạn của mình nên liên tục gõ cửa và gọi tên cô. Kimi nghe thấy đó chứ nhưng cô không thể đối mặt với cậu vì bộ dạng của cô bây giờ thật sự rất tệ, từ lâu sự yếu đuối này đã được cất đi vì có cậu bên cạnh. Nước mắt cô ra làm ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp , lưng dựa vào cánh cửa từ từ trượt xuống, cuối cùng cô ngồi bó gối trên nền đất lạnh lẽo.
Kể từ ngày hôm đó, cả hai không gặp nhau nữa, đúng hơn là cô cố tình né tránh Kongo đến giờ đã được hơn 1 năm. Hiện tại cô đang là sinh viên năm nhất của Trường Kinh tế , còn cậu là Sinh viên năm nhất ngành Văn hóa nghệ thuật và Mika cũng vậy. Họ dần trở thành một trong những cặp đôi đẹp nhất của trường. Tuy không học cùng trường nhưng Kimi luôn tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cậu. Cứ ngỡ sẽ không bao giờ chạm mặt cậu nữa.
Hôm đó mưa rất nặng hạt , thời tiết này mọi người chẳng ai muốn rời khỏi căn nhà ấm cúng của mình cả. Cô ngồi trên chiếc ghế nhỏ đặt gần cửa sổ, trên tay nâng niu tách capuchino nóng. Ngước mắt nhìn ra ngoài kia nhìn những con người đang nhanh chóng trở về nhà với gia đình. Đột nhiên có tiếng chuông cửa , lâu rồi không ai đến tìm cô , ba mẹ và anh thì cũng đã đi nước ngoài từ lâu nên chắc cũng sẽ không về đột ngột như vậy. Cô vội đặt tách capuchino xuống nhanh chân chạy ra mở cửa.
Đập vào mắt cô là hình ảnh chàng trai đứng dưới cơn mưa, mắt nhìn xuống nên đất, tóc tai rủ xuống do mưa trước nhà

'' Kongo à ? Cậu sao vậy ? Mau vào trong đi !''
Kimi dìu Kongo vào nhà, lấy quần áo của anh trai để lại cho cậu thay rồi lấy máy sấy sấy khô tóc cho cậu.
'' Có chuyện gì sao, Kongo ? ''
'' Tôi và Mika chia tay rồi.''
'' Sao cơ ? ''
'' Công ty nhà tôi phá sản, Mika liền qua lại với người khác.''
Chuyện nhà anh phá sản đến mức căn nhà duy nhất cũng bán đi, ba mẹ thì trốn đi nơi khác, cô cũng đã sớm biết chỉ là không tiện hỏi han nhưng Mika tỏ ra rất yêu Kongo cơ mà ! Sao lại có thể trở mặt nhanh đến vậy chứ.? Chú ý đến cậu một chút, từ trước đến giờ chưa từng thấy cậu như thế này bao giờ, chắc cậu đang rất đau lòng, tim cô cũng như bị kim châm vào , rất đau. Cô vòng tay ôm lấy anh, bàn tay luồn vào mái tóc của anh, nhẹ nhàng an ủi
Kể từ hôm đó Kongo ở lại nhà cô, hằng ngày hai người chăm sóc lẫn nhau , vui đùa,..như hai người bạn thân. Vâng, đến bây giờ cô và cậu chỉ là những người bạn, cô vẫn không nói cho cậu biết rằng cô yêu cậu như thế nào vì tin rằng trong tim cậu vẫn còn hình bóng của Mika. Với cô chỉ cần ở bên cạnh cậu, nhìn thấy nụ cười của cậu là đủ. Nhưng nụ cười đó chỉ là một nụ cười gượng gạo còn đôi mắt kia thì như được phủ một lớp sương
5 năm sau
Giờ Kimi cô đang làm kế toán tại một công ty lớn, còn Kongo thì hiện là một nhạc công piano. Sau giờ làm, việc duy nhất cô muốn chính là được về nhà, nấu cho cậu một bữa cơm thật ngon rồi cùng cậu dọn dẹp nhà cửa , sau cùng là tựa vào vai cậu nghe tiếng đàn piano khiến cô cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết. Cô thật sự rất muốn cậu trở lại như ngày trước nhưng đến giờ vẫn không thể. Thôi nghĩ ngợi cô nhanh chóng trở về nhà. Đúng như trên, vừa mở cửa bước vào đã nhìn thấy nụ cười của cậu, cả hai cùng vào bếp nấu ăn, cùng nhau dọn chén đĩa và vào cuối ngày, căn nhà nhỏ được bao quanh bởi tiếng đàn êm dịu. Nhưng hôm nay trong cậu lạ lắm, không như những hôm trước, tiếng đàn hôm nay cũng khác nhưng thật sự cô cũng không biết lí do gì. Đột nhiên tiếng đàn ngưng hẳn, cô liền quay sang nhìn cậu.
'' Kongo à, sao vậy ? Cậu đàn tiếp đi mà. Đang hay lắm.''
Cậu quay sang ôm lấy cô, ôm rất chặt như sợ cô sẽ biến mất rồi hôn nhẹ lên trán cô, Kimi lúc này như người mất hồn, thật ra là do quá bất ngờ vì trước giờ cậu chưa từng làm như vậy với cô.
'' Xin lỗi em. Cảm ơn em. Và tạm biệt .''

Ngay lập tức buông cô ra và lao nhanh ra khỏi nhà. Lúc này bản thân mới hoàn hồn , Kimi nhanh chóng chạy theo cậu. Cậu đang đứng ở giữa đường lớn. Khoan đã, đang là đèn đỏ mà.
'' Kongo à ! Cậu đang làm gì vậy hả !? ''
Kongo nghe thấy liền quay người về phía cô nở nụ cười, nụ cười hồn nhiên của lúc trước quay lại rồi.
'' Kimi à ! Kiếp sau tôi sẽ đền đáp xứng đáng .''
''Ầm !!!'' Cô ngã quỵ xuống đường. Người con trai mà cô yêu vừa nói chuyện với cô lúc nãy giờ đang nằm trước đầu một chiếc ô tô màu trắng , toàn thân đầy máu. Cô muốn chạy đến bên cậu lay cậu dậy nhưng chân cô thật sự không còn chút sức lực nào cả. Cảnh sát và xe cấp cứu đều nhanh chóng đến hiện trường để đưa cậu đi nhưng thật sự không kịp rồi.
Một tuần sau, vào đúng ngày trời mưa, cô đến nghĩa trang với trang phục màu đen, trên tay thì cầm một bó hoa hồng trắng - loài hoa anh nói rằng nó trong sáng và thuần khiết. Đến trước một ngôi mộ nhỏ, trên tấm bia có đề tên người con trai đó . Cô quỳ xuống đặt hoa lên ngôi mộ . Mắt cô trở nên vô hồn khi nhìn lên tấm bia kia. Vẫn chưa thể tin là cậu đã thực sự rời xa cô rồi.
'' Kongo à. Tôi đến thăm cậu đây.''
'' Cậu biết tôi sẽ đến mà , đúng không ? ''
'' Thế giới bên kia như thế nào ? Cậu vẫn ổn chứ ? ''
'' Hôm qua cha mẹ cậu có đến đây đó , họ đã rất buồn . Cậu yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc họ giúp cậu ''
Một giọt lệ rơi xuống ngôi mộ , kéo theo vô số giọt lệ khác chảy dài trên khuôn mặt nhỏ bé.
'' Tôi nhớ cậu lắm, Kongo.''
'' Tôi .. à không .. Em yêu anh ''
Một đợt gió nhẹ thổi qua , cùng theo cơn gió có thể nghe thấy giọng nói dịu dàng quen thuộc của cậu
'' Anh cũng yêu em, Kimi.''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #sadending